Trời mưa tầm tã, gió nổi lên từng cơn giật mạnh. Người ta thường nói: "Mưa tượng trưng cho một câu chuyện buồn không bao giờ kết thúc ", câu nói ấy không thực sự đúng nhưng lại quá chân thật với văn cảnh hiện tại. Cạnh trước xích đu nho nhỏ trong công viên, một người con trai với chiếc dù trắng tinh khôi đang giơ cao che chở cho cô thiếu nữ xinh xắn trước mặt khỏi bị ướt mưa, nhìn xa thì hạnh phúc đấy, vui vẻ đấy nhưng đứng gần lại mới cảm nhận được có chút gì đó thật ảm đạm và nhạt nhẽo. Cách đây ít phút, Thảo Vy trên tay cầm hộp quà màu đỏ, ngại ngùng tỏ tình với Thiên Tỉ - người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Trớ trêu thay, người con trai cô dành trọn tấm lòng lại lạnh lùng từ chối, cái cảm giác người mình thích không thích mình có phải là rất đau lòng không? Cô đau đớn đến từng nhịp thở, buồn bã mà lắng nghe câu trả lời của Thiên Tỉ, tự trải lòng rồi tự buông xuôi mọi thứ. Từ bao giờ thứ tình cảm của cô dành cho cậu lại trở thành "yêu đơn phương"? Từ bao giờ thứ được gọi là "hâm mộ" nay đã trở thành "yêu thương" rồi? Cố kìm nén những giọt nước mắt, cô ngước lên hỏi:
- Lí do? Cậu cho tôi một lí do chính đáng đi.
- Cậu là một cô gái tốt, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta vẫn nên giữ ở mức "bạn bè" thì hợp lí hơn nhiều đấy.
- Cậu bảo như vậy là hợp lí sao?! Trong khi tôi thì vẫn cứ yêu còn cậu thì vẫn cứ bỏ mặc? Cái đó gọi là hợp lí à?! - Cô khóc nức lên
- Không thể đồng ý nếu không yêu. Không thể đến với nhau chỉ vì bắt buộc. Tình cảm là thứ của riêng từng người, cậu yêu tôi, tôi thực sự cảm ơn nhưng cậu không thể nào bắt tôi đồng ý trong khi tình cảm lại không có được. Tôi xin lỗi, Thảo Vy.
- Đó là lí do duy nhất à? Hay còn vì ai khác nữa?
- Có ý gì?
Thảo Vy ngậm ngùi lau đi những giọt nước mắt chua chát trên khuôn mặt u buồn, đôi mắt không biết từ lúc nào đã chứa đựng sự giận dữ cao điểm:
- Tôi thừa hiểu cậu thích Lâm Y Nguyệt.....
- Nếu thế thì sao?
- Đó là lí do vì sao cậu lại từ chối tôi, đúng không?!
- Không hẳn....Nhưng tôi khuyên cậu nên học cách chấp nhận sự thật. Đừng để cơn tức giận làm chủ bản năng con người cậu, như vậy sẽ không tốt đâu.
Cô toan quay đầu bỏ chạy thì bị Thiên Tỉ kéo tay lại, đưa cho chiếc dù mà cậu đang cầm trên tay:
- Trời mưa to lắm, cầm lấy nó đi kẻo ướt. Tôi biết cậu sẽ về nhà muộn.
- Không cần đâu, cảm ơn.
Rồi cô lẳng lặng bỏ đi.
.
.
.
*Trên con phố nơi Bắc Kinh sa hoa*
Thảo Vy nặng nề ngồi lại ở một chiếc ghế gỗ cạnh bờ sông, Thân người đã ướt sũng nước nhưng mưa vẫn không ngừng rơi, lại ngày một to dần. Cô như người mất hồn ngồi đó, mắt nhìn lên bầu trời đen xa xa kia, nước mắt cứ theo tâm trạng mà lăn xuống. Thế giới này rộng lớn lắm, đông người nữa, nhưng tại vì sao vẫn có những kẻ yêu đơn phương giống như cô vậy? Nhiều người đã nói với cô rằng " Giữa thần tượng với fan hâm mộ sẽ chẳng bao giờ có cái thứ gọi là tình yêu chân thành đâu! Tình yêu thương mà họ dành cho thần tượng của mình chỉ là thứ tình cảm nhất thời, hay một sự ngưỡng mộ nể phục mà thôi! " Thử hỏi trên đời ai ai cũng nghĩ như vậy thì chẳng lẽ có một mình là đi ngược lại với họ rồi hay sao? Tình yêu dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cô thừa nhận đó là thứ tình cảm thật lòng, tuyệt đối không giống như mấy cái nhận định của người đời ngoài kia.
Cái giá phải trả cho những kẻ yêu đơn phương là như thế này à? Chỉ biết ngắm nhìn từ xa, lặng lẽ theo dõi, âm thầm quan tâm mặc dù họ vẫn không biết được sự tồn tại của mình? Như vậy gọi là "hạnh phúc" ư?! Cô cũng muốn được cậu yêu thương, cũng muốn được công khai rằng "Dương Anh Thảo Vy này thật lòng thật dạ thích Dịch Dương Thiên Tỉ!", cũng muốn được tự mình chăm sóc cho người con trai mình yêu thương, và cũng cần một lần được cậu đáp trả lại tình yêu của mình lắm chứ. Nhưng thôi, ước mơ thì cũng mãi chỉ là mơ ước. Ở cuộc sống hiện đại này, sẽ chẳng có bất kì một bà tiên, ông bụt nào đến giúp đỡ cho mình đâu.
Đang mải miết trong dòng suy nghĩ miên man, bất ngờ cô nhìn thấy chiếc bóng của một chàng trai cao ráo đang che ô cho cô, giọng ấm áp:
- Thảo Vy, muộn thế này rồi tại sao còn chưa về nhà hả? Lại còn để người ướt sũng như vậy nữa?
- Vương Nguyên? Cậu tìm tôi sao? - Cô có chút bất ngờ
- Không tìm cậu thì tìm ai? Trong nhà này, tôi lo cho cậu nhất đấy! Thân là con gái mà sao lại tùy tiện ra ngoài vào ban đêm như vậy? Cậu có biết nguy hiểm lắm không?
- Tôi xin lỗi....
Ánh đèn đường mở sáng, chiếu rọi vào hai người, Vương Nguyên cũng nhìn thấy được khuôn mặt thấm đẫm nước, đôi mắt đỏ hoe sưng lên khi vì khóc nhiều và đôi môi tái nhợt kia, cậu từ tốn ngồi xuống, che ô cho cô cẩn thận, cởi áo khoác của mình choàng vào thân người đang run lên của cô:
- Có chuyện buồn à? Tại sao lại khóc nhiều như vậy?
- Không .....không có gì......
Cả không gian chìm trong bầu không khí lặng im, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào làm dịu mát hai tâm hồn của hai kẻ đơn phương tội nghiệp. Bất giác, Thảo Vy tựa đầu vào vai Vương Nguyên, nhút nhát hỏi:
- Tôi hỏi cái này cậu phải trả lời thật lòng đấy nhé?
- Cậu hỏi đi?
- Cậu đã từng yêu đơn phương ai chưa?
- Tôi à? Đã và đang.
- Vậy nếu bây giờ người con gái cậu yêu lại đi thích một người bạn thân nhất của cậu thì cậu sẽ làm thế nào?
- Chấp nhận sự thật và ra đi. Đôi khi, trong tình yêu không phải lúc nào bản thân chúng ta đều có thể là nhân vật chính, cũng sẽ có một ngày câu chuyện ấy không còn đủ chỗ cho chúng ta nữa, lúc đó hãy ra đi với thân phận là một nhân vật phụ. Dù cho sự thật có làm cậu tổn thương nhiều như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải luôn luôn chấp nhận nó với toàn bộ niềm tin và sự thanh thản của chính mình. Yêu được thì quên được, thích được thì bỏ được. Vậy thôi...
Trời vẫn cứ mưa, buồn vẫn cứ buồn. Nhưng cô không còn cô đơn nữa, cô được một kẻ đơn phương khác cùng ngồi trò chuyện, tâm sự và có thể khó mà không bị ai phát hiện.
" Thanh xuân là vậy. Yêu có thì buồn cũng có. Trong tình yêu, kẻ đơn phương là kẻ đau khổ nhất, là kẻ đáng thương nhất và cũng là kẻ cô đơn nhất. "
"Thảo Vy coi Thiên Tỉ là cả thế giới thu nhỏ
Vương Nguyên lại coi Thảo Vy là cuộc sống ấm áp..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...