Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Tầm khoảng 5 rưỡi chiều, Thảo Vy trong bếp vẫn lúi húi nấu nướng. Thân hình bé nhỏ của cô nhanh nhạy từ những việc giản đơn cho đến việc cầu kì nhất, cứ thoăn thoắt nấu ăn. Cô định nhân cơ hội này tạo bất ngờ cho mọi người bằng cách tặng cho họ mỗi người một cốc sinh tố hoa quả, việc đó đâu có gây khó nhọc gì cho một người nấu ăn giỏi như cô. Thảo Vy nhướn chân lên mặt tủ để lấy máy xay sinh tố, không may mất đà ngã xuống. Tưởng sẽ được ôm đất mẹ thiêng liêng nhưng vô tình cô được cứu sống bởi bàn tay ấm áp của cậu con trai có thân hình cao lớn kia. Ngước đôi mắt cảm động lên nhìn, cô khẽ đỏ mặt:
- À.....à...........cảm.........ơ..n.....ơn.........cậu..........Th...Thiên..Tỉ......
- Tôi đâu có ăn thịt cậu. Sợ đến vậy sao? - giọng ôn nhu
- Chưa bao giờ được tiếp xúc ở cự li gần với cậu như vậy nên tôi có hơi ngại một chút....
- Cậu hâm mộ tôi, tôi biết! Cậu là Thiên Chỉ Hạc, tôi cũng biết! Chúng ta là mối quan hệ đường đường chính chính, có nhất thiết cậu phải ngại đến thế không?
- Cậu làm sao mà hiểu được cái cảm giác mơn man này chứ! Khi nào cậu có một người thầm thương thầm yêu thích, lúc đó cậu mới biết được cảm giác đó nó như thế nào.....
- Vậy sao?
- Đúng!
- Cậu đang làm gì đây? - Thiên Tỉ ngước mắt nhìn
- Không!!! Không có gì! Cậu mau đi lên phòng đi! Tôi mệt rồi.......Cần yên tĩnh!! - Thảo Vy hoảng hốt đẩy cậu đi

- Tôi tự đi được, khỏi cần đẩy. - Cậu bình thản đút tay vào túi quần, bước lặng lẽ lên phòng
Dưới nhà, Thảo Vy như vừa thoát được một cơn nguy kịch, liên tiếp tự nhéo má mình:
- Dương Anh Thảo Vy!!! Mày phải tỉnh táo lên! Không được mê trai mà bỏ việc. NGHE CHƯA?!
Cô lại tiếp tục bắt tay vào công việc còn đang dang dở khi nãy, miệt mài hăng say đến nỗi quên mất đi cả thời gian đã trôi qua một lúc lâu rồi. Cô trang trí mỗi cốc một hình dạng, không cốc nào giống cốc nào, vui mừng nhìn ngắm thành quả của mình mà không ngừng xuýt xoa:
- Ai làm mà đẹp thế này nhỉ? Nhìn là biết ngon tuyệt hảo rồi! Cốc sinh tố hoàn mĩ nhất vũ trụ đây chỉ có một người có thể làm được mà thôi! Người đó là ai? là ai? Là Thảo Vy ta chứ ai! Hahaha!
- Thôi tự luyến giùm con đi ba! - Vương Nguyên chen vào
- Uống thuốc chưa đó má! - Nó cũng tiếp câu
- Ơ?! Sao hai người về sớm thế! Tưởng Vương Nguyên ở lại chơi bóng rổ còn bà với Tuấn Khải có chuyện gì cần giải quyết mà......Sao lại........- Vy Vy một phen hoàng hồn
- Cô nương ơi! Mải nấu ăn mà không biết thời gian là gì à?! Đã 6 rưỡi rồi đó! Giờ này bọn tôi về là hợp lí rồi! - Nó càu nhàu

-Sờ má?! ( Cái gì ) Đã 6 rưỡi rồi ư?! Làm sao có thể nhanh như vậy được.......?!
- Thức tỉnh đi!!! - Vương Nguyên với nó đồng thanh
- Ba mẹ tin bạn! Vương Nguyên tin bạn! Thiên Tỉ tin bạn! Tuấn Khải tin bạn! - nó nói một tràng
- Thùng rác tin bạn! Quần đùi tin bạn! Đô Đô tin bạn! Và cả cái điều khiển ti vi cũng tin bạn! - Vương Nguyên góp vui
- Thật sự quá phũ cho Thảo Vy tôi rồi mà!!!! - Cô mếu máo với khuôn mặt vô cùng ủy khuất
- Thôi, em có món quà bất ngờ gì tặng bọn anh vậy? - Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ từ cầu thang bước xuống
- À, nhắc mới nhớ! Tôi có một chút quà nhỏ muốn tặng cho tất cả mọi người đây. Tada~ Ngạc nhiên chưa? Đấy là những cốc sinh tố do chính tay tôi tự làm để dành tặng nó cho tất cả mọi người. Mỗi cốc đều có viết lời chúc nữa đó, nhớ đọc không tôi giận à nha!! Kì thi sắp đến rồi. chúng ta cùng cô gắng, được không?
- Được chứ! Cảm ơn Thảo Vy! - mọi người đồng thanh
*Hơn 9 giờ tối*
Tại Phòng Thiên Tỉ, cậu từ tốn uống một ngụm sinh tố nhỏ, tay cầm một mảnh giấy màu đỏ, miệng mỉm cười:
- Thảo Vy.....Để xem mai cậu có chuyện gì cần nói với tôi....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui