Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)
Trong căn nhà nhỏ mang số 21,có một ông bố nghiêm nghị cùng bà mẹ hiền hậu đang nói chuyện với cậu con trai lên 7 của mình một cách rất nghiêm túc.
- Tuấn Khải con trai, đã đến lúc bố cần phải nói chuyện quan trọng này với con! Hãy sắp xếp hành lí và khoác chiếc balo nhỏ bé của mình để đặt đôi bàn chân còn run sợ có thể đứng vững trên mảnh đất mới - mảnh đất tràn đầy những tiếng ồn, với sự hiện đại của cải tiến công nghệ. Đã đến lúc bố cần phải làm một chút gì đó dành tặng cho hai mẹ con con rồi!
- Bố nói thế là sao? Có phải bố định đưa cả nhà đi du lịch ở Trùng Khánh phải không? Oa, vậy thật hạnh phúc quá!
- Tiểu Khải à, không chỉ là đi du lịch đâu con, cả gia đình chúng ta sẽ sống ở đó luôn. Con thích Trùng Khánh lắm mà? - bố anh tươi cười
- Đúng vậy đó con! Bố mẹ đã nộp hồ sơ nhập học cho con tại một ngôi trường rất nổi tiếng ở Trùng Khánh rồi! Chuẩn bị lên đường thôi con trai - mẹ anh dịu dàng
- Được vậy thì thật tốt!...................Nhưng mà...........................- anh buồn bã
- Con buồn vì phải xa Y Nguyệt đúng không nào? Con yên tâm, lên trên đó rồi, mẹ sẽ cho con thường xuyên gọi điện cho em ấy, có được không nào? - mẹ anh nhẹ nhàng an ủi
- Con cảm ơn bố mẹ nhiều! Vậy khi nào chúng ta đi?
- 3 ngày nữa, chúng ta sẽ lên máy bay đến Trùng Khánh.
-Tuấn Khải, con cần phải đi chia tay bạn bè. Hãy làm những gì con muốn làm dù chỉ một lần tại ngôi làng nhỏ xinh đẹp này! - mẹ anh khuyên nhủ
- Vâng ạ
Nói xong, anh chạy nhanh sang nhà nó. Thấy nó đang ngồi học, anh từ từ bước vào, gõ cửa
- Cốc....cốc.....cốc, có ai ở nhà không? - anh nấp sau cánh cửa
- Ai đấy ạ? - nó quay ra
- Ta là superman đây! Mau mở cửa cho ta! - anh đùa nó
-Superman?! Chú vào nhà cháu có việc gì vậy ạ? - nó ngây thơ
- Chú muốn xin cháu một bát cơm.
-Hả? Superman sao lại đi xin cơm như người nghèo vậy?
- Tại chú bị lạc đường sang Trùng Khanh nên mấy ngày nay chưa ăn gì cả! Làm ơn đi cô bé xinh đẹp!
- Được rồi ạ! Bởi vì thấy hoàn cảnh chú tội nghiệp với cả Tiểu Khải hâm mộ chú nên cháu sẽ cho chú ăn cơm! - nó chạy ra mở cửa
- Ú òa!!!! - anh hét lớn
- Á!!!!!! MA kìa!!!!!! - nó giật mình
- Ma tà gì chứ! Là anh mà!
- Ơ! Thế chú superman đâu rồi ạ? Anh có nhìn thấy chú ấy không?
- À, chú ấy vừa mới đi rồi!
- Chú ấy còn chưa ăn gì mà!
- Anh cho chú ấy cục kẹo ngậm cho đỡ đói rồi! Em yên tâm đi nha
- Ồ! Anh tốt ghê ha! - nó cười
- Giờ mới biết à! Nguyệt Nguyệt này, anh có chuyện muốn nói! Em có thời gian không?
- Đương nhiên rồi ạ! Anh vào nhà đi!
- Bố mẹ bảo là nhà anh sắp chuyển sang Trùng Khánh sống, sẽ không ở đây nữa! - anh buồn rầu
- Gì chứ? Sao lại như vậy!? - nó bất ngờ lắm
- Anh xin lỗi! Anh không thể ở lại chơi với em được nữa rồi! Nhưng em yên tâm, anh sẽ gọi điện cho em thường xuyên mà! - anh trấn an nó
- Khi nào anh đi? Anh còn quay về đây nữa không? - nó khóc nức lên
- 3 ngày nữa anh đi rồi, anh cũng không biết là có quay về hay không nữa....
-......................- nó im lặng
- Anh xin lỗi....
- Không sao đâu mà! Em nghe nói Trùng Khánh có những ngôi trường nổi tiếng lắm đúng không anh? Ở đó anh sẽ có một tương lai sáng ngời! Như vậy phải mừng mới đúng! - nó cười
- Anh phải hứa với em rằng sau nay chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt nhé! - nó ngập ngừng
- Được! anh hứa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...