Tuổi Niên Hoa

Tôi rời khỏi nhà vào lúc 5 giờ 55 phút sáng để ngồi xe buýt đến trường.

Đã hơn ba tuần kể từ sự kiện cái hôn đó, tôi luôn cố gắng tránh mặt Tú Minh, không rõ là vì bối rối hay sợ mà tôi luôn không có cách nào đối diện trực tiếp với hắn được. Vì mỗi lần nhìn hắn, cái cảm xúc lạ lẫm đêm hôm đó lại ùa về làm tôi sợ hãi...

Thừa nhận với lòng, tôi có chút, chỉ một chút thôi nhé...

Ừm, môi hắn rất ngọt ngào, nhưng lại làm cho tôi có cảm giác đăng đắng, rõ ràng tôi với hắn đã không thích nhau từ những giây phút đầu tiên, mãi đến sau này mới chấp nhận làm bạn thân với nhau, mối quan hệ rõ ràng được mặc định là trong sáng như thế...

Sao hắn lại hôn tôi khi chưa có sự cho phép của tôi chứ? Hắn không biết rằng nụ hôn đầu với một cô gái là không thể tùy tiện muốn cho ai thì cho, và người con trai khi hôn một cô gái là đang ngầm biểu thị chàng ta yêu cô gái ấy rất nhiều..

Hắn với tôi là bạn bè, sao hắn lại càn rỡ như thế? Hắn bảo tôi suy nghĩ kĩ là suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ đến việc tha thứ cho việc xấu của hắn hay sao?

Thế đó, sau cái hôn ấy, tôi đã thức một đêm trằn trọc suy nghĩ tới lui, cười rồi khóc, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa ê ẩm, rồi tôi quyết định, không làm bạn với hắn nữa...

Thật đúng là, Ỉn không có duyên với con trai thật rồi...

Và thế là, tôi đơn phương cắt đứt tình bạn thân vừa chớm nở với hắn như tự tay vò nát một đóa hoa.

Sáng, tôi thức sớm vào lúc 5 giờ để chuẩn bị mặc kệ cho ba, mẹ, Vú Sáu phải nhìn tôi bằng ánh mắt THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI, Hồng Quân và Viễn Quân đang tranh thủ ngủ nướng cũng phải thức bật dậy để nhìn chuyện lạ...Sau đó nhanh chân chạy ra lộ lớn bắt xe buýt trước khi Tú Minh đạp xe đến... 

Vào lớp, tôi tranh thủ lấy bài vở ra ôn bài rồi ghim mắt vào đó không nhìn lung tung mặc kệ tên bên cạnh đã vào lớp hay chưa. Ra chơi, tôi chạy thẳng lên phòng phát thanh, thấy hắn cũng đến phòng phát thanh thì tôi lượn nhanh sang thư viện hay đi vòng vòng một mình quanh sân trường. Thấy bóng dáng hắn ở sân trường thì tôi trốn nhanh vào một nơi không khí trong lành là nhà vệ sinh cho đến khi hết tiết.Chuông vừa reo báo hiệu ra về là lập tức ôm cặp bỏ chạy. Trò chơi trốn kiếm đó khiến Đan Thanh đôi ba bận phải gắt lên:"" Mịa, mày đối mặt thì chết à, mày sợ cái gì?""

Ờm, tôi làm sao phải sợ hắn chứ? Nhưng thật sự tôi không dám đối diện với hắn, tôi sợ cái cảm giác mắt đối mắt, mặt nhìn mặt, những lúc đó cảm xúc của cái hôn ấy lại quay về, làm tôi cảm nhận rõ rệt sự mềm nhũn của trái tim mình...

Trước hôm nay hai tuần, Thu Phương và Kỳ Phong sau khi nghe Đan Thanh mách lẻo về thái độ lạ kỳ của tôi, đã một mực kéo tôi đến đại bản doanh là nhà của Thu Phương. Tụi nó tra hỏi cho đến khi tôi khai nhận, trái với dự đoán của tôi, bọn nó sẽ cười hô hố và chọc quê, thì bọn nó lại tỏ ra trầm ngâm, chống cằm ôm má nghĩ ngợi...


Ba đứa hết nhìn trời rồi nhìn nhau ngầm hiểu, cuối cùng Kỳ Phong thở hắt ra một hơi, kết luận: "" Ngọc Minh, tao nói thật, Tú Minh thích mày, chắc luôn.."", mấy đứa còn lại gật gật đầu, vỗ tay tán thành mặc cho tôi ngơ ngác đến hoảng loạn.

Cái gì? Tụi nó đùa giỡn cái gì mà ác nhân thất đức vậy?

"" Không thể nào "" - Tôi xua xua tay bác bỏ ngay ý kiến của tụi nó - "" Tao như thế, làm sao Tú Minh có thể...""

"" Tụi tao không đùa đâu "" - Thu Phương nhìn tôi - "" Mày còn nhớ lần tụi mình đến bệnh viện thăm chị Nhiên không? Lúc mày với Đan Thanh hú hét khi thấy Anh Đẳng đến, mày không để ý ánh mắt của Tú Minh nhìn mày phức tạp đến thế thế nào đâu..""

Đan Thanh nói:"" Tao nói thật nha Ngọc Minh. Việc Tú Minh thích mày nó đã thể hiện lồ lộ như thế mà mày không suy nghĩ tới tao cũng hết biết luôn. Mày nhớ ngày đầu tiên đi học chứ, cà lớp chỉ còn mỗi mày và thằng Thạnh lớp trưởng ngồi một mình, Tú Minh chưa suy nghĩ mà muốn ngồi cạnh mày ngay. Rồi cái lần chào cờ mày ôm Tú Minh ngủ, mày không biết lúc mấy lớp bên cạnh nhìn tụi mày mặt Tú Minh thể hiện vẻ đương nhiên thế nào đâu. Lúc đó, Tú Minh còn nắm tay mày vòng sát người cậu ta. Vì thế mới có tin đồn chúng mày có gian tình. Mấy đứa tao trêu chọc mày, cũng vì muốn xác nhận thôi. Mà mấy không thấy lạ hay sao, Tú Minh không giải thích, lại còn thể hiện như muốn mọi lời đồn đại ngày càng lan rộng á..."" 

"" Anh Đẳng nói với tao, Tú Minh không phải là người cởi mở thích giao tiếp với người khác phái, lúc ở quê cũng chỉ có nhóm bạn nam của Anh ảnh chơi chung với Tú Minh thôi. Ảnh thấy Tú Minh thân thiết với nhóm mình thì ảnh ngạc nhiên dữ trời. Ảnh còn nói trước giờ Tú Minh là người khá nghiêm túc, hiếm khi trêu đùa ai hay khoái chí khi bị ai đó chòng ghẹo. Mà tao thấy mọi chuyện thay đổi kể từ khi Tú Minh gặp mày á..."" - Phương bổ sung "" Mà hắn hôn mày..Tao nghĩ chắc chắn là có tình cảm với mày rồi...""

"" Tao...Tao...Tao không biết như thế nào nữa "" - Tôi ảm đạm cuối mặt, càng ngày càng muốn tìm cái lỗ nào đó dưới đất để trốn -"" Tao không biết hắn nghĩ gì mà lại làm vậy, tao cũng không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì nữa "".

Thu Phương và Đan Thanh kềm hai tay tôi lại ngăn việc tôi che mặt vì xấu hổ, Kỳ Phong uy quyền nâng mặt tôi lên, đanh thép mở lời...

"" Bây giờ điều quan trọng không phải là Tú Minh nghĩ gì, mà là mày đang nghĩ gì? Điều Tú Minh đang nghĩ chính là mày có thích cậu ta như cái cách cậu ta thích mày hay là không, hiểu chưa?""

Tôi hóa đá, im lặng rũ mắt xuống...

Bây giờ, khi đang an vị nơi hàng ghế cuối chờ xe lăn bánh, tôi một lần nữa cảm thấy bất lực khi suy nghĩ lại câu nói của Kỳ Phong..

"" Điều Tú Minh đang nghĩ chính là mày có thích cậu ta như cái cách cậu ta thích mày hay là không, hiểu chưa?""

Tôi không thích hắn chút nào, tôi ghét hắn...


Ừ thì, tôi ghét hắn, nhưng vẫn năm lần bảy lượt ngu ngốc để hắn xỏ mũi dắt đi. Tôi ghét hắn, nhưng vẫn cố gắng ngày ngày bên cạnh hắn làm một ô - sin đúng nghĩa. Tôi ghét hắn, nhưng vẫn để hắn đèo đi học, vẫn để hắn giảng bài, vẫn ngây ngốc cảm động vì một hộp bánh tráng trộn hay một ổ bánh mì ngọt hắn tùy tiện mua cho, hay có những lúc cảm thấy hắn rất ngầu khi giúp đỡ tôi..

Tôi ghét hắn, nhưng lại vì một chiếc quần thể dục mà xem hắn là bạn tốt. Tôi ghét hắn, nhưng vẫn cảm thấy hắn rất đẹp trai hôm sinh nhật. Và ghét hắn, nhưng vẫn phối hợp để hắn thành công cướp đi cái hôn đầu của tôi...

Tôi cảm giác được sự ủ dột của bản thân khi phân vân giữa ngã ba đường, không biết bản thân đang muốn gì và muốn ái. Cảm giác sự sợ hãi cùng kích thích khi nghĩ đến một đáp án...

- Hello!

Giọng nói ấm áp quen thuộc bên tai tôi, trái tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp..

Tú Minh...

Tôi cố trấn an bản thân, vờ như vô tình quay sang, cười xả giao:

- Chào buổi sáng, định chuyển qua đi xe buýt hả...

- Ừ, vì không muốn đạp xe một mình... - Đôi mắt biết cười của Tú Minh làm tôi bối rối..

Hắn bỗng nhiên ghé mặt lại thật gần, thật gần làm tôi cảm thấy choáng váng, đôi vô thức đưa tay giữ mặt hắn lại:

- Làm gì?

- Rửa mặt không sạch kìa - Hắn bình thản chạm vào mắt tôi, môi mỏng nhếch nhẹ - Không thức sớm được thì đừng cố thức...


Tôi cảm thấy toàn thân nóng ran, cánh môi trở nên đau nhức,...

- Về chuyện đêm hôm đó, tôi không có ý định suy lỗi, cũng không cần cậu thứ lỗi. Tôi cảm thấy mình không làm sai vì lúc đó bản thân đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì - Hắn cười khẽ - Chỉ cần cậu nghiêm túc suy nghĩ, đừng để người khác và mình đều phải chờ đợi câu trả lời quá lâu...

Xe buýt đã ngừng bánh, hắn buông tôi ra, rồi vui vẻ huýt sáo bước xuống, bỏ lại tôi đỏ mặt chôn chân tại chỗ.

Hắn...đang nghiêm túc chứ? Tú Minh muốn biết tôi có thích hắn hay không sao?

Hmm, tôi mang tâm trạng rối rắm vào lớp, ngây ngốc gặm bút, ngây ngốc nhìn những dòng chữ đang nhảy múa trên bảng. Mỗi câu mỗi chữ thầy cô giảng đều không thu hút bằng những câu nói kỳ lạ sáng nay của hắn.

Rốt cuộc, tôi có cảm xúc giống như hắn không?

2.

Lần thứ nhất...

- Ỉn, có điện kìa...

Lần thứ hai...

- Ỉn..Ai gọi con kìa..

Lần thứ ba...

- MÀY ĐIẾC HẢ CON? - Mẹ tôi không kiềm lòng nỗi để tiếng hét vọt ra khỏi miệng...

- Dạ...Dạ, con biết rồi mẹ - Tôi giật bắn người, hồn tôi hoàn lại xác sau một thời gian dài chu du. Tôi ảo nảo gấp sách Tiếng Anh và tắt tính, tôi đã trải qua hơn một tiếng luyện nghe vô bổ khi đầu óc ở tận đẩu đâu..

Chiếc điện thoại không ngừng reo vang, tôi cầm lên thì phát hiện 4 cuộc gọi nhỡ từ Anh Đẳng. Tôi gọi lại, chuông chưa kịp reo báo hiệu đã kết nối anh ấy đã nhấc máy...


- A l...

- Tú Minh bị tai nạn rồi em... - Anh gấp gáp nói...

"" Ầm "", tôi nghe như sét đánh giữa trời quang...

- Tú Minh đang ở bệnh viện X, mà em đừng lo lắng quá...

Tôi vội vã tắt máy, chỉ kịp lấy túi đã lao nhanh ra đường, mẹ tôi gọi với theo tôi cũng không nghe...

Tại sao lại như thế? Chỉ mới ba ngày trước, hắn còn dặn dò tôi phải suy nghĩ thật kĩ lời hắn nói, hại tôi thơ thẩn suy nghĩ lung tung cả ba ngày trời không tập trung nỗi vào chuyện gì. Bây giờ hắn lại để bản thân bị tai nạn là ý gì...

Tôi lao vội lên chiếc taxi vừa dừng lại, nói địa chỉ bệnh viện một cách máy móc...

Tôi ngồi xuống ghế mà hốc mắt nóng hổi...

Tôi ôm mặt, tôi khóc...

Hắn thật đáng ghét, tại sao lại bị tai nạn? Tại sao lớn như thế lại để người khác lo lắng...

Trong khi tôi đang nghiêm túc suy nghĩ, hắn lại không nghiêm túc để nghe câu trả lời của tôi...

Là tai nạn giao thông sao? Liệu có cần phải phẫu thuật hay không? Liệu có thương tật lâu dài? Liệu hắn sẽ suốt đời ngây ngô như đứa trẻ không bao giờ lớn...Hay suốt đời chẳng thể nghe câu trả lời đã sớm được kết luận từ tôi...

Tôi hối hận khi đã không nói sớm, lại sợ hãi khi nghĩ đến việc không còn cơ hội để nói với hắn nữa...

--------------------Hết Chap 19------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận