Chúng tôi đi xuống sân trường , ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh là cây bàng xòe tán mát . Ánh nắng vàng nhẹ xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt nó , đôi mắt hơi hoe hoe đỏ nhưng không khóc . Tôi thấy hơi cay cay sống mũi khi nhìn nó như vậy , nhưng hình như tôi lầm . Mắt nó đỏ vì những tơ máu chằng chịt trong đôi mắt nổi lên hiện rõ sự tức giận.
- Không sao chứ ?.- Tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Không , hơi bực mình thôi .- Nó sụt sịt mũi.
- Mày khóc sao ?.- Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má nó nhưng chỉ duy nhất một giọt đấy mà thôi .
- Lần đầu tiên tao thấy mà rơi nước mắt vì bị trêu đấy !.- Tôi nói , có phần tò mò và một chút châm chọc.
- Tao không khóc , có hạt bụi rơi vào mắt thôi !.- Nó vội đưa tay lên lau giọt nước mắt , dụi dụi mắt .
Tôi không hiểu vì sao nó lại rơi nước mắt nữa , My mà tôi biết rất mạnh mẽ ,cá tính , láu cá , hiếm khi tôi thấy nó khóc lắm . Mà nếu nó khóc thì phải có chuyện gì đó lạ thường mới khiến nó khóc . Vậy nên điều này làm tôi khá ngạc nhiên . Tôi đưa nó vào nhà vệ sinh nữ để nó rửa mặt cho tỉnh táo còn mình thì đứng bên ngoài , tôi thấy bóng ai giống Ly - bạn học cùng lớp chạy đến cùng với mấy người nữa .
- My không sao chứ ?.- Ly hỏi.
- Nó không sao đâu , tại nãy nó ngã đập đầu vào tường nên đau thôi.- Tôi nói với âm lượng đủ cho mấy người nghe.
- Ừ , tại tớ thấy bạn ấy khóc thì phải !
- Chắc do đau nên rơi lệ ấy mà !
- Ừ . Vậy bọn tớ lên lớp trước báo cáo với dê trưởng.
- Ừ , mọi người đi đi .
Nói rồi cả bọn bỏ đi , My cũng từ trong bước ra . Mặt nó vẫn còn vài giọt nước chưa lau . Nó nhìn tôi , thở dài .
- Sao ?.- Tôi với nó thủng thỉnh đi dưới sân trường.
- Nó làm tao nhớ tới Max .- My khẽ nói .
- Ý mày là Đĩnh á .- Tôi dần dần nghĩ ra thứ gì đó trong đầu.
Nó gật gật nhẹ đầu . Hai đứa đi lên lớp . Ánh mắt tôi khẽ dừng lại ở người Đĩnh , nó ngồi đó cùng đám con trai nói chuyện gì đó , xem ra nó kết bạn cũng nhanh phết .Tôi và My đến bàn Mai ngồi . Phong cũng đang ngồi đó kiểm tra mấy tờ chép phạt của chúng tôi . Lớp trưởng nhìn My hỏi :
- Dê mới xem ra hơi quá đáng nhỉ ?
- Không , bình thường . Chỉ là đầu đập vào tường hơi đau thôi !.- My nói xoa xoa đầu mà cười .
- Mọi hôm hổ báo lắm mà sao hôm nay nai thế ?.- Phong lên tiếng , nó chống cằm nhìn My với ánh mắt dò xét.
- Không nói thì không ai bảo mày câm đâu !.- Tôi lừ mắt nhìn.
- My cũng chỉ là con gái thôi . Buồn là khóc hay vui là cười. - Nó oang oang cái mồm hát khiến không ít người quay ra nhìn trong đó có dê mới.
My lườm Phong nên nó im bặt:
- Tớ không sao , thật...
" tùng...tùng...tùng.."
Toàn thế , chúng tôi cứ đang nói chuyện thì vào lớp , có điên không hả trời ! Ổn định chỗ ngồi , tôi khẽ đưa mắt nhìn học sinh mới , cậu ta nhìn My rất muốn xin lỗi nhưng hình như không làm được. " Nó làm tao nhớ tới Max " câu nói của My lảng vảng trong đầu tôi khiến tiết học đó tôi không tập trung được . Có cái cảm giác gì kì lạ lắm , nó cứ len lỏi vào tim tôi . Tôi không biết nó là cái gì nhưng tôi khó chịu lắm , ngồi cũng không yên . Nó giống như ngọn lửa cháy âm ỉ vậy .
My từng kể hồi nó còn nhỏ chừng 5 , 6 tuổi, bên cạnh nhà nó một hàng xóm mới chuyển đến . Nhà đó có một người con trai bằng tuổi My lúc bấy giờ . Hai đứa vô tình quen nhau khi hàng xóm mới sang nhà nó chào hỏi dẫn theo con trai họ . Hai đứa cũng làm quen nhau nhanh lắm . Hằng ngày hai đứa trẻ ấy cứ í ới gọi nhau đi chơi , vì là con lai nên bạn trai ấy cao hơn My . Cậu bé rất tinh ranh , nhiều lần cậu trêu nó hơi quá khiến nó phát khóc. Có lần nó và Max đang chơi thì My bị trẹo chân , nó đau nên khóc . Max thấy vậy định chạy về nhà báo người lớn nhưng nó không chịu nó bảo sợ ở một mình . Max nhăn nhó suy nghĩ một hồi rồi cõng My lên vai về nhà . Hai đứa trẻ ấy ngày càng thân thiết hơn , thậm chí cậu bé còn đeo cho cô bé chiếc nhẫn nhựa mà cậu tự làm và hứa hẹn sẽ lấy cô làm vợ . Chúng ngây thơ một cách tự nhiên khiến ai nhìn vào cũng thấy ấm lòng . Nhưng một thời gian sau , bố mẹ cậu bé lại chuyển nhà , không một lời chào tạm biệt , cô bé cứ thế khóc nức nở mãi . Được bố mẹ dỗ dành nên nó nín khóc nhưng nó giận , giận vì cậu bỏ nó đi không nói câu gì . Nó giận , ném chiếc nhẫn mà cậu tặng ra ngoài đường kệ cho xe cộ đi qua khiến chiếc nhẫn biến dạng . Kể từ đó cô bé không còn gặp cậu bé nữa , mọi thứ tưởng chừng như rơi vào lãng quên , hoàn toàn chỉ là quá khứ . Cô bé vẫn sống tốt cho đến giờ mà đâu cần có cậu bé bên cạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...