Tuổi Áo Trắng

Duy Nhật ở trên lầu 3 chống tay lên cằm trầm ngâm nhìn Lan Phương ở phía dưới sân đang đá cầu. Sau những lần nhìn trộm Phương cậu rút ra kết luận là ở góc độ nào trông Lan Phương cũng đẹp cả. Minh Thư ở dưới trông thấy cảnh tượng đó e hèm:

-”Các cậu, Thư nói chuyện này rất quan trọng, các cậu bình tĩnh nghe nhé.”

-”Chuyện gì cơ?” - Lan Phương ngạc nhiên hỏi. Mọi người cũng trố mắt nghe câu nói tiếp theo của Minh Thư.

Cô nàng Thư e lệ nói tiếp:

-”Chính là hot boy thể thao Duy Nhật đang trên tầng 3 nhìn chúng ta... ôi dào ôi dào, đừng nhìn lên đấy. Mình đoán là cậu ấy đang ngắm mình, chẳng lẽ cậu ấy thích mình sao? Các cậu thấy mình nên phải làm thế nào bây giờ?”

-”Cậu đúng thật mê trai.” - Bảo Ngân thấy vọng vì cô bạn thân khác mình một trời một vực.

Khả Vy và Lan Phương chỉ biết bó tay nhìn nhau cười. Thật không đỡ nổi cô bạn Minh Thư này. Dự là Duy Nhật sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cô nàng, họ không khỏi tội nghiệp cho Nhật và cầu mong anh bạn bình an.

Ở bên trên lầu 3, Đức Huy trông điệu bộ chống tay lên cằm của Duy Nhật phì cười nói:

-”Đang nhìn bộ tứ hot girl của trường à?”

-”Đâu... đâu có...” - Nhật ngơ ngác cười trừ.

Đức Huy khoác vai Minh Nhật:

-”Cậu thấy họ xinh vậy thôi chứ dữ gớm. Cậu thích Lan Phương hay Khả Vy tôi không nói gì. Đằng này...” - Huy chỉ chỉ Bảo Ngân - “Cái thằng lõi ấy hung dữ vô đối, năm ngoái vào giờ sinh hoạt dưới cờ, tôi chỉ buộc 2 đuôi tóc của nó và Minh Thư lại với nhau thôi mà nó đánh tôi gãy những 2 cái răng. Đã là thế nó lại còn xem tôi như kẻ thù, gặp tôi lại lườm rách mắt. Hại tôi đã phải đi trồng răng lại để có được khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ như bây giờ.” - Đức Huy nhớ lại hồi ức kinh khủng ấy, buồn bã tâm sự với Duy Nhật.

Duy Nhật nghe cậu ta nói mà chỉ muốn cười bò. Đức Huy vốn rất vui tính nhưng lại rất “lầy“. Ở phía dưới sân Ngân thấy cảnh đó nghiến răng ken két:

-”Cái tên Ngụy Đức Huy, hắn là đang nói xấu chúng ta với cậu bạn Duy Nhật kìa. Lại còn chỉ chỉ mình. Điên thật.” - Ngân hừ giọng, vô cùng lãnh đạm và băng giá. Cô chỉ muốn lên lầu 3 đánh cho hắn rớt 30 cái răng còn lại và 2 cái răng vừa trồng năm ngoái.

Đức Huy thấy Bảo Ngân ngó lên nhìn cậu vẻ mặt đen sậm thì cậu vờ đánh trống lảng:

-”Á... tôi quên mất, vừa rồi tôi đi “tưới cây” mà quên cả dội nước. Đôi lúc tôi tự hỏi những người đẹp trai sao lại đãng trí như thế.” - nói xong cậu phi một mạch. Duy Nhật lắc đầu nhìn theo cậu bạn.

Giờ ăn trưa ở cantin trường THPT Trà Ôn.


Bảo Ngân hiên ngang ngồi hổm chân lên ghế, đang đói bụng nên tốc độ ăn của cô nàng có thể sáng ngang với tốc độ ánh sáng. Minh Thư thì dịu dàng từng thìa một đưa vào miệng, chút lại hỏi có lem son không và đưa gương ra ngắm khuôn mặt phúc hậu khả ái của mình. Lan Phương thì vừa ăn vừa đeo tai phone nghe nhạc tiếng anh. Khả Vy lại cầm điện thoại chờ tin nhắn của người ấy. Mỗi người một cách ăn độc đáo. Lớp trưởng Quốc Bảo và Duy Nhật cầm đồ ăn đi ngang, Bảo hất hàm nói với Nhật:

-”Con gái con lứa, hành sự cứ như đàn ông, ăn cứ như con lợn. Chả hiểu sao nhìn cậu ta tôi lại nghĩ đến hình ảnh đàn ông mặc váy nhỉ?”

Lớp trưởng rõ là đang xỉa đểu Bảo Ngân, cô cũng chẳng vừa:

-”Không hiểu sao giữa ban trưa ai lại thả chó ra đường để nó sủa bậy thế này, các cậu có nghe thấy không?”

Quốc Bảo đen mặt:

-”Này tên đàn ông kia. Cậu là muốn gây sự à?”

Ngân vênh mặt:

-”Ai là người gây sự trước?”

Quốc Bảo là người sỉ diện, trước mặt mọi người bị Bảo Ngân nói như thế thì không tránh khỏi tức giận. Thấy sắc mặt cậu như sắp đánh nhau Duy Nhật vội can ngăn:

-”Này này, mình đến đây là để ăn trưa chứ không phải gây gỗ. Qua đây ăn nhé.”

Minh Thư giơ ngón cái lên tỏ ý khen Bảo Ngân, Lan Phương nhẹ nhàng nhắc nhở:

-”Sau này cậu ta có nói gì cậu cứ coi như gió thoảng qua đi. Miễn sao không nói gì quá đáng là được, chấp làm gì. Nếu cậu ta gây chuyện mà cậu không thèm quan tâm sau này cậu ấy sẽ không làm như vậy nữa.”

-”Xì... kiêu căng hách dịch. Mình là đang giúp mọi người dạy cậu ta 1 bài học, cho cậu ta chừa cái thói ngạo mạn coi trời bằng vung của mình lại. Hiền rồi cậu ta được đà lấn tới à, chọc ai chứ đừng chọc mình. Hừm!” - Bảo Ngân tức giận xơi cơm ăn tiếp. Đúng thật là một cô gái đầy bản lĩnh của phái mạnh.

Nhật ở bên này khẽ cười, cậu nói với Quốc Bảo:

-”Lúc nãy Đức Huy lớp tôi nói là năm ngoái cậu ấy từng bị Bảo Ngân đánh gãy 2 cái răng. Cậu tin được không?”

Quốc Bảo chỉ trả lời một cách rất tỉnh:

-”Mình có thể đánh gãy những nguyên hàm răng chấp làm gì 2 cái. Cậu tin được không?”


Duy Nhật câm nín. Biết cậu ấy vốn rất ghét Bảo Ngân nên cậu chỉ ăn tiếp mà không nói gì. Họ đã lớp 11 rồi mà lại có một bữa ăn thật lộn xộn.

Buổi chiều, ra về. Quốc Bảo đến chỗ ngồi của Lan Phương e hèm giọng:

-”Mình đi ăn đã rồi về nhé.” - Cậu là đang bắt đầu tấn công theo đuổi Lan Phương, Lan Phương nhất định phải thuộc về cậu.

-”Xin lỗi cậu, hôm nay Phương phải về nhà ăn với ba mẹ rồi, không thể nào đi với cậu được.”

Bảo thộn mặt, cậu cố gắng chữa thẹn:

-”Thế mai thì sao? Mình rất muốn đi ăn với cậu.”

-”Biết rõ là đã từ chối rồi còn cố mặt dày. Thua cả Lu Na nhà tôi, rõ chán.” - là tiếng kẻ thù võ mồm số một của Quốc Bảo nhẹ nhàng trầm ấm vang lên như giáng vào mặt cậu một gáo nước lạnh. Cậu vốn bị từ chối đã mất mặt gộp với chuyện ăn trưa và chuyện này nên nổi điên đến bàn Bảo Ngân nghiến răng:

-”Muốn gì đây nào. Trước giờ tôi không thích đánh con gái nhưng không phải không dám. Cậu không biết cẩn thận cái mồm thối của mình thì coi chừng, tôi không nói suôn đâu nhé.”

-”Máu chó điên thật, định cắn người à. Tôi sợ cậu chắc.” - Ngân trừng mắt nhìn lại. Mọi người thấy tình hình trở nên xấu nên vội ngăn cản họ ra và giải hoà.

-”Này Ngô Quốc Bảo, cậu là lớp trưởng đấy. Cậu định đánh nhau à? Vả lại cậu phải đàn ông không mà lại muốn đánh con gái thế cơ chứ.” - Khả Vy lên tiếng.

-”Là cậu ta chọc tôi điên.” - Bảo vẫn không nguôi tức giận.

Bảo Ngân chẳng sợ lại còn mạnh miệng:

-”Cậu mới biết mình điên à, gớm thật. Cao cao tại thượng quen rồi giờ lại mới nhận ra bản chất điên của bản thân.” - Ngân tính tuy nóng nhưng vốn không thích nói nặng nhẹ ai, với Quốc Bảo lại thấy đáng ghét vô cùng. Ai bảo suốt ngày luôn kiếm chuyện với cô, chưa kể cô ghét nhất là thói tự cao.

Mắt Bảo long sòng sọc. Chưa bao giờ có người con gái nào nói những câu khó nghe với cậu ta, đúng là không cho Bảo Ngân một bài học cậu ta không biết sợ.

-”Bảo Ngân này, bỏ đi.” - Lan Phương đi đến ngăn lại, giữ lấy cánh tay Bảo đang vung lên định đánh, cô đành đồng ý đi ăn với Quốc Bảo để tránh không khéo họ lại đánh nhau mất -”Bảo, bình tĩnh lại nào. Trưa thứ 5 (hai ngày nữa) mình sẽ đi ăn với cậu nhé.”

Câu nói của Lan Phương lập tức có hiệu quả, Quốc Bảo đã bớt nóng giận, trái lại có phần vui vẻ.


*****

Giờ ra về. Cả bộ tứ của Lan Phương nhốn nháo về chuyện Bảo Ngân và Quốc Bảo suýt đánh nhau khi nãy. Tỏ ý lo lắng cho Bảo Ngân:

-”Nhỡ như Quốc Bảo đánh cậu thật thì phải làm như nào đây?” - Khả Vy hỏi Bảo Ngân, Ngân chỉ khinh thường bỉa môi:

-”Cậu nghĩ là cậu ta đánh thắng mình à? Nhầm rồi.”

-”Cậu ấy là sức của con trai, con gái đánh với con trai bao giờ cũng thiệt. Chưa kể gia đình cậu ta lại rất thân thiết với hiệu trưởng. Cậu không muốn học ở đây nữa à?” - lời nói của Vy bao giờ cũng có giá trị, Bảo Ngân thấy có đôi phần cũng đúng.

-”Đúng đấy Vy ạ, nhịn được thì cứ nhịn. Tôi biết cậu thẳng thắn nhưng gì cũng phải xem lại lợi hại đến mình. Đừng chọc giận cậu ta.” - Minh Thư nói thêm.

Nhà Bảo Ngân vốn không giàu, chỉ là làm ăn bình thường như bao người. Nhưng cứ mỗi lần thấy thái độ của Quốc Bảo là cô lại thấy ngứa mắt vô cùng. Chỉ mong Ngô Quốc Bảo đừng có ve vãn trước mặt mình.

Bọn Lan Phương bên đó lo lắng là thế, bên này Quốc Bảo rất tự cao. Cậu vỗ vỗ ngực nói với Duy Nhật khi cả 2 đang trên đường ra cổng:

-”Lan Phương đã đồng ý đi ăn với tôi rồi nhé. Tôi biết cậu ta đã mê vẻ đẹp trai tài giỏi của tôi, chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ làm bạn gái tôi thôi. Cũng phải, cậu ấy chỉ là một đứa con gái bình thường, thích tôi là chuyện đương nhiên. Đúng là Ngô Quốc Bảo khi ra tay mọi sự đều thành công nhỉ?”

Duy Nhật dỡ khóc dỡ cười chẳng biết nói sao với cậu lớp trưởng ấy. Cậu ấy vốn rất tự tin, nhưng thật sự Bảo rất có tài, mọi chuyện cậu ấy đều làm suôn sẻ. Nhật có phần buồn:

-”Nếu Lan Phương đồng ý làm bạn gái của cậu thì cậu phải tốt với cậu ấy nhé. Tôi tin cậu sẽ là một người bạn trai tốt, không làm cho người con gái mình yêu thương phải buồn.”

-”Không cần cậu phải nói, tôi đương nhiên sẽ làm rất tốt.” - Quốc Bảo mĩm cười, đây là lần hiếm hoi Duy Nhật thấy cậu cười tươi như vậy. Nhật cầu chúc họ hạnh phúc, còn cậu sẽ giữ mãi tấm chân tình với Lan Phương vào tim.

Buổi tối, Lê Lan Phương và Lưu Khả Vy chat với nhau trên Facebook. Phương dùng facebook chủ yếu để liên lạc với anh trai chứ không lạm dụng quá mức như giới trẻ hiện tại. Facebook của cô chỉ có đúng 270 friends mà cô quen biết. Vừa lên vài phút cô đã nhận được inbox từ Khả Vy.

Kha Vy Luu:

”Lâu rồi mới thấy cậu lên facebook nhé.”

Lê Lan Phương:

”Mình đang nhắn tin với anh Duy này, hôm nay anh ấy được nghỉ. Chắc cậu cũng đang như mình nhỉ?”

Kha Vy Luu:

*Icon má hồng*


Lê Lan Phương:

*Icon lè lưỡi trêu chọc*

Kha Vy Luu:

”Quên mất, mình có chuyện này muốn nói với cậu. Mình không chắc lắm nên đừng cho ai biết nhé, nhất là Minh Thư.”

Lê Lan Phương:

”Sao cơ?” *Icon ngạc nhiên*

Kha Vy Luu:

”Mình đã để ý lâu rồi, cái cậu Duy Nhật 11A2 ấy. Có lẽ cậu ấy thích ai đó trong nhóm mình.”

Lê Lan Phương:

”Sao cậu lại biết điều đó?”

Kha Vy Luu:

”Mình bắt gặp đã rất nhiều lần cậu ta nhìn trộm bọn mình. Lúc đầu mình nghĩ có lẽ trùng hợp. Sau này cảm thấy quá nhiều lần trùng hợp như vậy nên đâm ra nghi ngờ cậu ta. Bây giờ mình có thể chắc chắn là cậu ấy rất chú ý đến chúng ta. Cuối năm lớp 10 nhé, cậu ấy hay đi sau chúng ta, cậu ấy lại hay đi ngang lớp ta và nhìn vào lớp. Năm nay mình vẫn thấy cậu ấy như thế, chuyện giờ họ thể dục ấy, lúc cậu gần bị quả bóng đánh trúng chắc chắn cậu ta đang nhìn bọn mình mới chạy đến kịp. Rồi chuyện buổi sáng cậu ấy đứng ở lầu 3 nhìn bọn mình. Đã quá rõ ràng phải không? Nhưng mình không chắc chắn 100%. Theo cậu thì sao nhỉ?”

”Mình cũng đã để ý thấy cậu ấy nhìn bọn mình 3,4 lần. Nhưng cậu ấy có phải là thích ai trong nhóm không thì mình thật không chắc. Nhưng mà Khả Vy tinh ý thật đấy!”

Kha Vy Luu:

-”Có thể cậu ấy thích ai đó trong nhóm mình.” - Khả Vy là vậy đấy, chuyện người ta rất sáng suốt mà chuyện của riêng mình cô cứ như trẻ con. -”Nhưng mình chỉ đoán chứ không dám chắc.”

-”Sao mình chẳng chú ý thấy nhỉ. Cậu đúng là quan sát chu đáo thật đấy.”

-”Mình lại chẳng dám nói với Minh Thư điều này vì sợ cô nàng sẽ vui mừng đến khủng hoảng tâm lý mất. Cậu nhớ đừng nói cho Minh Thư biết nhé, mình chưa chắc được điều gì. Không lại gây ra hại cậu bạn ấy bị Minh Thư lẽo đẽo đi theo suốt ngày thì khổ.”

”Được mình biết rồi. Giờ mình phải out để học bài đây. Chị bạn thân ngủ ngon nhé.”

Lan Phương che miệng cười, cô off facebook. Chẳng biết Minh Thư mà hay chuyện sẽ gây sóng gió đến mức nào đây. Nhưng lúc trước Duy Nhật kể cũng có ơn với Lan Phương, nếu cậu ta thật sự thích ai đó trong nhóm, cô sẽ giúp cậu kết thân với người đó xem như trả ơn vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận