Tuổi 17 Của Y Na Và Oan Hồn.
1
"Này ! Mày có tin trên đời này có những chuyện lạ kỳ xảy ra không ?"
"Chuyện lạ kỳ ? Ý của mày là gì ?"
"Thì những chuyện ma quái đó. Như trên đời này có ma chẳng hạn "
"Ma quái ? Có ma? Mày thôi tào lao đi. Tao không bao giờ tin những chuyện đó. Mày cứ ở đó mà tưởng tượng đi, tao về đây " tôi bực mình, xách cái balô của mình lên, liền bỏ đi mặc kệ con bạn thân mình đang gào thét lấy tên tôi.
Chắc các bạn đang thắc mắc tôi là ai có đúng không ? Tôi họ Nhược, tên là Y Na. Cái tên của tôi nghe rất bắt tai thì phải ? Tôi cũng chả hiểu sao ba mẹ lại đặt cho mình cái tên này. Tôi năm nay tròn 17 tuổi, tôi là một con người sống khá là lạc quan, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, trên môi tôi lúc nào cũng phải nở một nụ cười trước đã, rồi mấy chuyện khác tính sau.
Tôi cực ghét những con người mê tín dị đoan, tôi là con người không tin về những câu chuyện ma quái, như con bạn thân tôi có hỏi tôi " có tin trên đời này có ma không ? " và câu trả lời của tôi đương nhiên là " KHÔNG RỒI ! ". Nhưng ngặt nghẽo là "Ba Mẹ Tôi Lại Làm Nghề Thầy Cúng " mới đau.
"Này ! Mau tránh đường giùm đi "
Tôi đang đứng dừng đèn đỏ, đợi để băng qua đường, từ đâu xuất hiện người đàn ông bước đến đẩy tôi sang một bên, rồi lướt nhẹ qua tôi.
"Cái gì thế trời ? " tôi khó chịu khi thấy anh ta đẩy mình sang một bên.
"Cứ đi gấp như thế, coi chừng bị xe tông cho mà xem ! Hứ " thấy anh ta đang băng qua đường với tốc độ gấp gáp, tôi liền hét lên cho bỏ ghét.
Rồi tiếp tục đi về nhà mình, chân tôi định bước thêm một bước nữa thì đằng sau lưng tôi, những âm thanh chói tay vang lên um sùm. Tôi nghe thấy tiếng còi xe vang lên in ỏi, nghe thấy tiếng bánh xe trượt trên đường, nghe thấy tiếng đổ vỡ rất lớn. Tôi tò mò, liền quay đầu lại nhìn, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt tôi. Cái người đàn ông đó, cái người lúc nãy đẩy tôi sang một bên, anh ta bị một chiếc xe công tơ nơ, đâm thẳng vào người làm anh ta văng ra xa. Nếu tôi đoán không lầm thì khoản cách có thể lên đến vài chục mét. Máu từ người anh ta chảy dài ra nhuộm khắp cả mặt đường.
Tôi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đó, lúc nãy là tôi chỉ nói đùa thôi mà, sao bây giờ lại trở thành sự thật rồi. Anh ta bị xe tông thật rồi sao ? Chân tôi lúc này đứng không vững nữa rồi, tôi cố gắng lếch từng bước qua bên kia đường, trong lòng tự nhủ là không có chuyện gì hết.
"Y Na, Nhược Y Na. Mày mạnh mẽ mà, không có chuyện gì đâu mà, cười lên nào, phải cười lên nào " tôi cố gắng nặng trên môi mình một nụ cười, nhưng không tài nào có thể cười nổi khi chứng kiến được cái cảnh trước mắt được nữa hết !
Tôi bước từng bước, nặng nề đến chỗ anh ta đang nằm, nhưng đột nhiên tôi thấy anh ta đứng phắt dậy. Trời ơi ! Tim tôi lúc này như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng xác của anh ta vẫn còn nằm bất động trên mặt đường cơ mà. Vậy sao tôi lại còn thấy anh ta đứng dậy chứ ? Chẳng lẽ là hồn rời khỏi xác như lời đồn đây sao ?
"Cô gì ơi, mau nhường đường đi, tôi còn phải đem anh ta đến bệnh viện nữa " tôi đang bần thần, nhìn cảnh tượng trước mắt mình thì người nhân viên cứu hộ, vỗ vào người tôi một cái làm tôi hoàn hồn lại. Lúc này, tôi mới bình tĩnh lại mà hỏi người nhân viên cứu hộ.
"Anh ta có sao đâu mà anh phải đưa đến bệnh viện chứ ? Anh ta còn có thể đứng dậy được mà " tôi chỉ về hướng, người đàn ông đó đang đứng.
Người cứu hộ lúc này, nhìn tôi với cặp mắt đầy khó chịu " cô có thôi đi không. Đừng có đùa giỡn nữa, tình trạng của cậu ta đang rất nặng, máu chảy sắp gần hết rồi kìa, sao có thể đứng lên được nữa. Cô không thấy anh ta đang nằm dưới mặt đường mà hấp hối sao ? Mau tránh ra cho chúng tôi còn làm việc ! "
Người cứu hộ tức giận, quát lên. Anh ta không tin lời mà tôi nói. Họ đem xác của người đàn ông đó lên xe cứu thương rồi chạy đi. Nhưng thật sự là tôi thấy anh ta đang đứng ngay kia mà, tôi hiếu kỳ bước lại gần người đàn ông đó.
"Anh gì ơi, có phải là anh chưa chết có đúng không ? Họ là đem người khác đi chứ không phải anh đúng không ? " vừa nói hai tay tôi nắm chặt vào nhau, lòng cầu mong anh ta gật đầu một cái.Nhưng không !
"Là tôi " giọng nói anh ta khàn khàn vang lên, có vài phần ma mị làm cho tôi rợn hết cả người.
"Anh nói cái gì thế ? Họ đem xác của anh đi. Vậy sao anh có thể còn đứng được trước mặt tôi ? "
"Cô nghĩ thử xem. Tôi đã chết, xác cũng đã được đem đi, vậy sao tôi có thể đứng nói chuyện được với cô. Tại sao ? Tại sao thế ? Hahaha" người đàn ông đó tự nhiên bật cười lớn lên, làm tôi sợ hết cả hồn.
Đột nhiên anh ta biến mất một cách lạ kì, vừa khi nãy, người đàn ông đó còn đứng trước mặt tôi bây giờ lại không còn ở đây nữa ? Tôi bàng hoàng, như không thể tin vào mắt mình.
"Cái gì vừa xảy ra vậy chứ ? Hình như mắt mình có vấn đề rồi " Chắc do trời nắng nóng lên đến 40 ° nên tôi sinh ra ảo giác mất rồi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại và tiếp tục bước đi về nhà.Vì ba mẹ tôi làm nghề thầy cúng, không muốn ai dị nghị, nói lời ra lời vào nên đã mua nhà ở trong một con hẻm nhỏ, rất ít người ở. Nhà tôi nằm chơi vơi một mình giữa khu đất trống, mà xung quanh chẳng có một căn nhà nào hết. Mỗi khi có người đến cúng, thì chỉ cần nói tìm nhà ông Mã, bà Nhiên là sẽ có người chỉ vào trong.
Tôi vừa về đến nhà, thì đã nghe tiếng chửi bới um sùm. Quái lạ, ba mẹ tôi từ trước đến giờ có khi nào mà gây gỗ với nhau đâu. Sao hôm nay trong nhà tôi lại có tiếng chửi bới thế ?
Tôi liền bước vào trong, thì liền thấy một người đàn bà đã ngoài 50 đang khóc lóc, la hét um sùm lên
" Chính tụi mày đã hại chết tao, đã hại chết con tao. Con tao sẽ về báo thù chúng mày, nó sẽ không tha cho tụi bây đâu, nó sẽ giết chết từng người, từng người một trong gia đình chúng mày, như cái cách mà chúng mày đã giết tao vậy "
"Con tao đã bị chúng mày giết một cách thật độc ác, nó sẽ báo thù chúng mày. Nó sẽ không để chúng mày sống yên ổn đâu "nói xong, bà ta liền ngã xuống sàn nhà mà ngất đi.
Tôi hoang mang, không biết chuyện gì lại đang xảy ra nữa đây " Ba mẹ à, có chuyện gì thế ? Bà ta là ai thế ạ ? "
"Không có chuyện gì hết. Chỉ là gọi hồn giải oan thôi, con vào trong nghỉ ngơi đi. Và nhất định không được bước ra ngoài này, để cho ba mẹ làm việc nghe không ! " bà nắm chặt lấy tay tôi, vừa nói, vừa giục tôi vào trong. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cũng gật đầu bước nhanh vào trong, nếu tôi không nhìn lầm thì hình như mẹ tôi đang rất sợ một cái gì đó sẽ xảy ra.
"Ông à, giờ mình phải làm sao đây ? Theo lời của bà ta nói thì đứa nhỏ năm ấy mà mình đã dùng để luyện bùa, chắc đã trưởng thành rồi. Nó sẽ quay về đây để trả thù mình sao ? " bà Nhiên, sợ hãi nắm lấy tay ông Mã, hai tay bà lúc này lạnh như băng vậy.
"Nó không thể làm gì mình được. Nó sẽ nhắm vào Y Na, con gái của mình !"
Ông Mã nói xong, bước đến bàn thời. Nơi linh thiên thời cúng của nhà ông, lấy một cây nhang chăm lên, miệng lẩm bẩm cái gì đó rồi xá vài cái cấm lên cái ly hương. Lúc này, ngoài trời mây đen bắt đầu kéo mù mịt, lúc ông vừa cấm cây nhang xuống cũng là lúc sấm chớp kéo đến đùng đùng. Làm bà Nhiên được một phen hú vía.
Bà Nhiên nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhìn ông Mã, miệng khẽ nói "Nghiệp nặng lắm, nặng lắm rồi ! "
Ông Mã đưa bàn tay mình lên xem, rồi bấm vài cái, quay lại nhìn bà Nhiên nói "Bà lên phòng với con bé đi. Tôi e là không lâu nữa nó sẽ đến "
"Tôi biết rồi " bà Nhiên bắt đầu bước lên phòng Y Na. Trong lòng có cảm giác, thấp thỏm vô cùng.
Tôi đang nằm trên giường vừa đọc sách, vừa ghe nhạc. Tự nhiên nghe sét đánh đùng đùng, rồi cả căn phòng của tôi nó run chuyển lên hết, sách vở trên bàn cũng vì thế mà rớt hết xuống đất. Tôi bước xuống giường, cuối người xuống nhặt mấy quyển sách lên, thì thấy một tờ giấy từ trong một quyển sách rớt ra. Tôi lấy lên xem thử thì một hàng chữ được viết bằng mực đỏ đập vào mắt tôi " Cứu tôi với, ba mẹ cô thật độc ác, tôi đau lắm. Làm ơn hãy cứu tôi " tôi sờ lên dòng mực còn ẩm ướt, nó không phải viết từ mực, tôi ngửi thấy mùi tanh tanh của máu, nó tanh cực kì, giống như máu này đã để rất lâu nên đã bị thối rữa vậy. Tôi sợ đến mức, quăng tờ giấy xuống, nhanh chống chạy nhanh ra khỏi phòng thì lúc này mẹ tôi mở cửa bước vào. Tôi nhào đến mẹ mình, ôm chặt lấy bà.
Mẹ tôi giật mình, nhìn tôi hỏi " con làm sao thế ? "
Lúc này, tôi mới bình tĩnh lại, kể cho bà nghe " mẹ à, có một tờ giấy rất lạ. Trên tờ giấy đó ghi một dòng chữ làm con rất sợ "
"Tờ giấy ? Dòng chữ ? Nói rõ mẹ nghe nào "
"Lúc nãy có trận động đất, làm phòng con run chuyển lên hết, sách trên bàn cũng vì thế mà rơi xuống, con cuối người nhặt lên thì từ đâu trong các quyển sách rơi ra một tờ giấy, nó được ghi bằng máu "Cứu tôi với, ba mẹ cô thật độc ác. Tôi đau lắm "
"Mẹ à, con sợ lắm. Có chuyện gì đang xảy ra thế mẹ ? "
"Không có chuyện gì hết. Chắc lúc này có nhiều người đến cúng, ba mẹ không để ý nên mấy đứa con nít chạy lên phòng của con nó nghịch thôi " bà vỗ nhẹ lên vai tôi để trấn an.
Nghe mẹ mình nói vậy, tôi liền yên tâm phần nào " vậy ạ ? Vậy mà con cứ tưởng ba mẹ gây thù chuốc oán với ai rồi để người ta quậy phá nhà mình chứ "
"Gây thù cái gì ? Con đừng có nói lung tung. Này ! Nghe mẹ dặn, tối nay con đi ngủ, dán lá bùa nãy lên cửa sổ rồi mới được đi ngủ nghe chưa ? " bà đặt vào tay tôi một tờ giấy màu vàng, trên tờ giấy được viết vài chữ ngoằn nghèo bằng mực đỏ.
Tôi vốn rất ghét mấy cái chuyện này, nên có chút khó chịu nhìn bà, hỏi " Để làm gì ?"
"Thì mẹ kêu dán thì cứ dán đi, tháng 7 có rất nhiều cô hồn đến quậy phá. Dán lên rồi, tối con sẽ ngủ ngon mà không có ai đến quậy phá. Nhớ là nhất định trước khi đi ngủ, phải dán lên đó ! " bà dặn đi dặn lại làm tôi không khỏi nhức đầu, liền gật đầu một cái. Thấy cái gật đầu từ tôi, bà yên tâm bước ta khỏi phòng.
Thấy bà vừa đi khỏi, tôi liền quăng cái tờ bùa vô dụng đó đi " Đúng thật là điên rồ, sao ba mẹ mình có thể mê tín đến vậy chứ ? Trên đời này làm gì mà có ma, dán hay không dán thì cũng vậy thôi " tôi tiếp tục cầm lấy quyển sách trên giường lên đọc, được một lúc tôi thấy có cái gì đó sai sai. Tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.
Tôi mải mê, đọc sách đến tận 5 giờ chiều, mới chịu rời khỏi giường mà bước xuống nhà tìm cái gì đó để bỏ vào bụng. Vì muốn đến cái bếp, phải băng qua căn phòng nơi mà ba mẹ tôi thờ cúng, tôi đang đi thì chợt khựng lại trước cửa phòng đó, tôi nghe có tiếng khóc lóc bên trong. Tôi vốn dĩ có tính hiếu kỳ rất cao, nên muốn biết có chuyện gì đang xảy ra liền áp sát tai mình lên cánh cửa để nghe thử bên trong đang có chuyện gì. Tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, lúc này tôi mới đẩy cửa hí ra một chút, nhìn vào bên trong. Hình như ba tôi đang luyện cái gì đó, ông ngồi bất động dưới sàn nhà, xung quanh ông toàn là bùa. Đặt trước mặt ông là một cái hủ màu trắng có hoa văn hình rồng màu xanh dương, nếu tôi nhớ không lầm hình như đó là hủ hài cốt được đặt ở trên bàn thờ. Và mẹ tôi ngồi ở gần đó không xa, bà đang bật khóc, nhìn bà bây giờ rất thảm. Tôi không biết là đang có chuyện gì xảy ra, mà mẹ tôi lại khóc nhiều đến như vậy.
Nhưng tôi cũng không dám bước vào trong, vì ba tôi đã nói "Chỗ ông đang làm việc không được tự tiện bước vào " Bởi vì nếu mà làm vậy, bùa ông luyện ra sẽ không còn được linh nghiệm nữa. Nghe ba tôi nói thế tôi cũng chả quan tâm mấy, bởi vì tôi có bước vào hay không thì mấy tờ giấy vụn đó cũng chẳng có linh nghiệm.
Tối đến, tôi liền leo lên giường đi ngủ. Vì cả ngày hôm nay tôi toàn gặp những chuyện không đâu, làm tôi nhức cả đầu. Tôi vẫn nhớ như in lời mẹ mình dặn dán lá bùa lên cửa sổ rồi mới được ngủ, nhưng tôi không hề làm theo lời của bà nói. Tôi cứ thế mà leo lên giường ngủ một mạch, nhưng không hề biết có một đại hoạ sắp váng xuống đầu mình.
Cánh cửa của phòng tôi tự nhiên mở ra, tôi tưởng mẹ mình vào dặn dò dán mấy cái tờ bùa lên cửa nữa, nên tôi chẳng thèm mở mắt ra nhìn. Hai mắt tôi cứ nhắm chặt lại, như đang ngủ vậy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Được một hồi, tôi lại không nghe thấy nữa, liền mở mắt ra nhìn xem. Hai mắt tôi vừa mở ra thì thấy một người đàn bà, mặt mày bà ta đầy máu me, tóc xả bù xù xuống, đứng trước mặt tôi.
Tôi giật mình, định hét lên thì đột ngột bà ta nắm chặt lấy tay tôi. Lúc này cả người tôi cứng đơ, tôi không thể nhúc nhích được, nói chuyện lại càng không ! Tôi chỉ có thể nhìn thấy mà không thể làm gì được hết.
"Đi theo tao, đi theo tao, nhanh lên! "Bà ta nắm chặt lấy tay tôi, mà lôi đi. Tay bà ta rất lạnh, lạnh đến nổi làm tôi sợ đến điếng người. Tôi muốn hét lên, nhưng không thể được. Người tôi tự nhiên trở nên cứng ngắc lại, như bị bóng đè vậy, tôi chỉ có thể mở mắt ra nhìn thôi.
Bỗng lúc đó tiếng chuông dưới nhà tôi bắt đầu reng lên, đó là tiếng chuông của ba tôi dùng để gọi hồn. Nghe thấy tiếng chuông reng lên, bà ta liền biến mất đi, lúc này tôi mới có thể trở lại bình thường, mới có thể nhúc nhích được.
Ba tôi tức giận, bước vào phòng, quát lên "Đã bảo là dán bùa lên cửa xổ rồi mới được ngủ, sao không nghe hả ? " ông quát lên, làm tôi không khỏi giật mình.
Tôi chưa kịp nói gì, thì ông đã quăng lên người tôi một sắp bùa " Mau dán nó lên, nhanh ! " khi thấy ông rống lên, tôi lật đật chạy đi dán liền.
Đến giờ, tôi vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi khó hiểu nhìn lấy ba mình " ba à, nói cho con biết là đang có chuyện gì được không ? Cả ngày hôm nay con toàn gặp những thứ gì đâu không à ! "
"Mày đang gặp cái thứ mà mày không tin đó. Liệu hồn nó dẫn mày đi luôn " ông nói xong, liền bỏ ra ngoài đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng ông đóng cửa, lúc này tôi mới bình tĩnh lại. Ba tôi đang nói cái quái gì thế ? Ông nói tôi đang gặp ma sao ? Ôi trời ơi !
Một lần nữa tôi lại không tin, vừa rồi tôi chỉ là vừa đã gặp ác mộng thôi. Tôi cứ thản nhiên mà lên giường đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi ngủ một mạch đến sáng, thì mẹ tôi lên kêu tôi dậy, xuống nhà ăn sáng.
Tôi uể oải bước xuống nhà, đêm qua tôi ngủ không được ngon cho lắm. Cứ ngủ được một lúc thì giật mình dậy. Tôi mệt mỏi, ngồi vào bàn ăn.
"Đeo cái này vào đi " vừa ngồi xuống, ba tôi đưa cho tôi một sợi dây chuyền, bằng cẩm thạch, nhưng nó lại khác những sợi dây chuyền bằng cẩm thạch khác là, ở giữa mặt dây chuyền có một viên đá màu đỏ.
Tôi khó hiểu nhìn ba mình " tự nhiên đưa con cái này làm gì ? "
"Kêu mày đeo thì đeo đi, đừng hỏi nhiều. Nói mày cũng có tin đâu, nói làm gì cho mệt "
Thấy ông khó chịu như thế, lúc này mẹ tôi mới lên tiếng " đeo đi, cái đó là ba làm riêng cho con. Đeo đi cho ba vui con "
Nghe mẹ mình nói như thế, tôi mới thở phào nhẹ nhõm "Ra là vậy, làm con cứ tưởng ba mẹ lại bắt con đeo những thứ đuổi tà nữa chứ. Con nói trước nha, mấy thứ như thế con không đeo vào đâu " nói xong, tôi liền đeo lên cổ mình. Nhưng không hề biết, tôi đã đoán đúng cái thứ mà ba mẹ tôi đưa cho tôi đeo.
Thấy tôi đeo vào, ba tôi nhìn tôi liền thở dài. Ông không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi nữa đây.
Bà Nhiên đẩy cửa bước vào, thì thấy ông Mã vẫn ngồi bất động dưới sàn mà luyện cái gì đó, bà bắt đầu tiến lại gần nói " Ông luyện cái đó xong chưa ? "
Nghe thấy tiếng bà Nhiên, lúc này ông mới mở mắt ra, nhìn bà với cặp mắt đầy buồn rầu " Không được rồi, tôi không thể luyện được. Ở trên, không cho phép tôi luyện thứ này ! "
Bà Nhiên suy sụp, khi nghe ông nói như thế. Nếu không luyện được thì con gái bà biết phải làm sao đây ?
"Ông à, nếu như thế Y Na biết phải làm sao ? "
"Đành phải chịu thôi. Nghiệp đời ba mẹ gây ra thì đời con phải chịu, không có cách nào cứu được ! "
"Sao chứ ? Mọi chuyện là do tôi làm thì phải là do tôi chịu chứ, con gái tôi có lỗi lầm gì đâu mà bắt nó phải gánh ? "
Bà bật khóc nức nở lên. Năm xưa, lúc bà mang bầu Y Na, đứa con gái đầu lòng của bà. Bà đã lỡ làm một điều rất tàn ác, chính là dụ dỗ người đàn bà đang mang thai giống như bà, đem bà ta đi luyện bùa. Bởi vì, bà ta đang mang thai con trai, nên việc luyện bùa linh nghiệm là rất cao. Đêm hôm đó, bà ấy đến nhà bà đến cúng, xin phép bình an cho đứa con nhỏ của mình, thấy trời đã tối nên bà Nhiên đã kêu bà ta ngủ lại nhà mình. Đợi đến sáng khi mặt trời mọc thì phép mới có thể linh nghiệm, nghe bà Nhiên nói như thế, bà ấy cũng gật đầu mà ở lại đợi đến khi mặt trời mọc.
Khoảng giữa canh 3, bà Nhiên bắt đầu giở trò tàn độc. Bà Nhiên đưa cho bà ấy một chén thuốc, nói là thuốc bổ nhưng thật chất nó là thuốc ngủ do chính tay bà bào chế ra. Thuốc ngủ do bà Nhiên bào chế ra, khi uống vào nó gây ra ảo giác rất cao ! Khi người đàn bà đó uống vào, liền nôn ra hết, do tác dụng của thuốc quá cao, bà ấy lại đang mang thai nên không thể chịu đựng được.
Bà Nhiên thấy cách này không ổn, lại sắp hết giờ tốt để luyện bùa. Bà bắt đầu cầm lấy cái cây gỗ ở đằng sau đầu giường, canh lúc bà ấy không để ý bà Nhiên liền ra tay, cầm cây gỗ lên đập vào đầu bà ta, làm bà ta ngã xuống mà ngất đi.
Thấy bà ta đã ngất, bà Nhiên liền lôi đi bà ta đến phòng luyện bùa, bà Nhiên bắt đầu môi lấy đứa nhỏ trong bụng của bà ta ra, đặt vào một cái hủ màu trắng. Rồi bắt đầu luyện một loại bùa tà ác đấy. Đó là giam cầm hài nhi trong một cái hủ màu trắng đó, cái hủ đó đã được niêm phong bằng các lá bùa mà bà Nhiên đã làm. Linh hồn hài nhi nằm bên trong sẽ không thể nào có thể mà siêu thoát được nữa !
Vì gia đình bà Nhiên, đã hơn 3 đời hành nghề thầy cúng nên tay nghề của bà đã lên rất nhiều. Bà bất đầu luyện lên đến tà thuật, một loại phép mà phải sử dụng đến máu người và mạng người mới có thể luyện được.
Bà Nhiên ngồi luyện bùa đến khoảng canh 5, lúc ấy mặt trời đã sắp mọc, tức là loại tà thuật mà bà ta luyện đã thành công. Cũng là lúc hai mạng người đã bị bà ta hại chết !
Người đàn bà bị bà Nhiên dụ dỗ, đem về để luyện bùa cũng đã chết, do mất quá nhiều máu. Lúc bà Nhiên định đem đi phi tan cái xác của người đàn bà ấy cũng là lúc ông Mã trở về, mấy ngày qua, ông Mã phải qua làng bên cúng kiến đến sáng hôm nay mới về đến nhà. Vừa bước vào nhà, ông đã thấy một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Vợ ông, tức là bà Nhiên, đang lôi xác của một người đàn bà đi đâu đó, nhưng chưa kịp di chuyển thì ông đã về.
"Bà đang làm cái chuyện gì thế ? Bà giết người rồi sao ? " ông Mã sợ hãi, nhanh chóng liền đóng cửa lại, rồi bước vào trong.
Bà Nhiên lúc này mới buông cái xác xuống, liền bình tỉnh, nói "Tôi chỉ đang cứu con tôi sau này thôi. Ông làm không được thì để tôi làm "
"Bà bị điên sao ? Giết người là sẽ bị ở tù đó "
"Ở tù thì đã sao ? Tôi không sợ ! Tôi chỉ cần con gái của tôi sau này sẽ sống bình yên là đủ ! Ông hiểu chưa ? "
Bởi vì bà biết, Y Na con gái bà năm 17 tuổi sẽ có một đại quạ rất lớn, nên bà phải ra tay trước để cứu lấy đứa con gái nhỏ của bà.
"Tôi đã nói từ từ sẽ tìm cách cứu con gái chúng ta rồi mà, sao bà còn lại làm như thế ? Bà có biết làm như thế là nghiệp nặng lắm không ? Con gái chúng ta nó sẽ là người chịu hết tội lỗi này của bà đã gây ra đó ! " Ông Mã tức giận, quát um lên. Nếu bà đã làm chuyện tội lỗi như thế thì ông biết cứu bằng cách nào đây ?
"Ông muốn nói cái gì thì nói, bây giờ tôi không rảnh để nghe đâu. Tôi bận phải phi tan cái xác này rồi ! " bà Nhiên mặc kệ ông Mã đang tức giận, tay cứ tiếp tục lôi cái xác ra sau nhà để phi tan. Thấy bà Nhiên như thế, sao ông có thể cầm lòng được đây ? Vì thương vợ, nên ông đã tiếp tay cho bà làm điều xấu. Hai vợ chồng ông Mã đã chôn cái xác của người đàn bà xấu số đó ở sau nhà. Ngày qua ngày, cho đến lúc Y Na được sinh ra và lớn lên và cũng là lúc hài nhi từng ngày lớn theo. Năm 17 tuổi cũng là lúc đại hoạ bắt đầu !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...