Lúc An Ngọc biết được tin đã là một tuần sau, khi Hữu Dương cuối cùng cũng chịu buông tha cô.
Thay vào đó, anh lại giống với những ngày đầu, triệt để giam lỏng cô trong phòng, không cho cô bước chân ra ngoài nữa.
Cũng may có Lim tới làm bạn tám chuyện với cô khiến cô bớt nhàm chán hơn, nhờ đó cô cũng biết anh đã giúp cô giải quyết đống rác mà cô đã cố bình bới ra một cách gọn gàng sạch sẽ.
Tên đại ca cùng Đức Tùng đột ngột bị khởi tố với tội danh bắt cóc, đe dọa, tống tiền, bài bạc, trốn thuế, xúi giục giết người.
Đồng thời, sự việc của bố mẹ cô cũng từ đó được lôi ra ngoài ánh sáng, sự thật được phơi bày khiến bao người trong phiên tòa chứng kiến vô cùng phẫn nộ.
Tên đại ca bị Hữu Dương “chăm sóc giúp” người nhà nên không hề khai ra những việc cô đã bảo gã làm, nhưng kẻ chủ mưu là Đức Tùng thì hắn khai ra hết không sót điều gì.
Còn Đức Tùng thì tố cáo gã cho vay nặng lãi, trả lãi nóng, nhiều lần đe dọa tống tiền, còn buôn bán nội tạng.
Hai kẻ đó cắn nhau trên tòa không tha, điểm yếu của đối phương đều bị lôi ra hết, cuối cùng đều bị phán quyết với mức phạt nặng nhất, kháng cáo bất thành.
Gia Hưng nghe tin bố vợ rớt đài thì cực kỳ shock, nhưng vẫn không thể lập tức trở mặt cắt đứt với gia đình nhà vợ, mà mẹ vợ thì trở nên điên dại sau khi nhìn thấy tình trạng thảm thiết của con gái.
Dù bên trong Gia Hưng tỏ ra kinh tởm với vợ mình, nhưng vì mặt mũi, và vì số tiền bồi thường khổng lồ khiến anh ta phải cắn răng tỏ vẻ thâm tình với vợ, đau lòng và cầu sự thương xót của những người xung quanh, cuối cùng thu lại được tiếng thơm là người chồng thủy chung son sắt.
Thanh Vân đã được đưa đi cấp cứu trong ngày hôm đó, tuy nhiên, đến bây giờ cô ta vẫn rơi vào hôn mê, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ nói rằng vết thương bên ngoài không có vấn đề gì, nhưng vì bị xâm phạm quá tàn nhẫn khiến tử cung tổn thương nghiêm trọng, sau này sẽ không còn có khả năng sinh con được nữa.
Ngoài những việc kia, Lim còn tiết lộ với cô rằng kẻ đã chen một chân vào việc này làm xáo trộn mọi thứ, lén lút đưa bản xét nghiệm ADN cho Thanh Vân chính là Tâm Đường.
Hữu Dương vốn muốn xử lý theo quy định của công ty, đồng thời chặn hết mọi đường sống, nhưng bố cô ta đã chủ động từ chức vì muốn bảo vệ con gái lần cuối.
Sau vài ngày nghĩ ngợi, Hữu Dương quyết định tạm gác lại việc xử lý, đình chỉ công việc của hai người, ngày ngày cho người giám sát, bảo rằng sẽ giao lại toàn quyền quyết định cho cô.
An Ngọc vừa ăn canh vừa bình tĩnh nghe Lim nói, thi thoảng gật đầu như đã hiểu.
Sau khi Lim rời đi, cô bước xuống giường, tới chiếc bàn đặt hai hũ tro trong phòng, nhìn lư hương đã cắm đầy que nằm lộn xộn trên đó, khẽ cười một tiếng.
Cô nắm những đốt hương còn sót lại kia trong lòng bàn tay, nhổ ra khỏi lư hương rồi vứt vào sọt rác.
Sau đó cô rút một que hương mới ra, đốt lửa, rồi cắm vào.
Cầm điện thoại lên, cô gọi cho anh, xin anh giúp cô làm một việc.
Hai người ấy đã phải lạnh lẽo phiêu bạt trên dương thế lâu như vậy, đã đến lúc cần cho họ một chốn bình yên để nghỉ ngơi rồi.
***
Lại thêm một thời gian nữa, cuối cùng Hữu Dương cũng nguôi giận sau nhiều sự cố gắng của cô, bỏ lệnh giam lỏng.
Không chỉ An Ngọc mà Lim cũng thở phào, nghe cô rủ đi mua sắm thì gật đầu cái rụp mà chẳng hề nghĩ ngợi.
Hai người vui chơi thỏa thích, mua một đống đồ, nào váy nào túi nào giày, thứ gì đắt đỏ hiếm lạ đều được cô càn quét, giống như muốn Hữu Dương phá sản luôn vậy.
Nhưng anh chỉ gọi điện cho cô, nói rằng nếu nhiều đồ quá thì gọi thêm người tới cầm giúp.
Anh vẫn cố chấp với việc không cho cô động tay động chân với bất cứ thứ gì.
Anh nói rằng, anh không muốn nhìn thấy cô bị thương.
Dù khá cảm động nhưng cô từ chối lời đề nghị của anh, bởi vì cô đã đặt giao hàng về tận nhà rồi.
Nghe vậy anh khẽ cười, khen cô thông minh rồi bị tiếng thúc giục đi họp của Đức Hiếu cắt ngang, lưu luyến cúp máy.
Thấy một chiếc váy phiên bản giới hạn, cô bảo Lim đứng ở ngoài tham quan để bản thân vào bên trong thử trước.
Nhưng nhân lúc Lim không để ý, cô vơ vội thêm vài ba món đồ và phụ kiện, lách mình vào phòng thử đồ khác.
Tới khi bước ra, cô kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, một tay xỏ túi quần bước qua Lim.
Chị ấy vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn ung dung nhàn nhã xem đồ với khuôn mặt thích thú.
Cô quay lại nhìn chị ấy một cái, mím môi áy náy, nhưng vẫn xoay người rời đi.
Tại trại giam đặc biệt dành cho những kẻ có mức án nặng, An Ngọc ngồi vắt chéo chân trong phòng thăm hỏi, hơi cúi đầu.
Phía bên kia, một người đàn ông mặc áo tù được cảnh sát dẫn vào, nhấn ông ta ngồi xuống ghế, lạnh lùng thông báo thời gian và quy định rồi ngồi sang một bên, mắt nhìn chằm chằm về hướng này.
Người đàn ông kia đưa đôi mắt nghi hoặc của mình tới người đối diện.
Đó là một cô gái mặc đồ phá cách, áo ba lỗ sặc sỡ cùng dây xích bản to trên cổ, quần đùi rách cùng chiếc bốt cao ướm lên đôi chân nhỏ dài.
Chiếc mũ kéo sụp xuống không nhìn thấy mặt, còn đeo cả khẩu trang.
Mái tóc xoăn dài đến tận eo nhuộm sáng màu bảy sắc cầu vồng.
Tạo hình cực kỳ phá cách, không hề giống con gái nhà lành, mà đối với ông lại càng xa lạ.
Đột nhiên, người nọ ngẩng đầu lên, đôi mắt đánh khói đậm nhìn thẳng về phía ông khiến ông giật mình.
Sau đó, ông ta thấy đối phương cong mắt cười, đưa tay lên gỡ khẩu trang xuống.
Khuôn mặt kia quá quen thuộc, nhưng cách trang điểm đậm lại khiến ông sững lại hồi lâu, nghi hoặc nhìn cô như đang xác định xem bản thân liệu có đoán nhầm hay không.
Bởi vì từ trước đến nay, cô gái ấy chưa từng trang điểm một cách lố lăng như vậy, đặc biệt là đôi môi được đánh màu tím đậm kia càng khiến cô trở nên bất cần và hư hỏng.
- Bố vẫn khỏe chứ? - An Ngọc mỉm cười, cất tiếng hỏi.
Bấy giờ Đức Tùng mới mở lớn mắt nhìn cô.
- Con...!Sao con lại trang điểm như vậy? Còn cả ăn mặc...
- Đó là điều bố muốn hỏi sau khi nhìn thấy con sao? - An Ngọc khẽ cười, lấy một chiếc kẹo cao su ra bỏ vào miệng nhai.
Cô nghiêng đầu quan sát ông, nhận ra ông đã gầy đi, cũng mất đi vẻ anh tuấn chững chạc thường ngày, thay vào đó là bộ dạng luộm thuộm, da ngăm đen, râu không cạo sạch, tóc bị cắt ngắn, hai má hóp lại, còn cả đôi quầng thâm rất rõ ràng dưới mắt.
- Bố à.
- An Ngọc khẽ gọi.
- Vì thời gian không cho phép nên con sẽ nói ngắn gọn, bố hãy cố gắng nghe nhé.
Con vất vả đến đây gặp bố vì muốn tặng cho bố một món quà.
Đức Tùng nghe đến đây thì ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn cô lấy từ túi quần ra một tờ giấy gấp tư.
Cô vuốt thẳng từng mép gấp, sau đó xoay mặt chữ về phía ông, nhè kẹo cao su trong miệng ra dán lên đỉnh giấy, cố định nó ngay trên tấm kính ngăn cách hai người.
Đức Tùng liếc qua nhìn, nhận ra đó là chính là kết quả xét nghiệm ADN ngày trước Thanh Vân đã mang về, mày nhíu lại.
- Con đưa nó tới đây làm gì? Vẫn còn giận chuyện này sao?
- Không phải.
- Cô mỉm cười, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, điềm nhiên lên tiếng.
- Con chỉ muốn nói, bố à, trong tất cả những lần làm xét nghiệm thì chỉ có tờ kết quả này là thật.
Thấy Đức Tùng ngẩn người ra, cô gõ gõ lên tờ giấy, nói tiếp.
- Hay nói chính xác thì, chú à, từ trước đến nay chú chỉ có đúng một đứa con gái, nhưng đứa con gái đó đã bị chú hại đến mức tới nay vẫn chưa tỉnh lại, còn đang nằm trong bệnh viện thoi thóp qua ngày.
Mà dù cô ta có tỉnh thì sợ rằng chẳng còn sinh hoạt được như người bình thường nữa.
Tất cả đều nhờ có chú cả đấy.
- À, còn nữa.
Về mối tình đầu của chú, đúng là năm xưa bà ấy mang thai đứa con của chú, nhưng phải sinh non vì bị vợ chú hãm hại, suýt chút mất cả mẹ lẫn con.
Đứa bé đó là bé trai, dù từ nhỏ ốm yếu nhưng lại có đầu óc rất thông minh, luôn đứng đầu lớp, còn là một chàng trai cực kỳ tốt bụng.
Nhưng cậu ấy lại là đối tượng bị bắt nạt suốt nhiều năm vì sự ghen tỵ của bạn cùng lớp, và đã tự tử vào cuối năm lớp chín, ngay đêm trước ngày tốt nghiệp.
Chú đoán xem, người khiến con trai chú phải chết là ai?
An Ngọc mỉm cười tươi hơn, không chờ đối phương trả lời mà nói tiếp.
- Chính là con rể của ông đấy.
Thật trùng hợp, đúng không? Bởi vì đến cả ông trời cũng không muốn cho ông được hạnh phúc.
Cả hai đứa con đều gián tiếp chết là vì ông.
- Con...
- Không không.
- An Ngọc khẽ lắc đầu.
- Tôi không phải con gái ông.
Ông không nhìn nó sao?
Cô gõ gõ lên cửa kính, ngay vị trí tờ giấy một lần nữa.
- Ngay cả quan hệ máu mủ thân thích cũng không có nữa là.
Chính vì không phải gia đình, nên ông mới đối xử với bố mẹ tôi như thế sao? Sau đó còn xem tôi như hàng hóa để gán nợ, ném tôi vào cái hang ổ kia?
Có lẽ bấy giờ Đức Tùng mới hiểu ra cô đang nói cái gì.
Khuôn mặt ông ta trắng bệch, môi run rẩy.
- Con...!không bị mất trí nhớ?
An Ngọc nhìn phản ứng như vậy thì càng cười tươi hơn.
- Mất trí nhớ? Sao có thể chứ? Tại sao ông có thể nghĩ rằng sau bao việc mà ông đã làm, tôi có thể quên đi và tha thứ cho ông?
- Bố mẹ tôi đối xử với gia đình ông không tốt sao? Tôi đối với con gái ông không tốt sao? Nhưng vì sao, mỗi người mỗi người trong nhà ông đều chỉ muốn dìm chúng tôi đến chết mới vừa lòng?
- Ông lừa bố tôi, làm nhục mẹ tôi, khiến hai người họ chết oan uổng, còn lừa tôi bắt tôi gánh nợ.
Con gái ông thì cướp bạn trai tôi, ngủ với anh ta, có con với anh ta rồi lại mong tôi chúc phúc.
Cả nhà ông đều mặt dày vô liêm sỉ như vậy sao?
- Tôi đã nói với ông rồi còn gì, cảm giác tận mắt nhìn người thân của mình ra đi thật sự rất đau khổ.
Tôi đã bảo ông nhất định phải bảo vệ thật tốt gia đình của mình, không phải sao? Nhưng đúng là ông đã không làm tôi thất vọng.
Ông phải tự tay phá tan ngôi nhà ấy, phá tan cái hạnh phúc mà ông đã dùng cách dẫm đạp lên gia đình tôi mới có được, phải trải qua sự đau khổ và nhục nhã mà tôi đã trải qua, như vậy mới công bằng với tôi chứ.
Đúng không?
- Mày...!- Đức Tùng run rẩy chỉ vào mặt cô.
- Chính là mày...!Tất cả là do mày.
- Con gái ông nói đúng đấy.
- Nụ cười trên môi cô dần nhạt đi, nhìn ông ta bằng sự hờ hững.
- Tôi bước chân vào ngôi nhà đó, gọi ông là bố, tất cả vì muốn trả thù.
Tôi đã từng rất muốn giết chết ông, nhưng nghĩ lại thì...
Nói tới đây, cô lại nở một nụ cười thỏa mãn đầy độc địa.
- Để chính tay ông phản bội người vợ luôn một lòng chung thủy, tận mắt nhìn cảnh con gái ruột bị vũ nhục chà đạp, sau đó phải mang những kí ức kinh tởm kia cho tới cuối đời, ngày nhớ, đêm nhớ, ám ảnh đến mức trong mơ cũng bắt gặp, lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác.
Chỉ mới nghĩ như vậy thôi, dù có xuống địa ngục tôi cũng cam lòng đánh đổi.
- Mày! - Đức Tùng đứng bật dậy, tay đập mạnh vào cửa kính, hai mắt long lên.
Nếu như không có tấm chắn ở giữa, An Ngọc tin rằng ông ta sẽ nhào đến bóp cổ cô, cắn nuốt cô tới mức một mảnh xương cũng không còn.
Bị phản bội hết lần này đến lần khác, bị vờn đùa trong lòng bàn tay, hẳn ông ta đang cảm thấy cực kỳ nhục nhã.
Và khi nhìn cảnh ông ta phát điên nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn cô bằng khuôn mặt vặn vẹo, cô lại cảm thấy thỏa mãn đến mức chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa.
An Ngọc đeo lại khẩu trang, chậm rãi đứng dậy.
- Vậy thì, chúc ông từ giờ cho đến lúc chết ngày ngày đau khổ, một đời bất hạnh.
Nói xong, dù biết rằng đối phương không thấy nhưng cô vẫn nhếch môi cười, xoay người rời đi, mặc kệ tiếng gào thét và tiếng đổ vỡ lần lượt vang lên phía sau.
Cô vẫn ngẩng cao đầu bước về phía trước, không hề quay lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...