Mấy ngày nay chẳng biết vì tâm lý hay như thế nào, trận nghén của Tiểu Chi cực kì nặng.
Khiến cho Thẩm Quân Kỳ lo lắng đến chết.
Ăn gì cũng nôn ra kể cả sữa, cô mệt mỏi nằm trên giường.
Thẩm Quân Kỳ cầm một chén canh đi vào ánh mắt khoá chặt cô.
" Đây là canh cà chua, chua chua ngọt ngọt rất dễ uống là anh tự làm.
Uống thử đi, nào! " Anh cầm muỗng múc một miếng canh lên đưa trước miệng cô.
Tiểu Chi chẳng còn sức sống để ăn nhưng nhìn anh cứ sốt sắng vì mình hoài cô cũng xót xa.
Miệng nhỏ nhắn há ra thuận lợi đưa muỗng canh vào.
Canh nóng trôi qua cổ họng xuống dạ dày, liền dội lên lại.
Cô đẩy tay anh sang một bên muốn chạy đến phòng tắm.
Thẩm Quân Kỳ ngăn cô lại, bàn tay to để ngay miệng cô rất chắc chắn mà nói "Đừng đi đâu hết, nôn vào tay anh đi "
Vũ bão trong miệng đã không chịu nổi, nôn hết tinh hoa vào tay anh.
Thẩm Quân Kỳ ôn hoà vỗ lưng cho cô giúp cô lau miệng sau đó nằm xuống mới đi rửa tay.
Một đêm mưa gió, lo cho cô ngủ yên giấc anh mới chậm rãi sải bước qua thư phòng xử lí những công văn còn chậm trễ.
"Rầm "
Trời nặng hạt mưa không dứt, sấm chớp nặng nề giáng xuống làm cho cô trong mộng tỉnh dậy.
Bên cạnh từ lâu đã không có ai, cô ngồi dậy đỡ bụng bầu năm tháng ra khỏi phòng.
Thân thể bé nhỏ chầm chậm đi khắp hành lang tìm anh "Quân Kỳ, Quân Kỳ! "
Thẩm Quân Kỳ ở trong nghe được tiếng kêu nhỏ như muỗi của cô ở ngoài này liền vội ra.
Vừa mở cửa cô liền đến ôm chầm anh " Quân Kỳ! "
" Làm sao vậy? " Vuốt nhẹ từng sợi tóc như tơ lụa của cô, tham lam hít hương thơm trên đó.
" Không có anh, em không ngủ được"
" Xin lỗi em, vậy bây giờ lập tức về ngủ với em chịu không? "
" Dạ "
Yên lặng cho anh bế lên, đầu nhỏ dụi vào ngực anh cảm giác an toàn bao vây cô làm lòng cô bình yên đến lạ.
Ngược lại với cô, cả đêm ở trong ngực anh mà yên tâm ngủ khiến anh bứt rứt không thôi.
Tâm tình anh không tốt chút nào.
Mà cô đang mang thai, dù bác sĩ đã nói trừ ba tháng đầu và ba tháng cuối thì đều có thể.
Nhưng anh không muốn làm hại đến cô và đứa bé, đành nhẫn nhịn một chút vậy.
Đợi sau khi cô sinh xong, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!
Thế là người đàn ông nào đó khó chịu cả đêm.
" Chậm thôi "
Anh đỡ lưng cô giúp cô xuống cầu thang cũng như lời bác sĩ, có thai nên đi lại nhiều để thuận lợi lúc sinh.
Tiểu Chi khệ nệ dựa cả người ở trên anh, bụng đã gần ngày sinh nên càng nặng nề.
Xuống được hết cầu thang, anh thở phào đỡ cô ra hoa viên.
Nhưng chưa được nửa đường, cô đã đau đớn mà nhíu mày cả người mất hết lực " A, đau quá, em đau quá! "
Cô ôm bụng nhăn nhó khó chịu " Chồng, em đau quá "
Anh hoảng hồn hiểu được cơn đau của cô là gì, liền bế cô lên ra xe chạy đến bệnh viện.
Trên xe, anh không ngừng hôn vào trán, nắm chặt tay cô như muốn tiếp thêm sức lực " Sắp đến bệnh viện rồi, em đừng lo lắng anh luôn ở bên em mà! "
Cơn đau vẫn tung hoành trong cô, nhưng lòng cô lại được xoa dịu như muốn nhũn ra.
Chỉ cần câu nói đó của anh mà cô yên lòng đến mức nào!
Nằm trên băng ca thấy khuôn mặt nhăn nhó đến doạ người của anh, cô chỉ cười nhẹ mấp máy môi " Sợ quá "
Rồi ngất đi, mặt anh lại càng tối lại tựa như hậm hực với cả thế giới.
Hành lang bệnh viện...
Trong phòng sinh.
" Thở đều, cố gắng dùng sức" Đây cũng không phải trường hợp nguy hiểm gì, nhưng người đàn ông bên cạnh làm các bác sĩ rung tay hết cả lên.
Thẩm Quân Kỳ mặc đồ khử trùng tay vẫn nắm tay cô chưa một khắc rời đi " Tiểu Chi, cố lên em! "
Cô bây giờ vật vã với cơn đau, tóc ướt dính vào trán cố gắng dùng sức.
Tay của anh được cô đưa lên miệng dùng lực cắn xuống.
Trên tay của anh một dấu răng sâu hoắm.
" Oa " Do cơ thể cô căn bản đã mạnh mẽ nên em bé cuối cùng cũng được đưa ra.
Em bé đỏ hõn khóc ầm lên cả phòng.
Thẩm Quân Kỳ vuốt tóc cô, cúi xuống hôn lên trán cô " Cảm ơn em, bảo bối! "
Cô đã mệt lã người ngất đi...
Phòng hồi sức đặc biệt.
Anh bế bé con trên tay, cứ nhịn không được cách vài giây là nựng má em bé.
Đây là con của anh và cô!
" Bà xã, chúng ta nên đặt tên con chúng ta là gì nhỉ? " Anh ngẩng đầu chờ đợi đáp án từ cô.
Tiểu Chi trên giường đã tỉnh, nhìn mặt bé con yên tĩnh ngủ " Gọi là Thẩm Tư Thanh ".
" Rất đẹp " Anh đưa em bé nằm cạnh cô.
Rồi hôn lên môi cô một cái thật ngọt ngào!
Mẹ đã từng nói với cô rằng, sau này lựa chọn chồng hãy đắn đo suy nghĩ thật kĩ.
Vì phụ nữ lúc mang thai là cần nhất người chồng, phụ nữ họ cần vỗ về, chiều chuộng, chăm sóc.
( Hoàn).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...