Thế Phong bị người của Trọng Hoàng đánh bầm tím mặt mày vì tội không nghe lời trước khi được bà Mùi cứu. Nằm trong phòng ngủ với nội thất khá xịn xò, ừm còn xin hơn phòng trọ của anh ta ở ngoài luôn. Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện của chính mình, từ lúc đưa Tuệ Nhi vào bệnh viện tới giờ cuộc sống của anh ta bị xáo trộn khá nhiều, được trả nợ giúp này, rồi được 1 cô tiểu thư nhà giàu để ý nữa. Thế nhưng… Nghèo như anh ta có với tới được không chứ? Tuệ Nhi được định sẵn 1 cuộc hôn nhân rồi, Trọng Hoàng giàu có và lại yêu thương cô nữa, còn Thế Phong, anh ta chỉ là 1 người đàn ông nghèo khổ mà thôi.
Sơn chột đang ngồi phòng khách làm điếu thuốc, anh ta không bao giờ ngủ trước 12h đêm. Tới 1h35’ sáng anh ta bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của thủ lĩnh băng Rồng Đỏ:
- Sao rồi? Mày đã đủ tiền chưa?
[Đủ. Giao dịch thế nào?]
- Còn TT’s Luxury, mày quên ư?
[Không quên. Giấy phép kinh doanh tao sẽ đưa, với 1 điều kiện là tao phải được nhìn thấy em ấy.]
- Nhưng mà tiểu mỹ nhân lại không muốn thấy bản mặt của mày. Làm sao đây?
Sơn chột ngồi ngả ngón ở ghế sofa cười ha hả, cũng thật không ngờ rằng Tuệ Nhi lại không thích Trọng Hoàng khi anh ta quá đẹp trai lại cũng quá giàu có đi, lại đi yêu thích 1 người trắng tay lại gầy nhom như Thế Phong.
[Tao chỉ nhìn em ấy từ xa mà thôi.]
- OK. Tao sẽ tác thành cho mày, thằng khốn nạn si tình haha. Địa chỉ tao sẽ gửi sau.
Trọng Hoàng cúp máy rồi đưa mắt nhìn vệ sĩ của mình, anh vệ sĩ lắc đầu, nói rằng không thể truy ra được tín hiệu của số điện thoại vừa gọi, có thể bên kia đã dùng điện thoại vệ tinh.
- Đại ca. 50 triệu đôla quá lớn, đại ca hãy suy nghĩ lại đi ạ. Không có cô chủ Tuệ Nhi thì còn rất nhiều người con gái khác…
- Mày nói thêm 1 câu nữa tao cắt lưỡi mày.
- Em xin lỗi đại ca ạ.
Đúng, đàn bà con gái xinh đẹp hiền dịu trên đời không thiếu, nhưng trong tim Trọng Hoàng chỉ có 1 mình Tuệ Nhi thôi, không ai có thể thay thế được. 50 triệu đô hay 100 triệu, hay kể cả là toàn bộ tài sản mà Trọng Hoàng đã, đang và sắp có anh ta đều không tiếc.
7h sáng, bà Mùi cùng với ông Khánh tài xế đang ăn sáng tại căn hộ Royal City thì có tin nhắn tới, đó là Sơn chột. Anh ta nói Trọng Hoàng vào 15h chiều nay sẽ giao đủ 50 triệu đôla, và chỉ nhìn Tuệ Nhi từ xa mà thôi. Anh ta đang chờ hiệu lệnh từ bà Mùi.
- Coi bộ thằng Hoàng này nhanh thật. Đã gom đủ rồi sao?
- Nó có mấy sòng bài ở nước ngoài mà bà nội, số tiền đó cũng lớn nhưng đâu có nghĩa là nó không lo được.
Bà Mùi gật đầu rồi gọi điện cho Sơn, nói rằng hãy hẹn ở 1 địa điểm nào đấy xa xa vào. Bà sẽ gọi cho Tuệ Nhi đi cùng Sơn, giả làm con tin luôn. Số tiền đôla kia Sơn cầm và đưa lại cho bà, bà sẽ chia đều cho tất cả.
[Bà ơi, như vậy có quá nguy hiểm ko ạ? Vệ sĩ của thằng Hoàng đông đảo lắm. Chưa kể nhỡ đâu số tiền đó là giả nữa.]
- Nó sẽ không làm như thế khi thấy cháu gái ta gặp nguy hiểm.
[Dạ vâng thưa bà.]
Sơn chột hý hửng trong lòng, chỉ cần bà Mùi chia cho Sơn và đám đàn em 1 triệu đô thôi là tất cả có cuộc sống sung túc rồi, cho vay nặng lãi thỏa thuê luôn.
Biệt thự của Trọng Hoàng, anh ta đang kiểm lại đống đôla kia 1 cách cẩn thận trước khi giao cho đám người bắt giữ Tuệ Nhi. Bỗng anh ta nhận được cuộc gọi của Thạch từ bên Trung Quốc, nói rằng phía an ninh sân bay Đại Hưng (sân bay lớn nhất Trung Quốc) không hề có thông tin gì về 1 nhóm người lạ mặt và cô chủ Tuệ Nhi.
- Có thể chúng không đưa em ấy đi bằng sân bay.
[Dạ. Vậy em sẽ kiểm tra đường tiểu ngạch. Sẽ có kết quả sớm nhất cho đại ca ạ.]
Vinh lựu đạn anh ta hình như là siêu nhân hay sao ấy, toàn thân chi chít những vết thương cả mới lẫn cũ nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà đi đứng vững vàng. Cơ mà cũng đúng nhé, điều anh ta khát khao chính là cái ghế thủ lĩnh Rồng Đỏ mà Trọng Hoàng đang ngồi mà thế nên phải thật mạnh mẽ để các anh em nể phục chứ.
- Em chào đại ca.
- Vết thương còn nặng sao không nằm nghỉ? Xuống đây làm gì?
- Dạ em xuống xem có thể giúp được gì cho đại ca trong vụ của cô chủ Tuệ Nhi không ạ. Nằm 1 chỗ uể lắm rồi đại ca ạ.
2 người, 1 người đại ca 1 người là cánh tay phải đắc lực ngồi uống rượu với nhau, Vinh lưu đạn hỏi Trọng Hoàng rằng anh ta sẽ giao số tiền lớn như vậy cho đám người đang bắt Tuệ Nhi kia sao? Và có khuyên rằng hãy bình tĩnh lại suy nghĩ về tất cả, không chừng đây là 1 cái bẫy được giăng ra.
- Mày là người hiểu tao nhất, còn nói ra câu đó ư?
- Đại ca thứ lỗi cho em, chẳng qua em vẫn lấn cấn, rằng bà Mùi già không thích đại ca, vệ sĩ bà ta cũng giỏi nữa, không khó để tạo dựng 1 vở kịch.
Trọng Hoàng bị Tuệ Nhi xát muối, vì quá buồn bã nên không thể nhận ra được vở kịch được dàn dựng 1 cách công phu của bà Mùi và Vinh lựu đạn. Anh ta vẫn chỉ duy nhất 1 duy nhất đó là người bắt cóc Tuệ Nhi ở bên Trung Quốc, và đám người đó cũng đang muốn cái đầu của Trọng Hoàng lìa khỏi cổ.
- Đại ca xin hãy nghe em, 50 triệu đô mất thì kiếm lại được, nhưng chuộc người xong cô chủ Tuệ Nhi có cảm kích đại ca mà yêu đại ca không thì lại là chuyện khác.
- Chuyện đó… để thời gian trả lời đi.
Cứu Tuệ Nhi xong, cô yêu anh ta là chuyện rất tốt, mà không yêu cũng được, 2 bên gia đình là chỗ thân thiết từ lâu anh ta sẽ có rất nhiều cơ hội khác để ngắm nhìn cô mà.
- Gọi thằng Tâm vào đây cho tao.
- Đại ca!
- Tao đã quyết rồi, sẽ không thay đổi.
- Vậy để em đưa đại ca đi ạ.
- Tao nói thằng Tâm.
Vinh lựu đạn đứng phắt dậy, cố tình tỏ thái độ bất lực ra cho Trọng Hoàng xem, ra ngoài gọi Tâm đi vào nói đại ca nhờ chút việc rồi ôm bụng đi từ từ chậm rãi lên phòng nghỉ ở tầng 2.
Đóng cửa vào xong anh ta mở 1 nụ cười sung sướng, nhắn tin cho bà Mùi rằng Trọng Hoàng và Tâm sẽ tới điểm hẹn để chuộc người, Vinh có xin đi theo nhưng Trọng Hoàng không cần.
[Tốt lắm, rồi thằng đó sẽ quay như chong chóng. Nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt.]
Ting ting:
[Dạ vâng con cảm ơn bà ạ.]
Bên phía bà Mùi, bà đang hướng dẫn cho đàn em của Vinh lựu đạn và Tuệ Nhi cách hành động, không được có bất kỳ 1 sự khinh suất hay chủ quan nào hết vì Trọng Hoàng là người đa nghi, sẽ liên lụy tới rất nhiều mạng người nếu như thất bại.
- Bà ơi, liệu sau chuyện này hắn ta có làm phiền cháu không ạ? Cháu thích anh Phong cơ.
- Có chuyện đó bà sẽ nghĩ cách, cháu ngoan yên tâm. Đi nhanh kẻo muộn.
- Con sẽ đưa cô chủ đi ăn toàn, xin bà nội hãy tin tưởng ạ.
Sang đàn em của Vinh thay mặt Vinh đeo mặt nạ vào rồi nhanh chóng cùng Tuệ Nhi ra xe và đi, địa điểm của họ là 1 nơi vắng vẻ gần sân bay Nội Bài để giao dịch. Sang có hỏi có phải vì công việc xã hội đen nguy hiểm của Trọng Hoàng mà cô chủ Tuệ Nhi không có yêu anh ta không?
- Em…
- Cô chủ có ghét Trọng Hoàng không?
- Thật lòng mà nói em không ghét anh ta, nhưng em ghét việc cả gia đình ép em, đặt em vào tình thế đã rồi. Đính ước mà không có 1 tín vật nào liên quan cũng như thư từ gì, xuất phát từ 2 người bạn thân thời chiến, anh thử nghĩ xem nếu anh là em anh có chịu được không ạ?
Đúng là có hơi quá đáng thật, đang yên đang lành có vị hôn phu trong khi chưa hẹn hò chưa gì cả, lại còn bị ép làm những việc mà mình không muốn nữa, Sang hiểu lí do vì sao mà Tuệ Nhi lại sợ Trọng Hoàng rồi. Nhưng liệu với thế lực của Trọng Hoàng hiện tại liệu bà Mùi có chống đỡ che giấu được lâu dài không?
Biệt thự của Trọng Hoàng, tất cả các anh em đều ngạc nhiên, sững sờ khi biết tin đại ca của họ sẽ buông bỏ Rồng Đỏ, làm ăn đàng hoàng. Không lẽ chỉ vì chuyện Tuệ Nhi bị bắt cóc mà đại ca của họ từ bỏ công việc xã hội đen gái ra tiền?
- Đại ca, sao đại ca lại có suy nghĩ như vậy chứ?
- Tao còn hoạt động trong giới này thì Tuệ Nhi em ấy sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm. Nếu có bị trả thù thì để 1 mình tao chịu thôi. Thằng Tâm đưa tao đi.
- Dạ… vâng ạ.
Buông bỏ Rồng Đỏ sao? Vậy từ trước tới giờ anh ta cố gắng cật lực để tồn tại trong giới xã hội đen này nhằm mục đích gì chứ?
- Sao? Nó từ bỏ công việc xã hội đen của nó à?
[Dạ vâng thưa bà nội. Vinh lựu đạn có nhắn cho cháu. Cả băng Rồng Đỏ đang hết sức ngạc nhiên.]
- Ừ, ta biết rồi.
Trọng Hoàng từ bỏ Rồng Đỏ để làm ăn trong sạch đàng hoàng sao? Quá không bình thường rồi. Phải chăng vụ bắt Tuệ Nhi lần này đã đánh vào tâm lý của hắn. Bà Mùi có đi sai nước cờ này không?
Địa điểm giao dịch là 1 vùng đất trống vắng người qua lại cách sân bay Nội Bài 5km, Tuệ Nhi được vệ sĩ của bà nội mình che mặt lại bằng 1 tấm vải màu đen, 2 cổ tay đan chéo được dây thừng trói lại, miệng cũng được dán băng dính đen. Lính bắn tỉa cũng là đàn em của Vinh lựu đạn đang đứng ở 1 vị trí tương đối ổn để quan sát tất cả, súng đạn cũng sẵn sàng bắn Trọng Hoàng trọng thương nếu 50 triệu đôla là giả.
“Tiếng chuông ip”
- Mày tới chưa?
[5’ nữa. Tao muốn nghe giọng em ấy.].
||||| Truyện đề cử: Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi - Thục Kỷ |||||
- OK.
Tên đàn em nói tiếng Trung khá vững đo được Vinh lựu đạn bổ túc, Tuệ Nhi được tháo băng dính ra khỏi miệng, gương mặt vô cảm thở ra vài từ:
- Tôi hận anh. Trọng Hoàng tôi hận anh, anh nghe rõ chưa?!
- Haha mày nghe rồi đấy. Sao, thất vọng chứ?
Trọng Hoàng thở hắt ra 1 cái, vì bật loa ngoài nên Tuệ Nhi nghe thấy rõ mồn một luôn. Tiếng thở hắt ra đó là biểu hiện của sự thất vọng, buồn bã, hay đó là 1 sự cố tình mà Trọng Hoàng phô ra nhằm đánh lạc hướng tất cả vệ sĩ của bà Mùi?
- Anh ơi, có khi nào đây là 1 cái bẫy không ạ? Tất cả các anh sẽ bị Trọng Hoàng bắn chết như 3 người kia.
{3 người kia mà Tuệ Nhi nói là nhóm của Bạch Còi và Linh bê đê đó mọi người.}
- Theo như lời anh Vinh nói thì chỉ có Trọng Hoàng và Tâm lái xe đi mà thôi thưa cô chủ. Bà nội cũng đã bố trí vệ sĩ làm bắn tỉa để bảo vệ cô chủ từ xa. Cô chủ xin hãy yên tâm ạ.
Tiếng bộ đàm, phát ra từ vị trí của lính bắn tỉa, anh ta cho hay đã thấy con bmw 740 li của Trọng Hoàng, trên xe đúng là chỉ có Trọng Hoàng ngồi ghế sau và Tâm làm tài xế.
- Tốt lắm. Hành động như kế hoạch đã bàn. Cô chủ, mời người bước xuống xe ạ.
- Dạ vâng anh.
Thủ lĩnh đeo mặt nạ mở cửa xe phía tài xế sau đó cùng với 1 tên khác nữa áp tải Tuệ Nhi xuống xe, 1 người khoá cổ Tuệ Nhi còn 1 người chĩa khẩu k59 màu đen vào thái dương cô. Trọng Hoàng thấy vậy nhanh chóng mở cửa xe, trên tay anh ta là chiếc Vali có chứa 50 triệu đôla.
- Chúng mày làm gì em ấy?
- Tiền và giấy phép kinh doanh đâu?
- Trong này.
- Thằng tài xế lái xe, bước xuống!
Trọng Hoàng quay mặt ra sau nói Tâm bước xuống, Tâm xuống xe và giơ 2 tay lên đầu.
- Mày! Mở hết tất cả cửa xe và cốp rồi ném chìa khoá cho tao.
- Mày tính làm gì? Những thứ này cần tao đã đáp ứng đủ. Thả em ấy ra!
- Sao tao biết được trong chiếc cặp kia là tiền thật?
- Tất cả chúng đều là thật. Tao dám chắc bằng cả sinh mạng của tao.
Thủ lĩnh đeo mặt nạ vuốt má rồi hôn má Tuệ Nhi, chà chà, Trọng Hoàng đúng là yêu cô thật lòng đấy, dám hy sinh cả tính mạng của mình nữa cơ để Tuệ Nhi an toàn.
- Cô em à, em cũng nghe nó nói rồi đấy. Ta định cưới em về làm người vợ thứ 3 của ta, tiếc quá. Bǎ zhuànqián jīqì ná chūlái. (Mang máy đếm tiền ra đây!)
- Shì de! (Vâng thưa lão đại.)
Trọng Hoành và cả Tâm đều không ngờ rằng đám người đang gây khó dễ cho Tuệ Nhi lại cẩn thận như thế, quả này 50 triệu đôla ném qua cửa sổ rồi.
Sau 5 phút kiểm tra:
- Xiānshēng, zhè dōu shì zhēn jīn báiyín. (Đều là tiền thật thưa đại ca.)
Đã là tiền thật, giấy phép kinh doanh cũng là thật vậy thì mắc mớ gì chiếc bmw kia lại phải mở tất cả các cửa? Tất cả đều có ý đồ hết.
- Thả e ấy ra! Nhi à qua đây với anh.
- TÔI MUỐN VỀ NHÀ VỚI BÀ. ANH LÀ TÊN BIẾN THÁI ĐỂU GIẢ, ĐI CÙNG ANH TÔI SẼ LẠI BỊ BẮT NỮA THÔI. CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!
- Đúng là anh gia nhập xã hội đen, nhưng vì em anh sẽ từ bỏ hết tất cả. Về với anh được không?
- Cô chủ à đại ca vì cô chủ đã…
- Mày im miệng.
Đó là kế hoạch, Tuệ Nhi không về cùng Trọng Hoàng nhưng lại nói Sang trong vai thủ lĩnh đeo mặt nạ kia cho mình mượn điện thoại.
- Nhi! Em muốn gọi cho bà nội, anh sẽ gọi.
- TÔI KHÔNG TIN ANH NỮA, ĐỒ KHỐN.
Nỗi đau cào xé thân thể Trọng Hoàng, người con gái anh ta yêu thà bấu víu cầu cạnh chính những người xấu bắt cô còn hơn là nhờ vả Trọng Hoàng, anh ta vì vẫn còn đau ngoài da cộng thêm đau lòng nên gục xuống đất đưa tay ôm lấy vết thường phần bụng:
- Đại ca, đại ca không sao chứ?
- Chúng mày đã có đủ thứ chúng mày cần rồi, sao không thả cô chủ Tuệ Nhi ra?
- Nhi, tại sao… Aaa
Thả thì thả đấy nhưng Tuệ Nhi không có đi theo Trọng Hoàng dù anh ta đã giơ tay ra đón cô đi cùng mình. Thủ lĩnh đeo mặt nạ cười ha hả, rằng Thần Chết Jonas tung hoành khắp Bắc Mỹ lại là 1 kẻ yếu đuối như vậy đấy. Anh ta cười mỉa mai chế giễu Trọng Hoàng:
- Aizza thật đau lòng mà, tiểu mỹ nhân à Thần Chết Jonas bị em đâm 1 nhát dao vào tim rồi đấy, thật tàn nhẫn mà. Nhưng ta lại thích, haha, hahaha…
Trọng Hoàng vì vết thương bị rách chảy máu nên Tâm đưa anh ta lên xe, đóng cửa lại rồi lái đi. Lúc này tất cả mới xả vải, vui mừng khi tất cả những gì họ muốn từ Trọng Hoàng đều có trong tay. Tuệ Nhi gọi điện cho bà nội nói rằng Trọng Hoàng đã đưa tiền, và toàn bộ đều là đôla thật, anh ta đã lên xe đi bệnh viện.
[Cháu ngoan, lên xe đi. Tất cả họ sẽ đưa con về biệt thự Mimosa.]
- Dạ vâng ạ bà.
Không cần phải diễn nữa nên Sang cùng tất cả tháo bỏ đồ nghề ra cho vào túi xách du lịch rồi lên xe quay về nội thành Hà Nội. Sau vụ này họ sẽ đập phá 1 trận hoành tráng cùng với đám Sơn chột luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...