Ngủ tới sáng thì Trọng Hoàng mở mắt dậy, người con gái của anh vẫn còn đang say giấc nồng. Chống 1 tay lên còn 1 tay lướt nhẹ gương mặt Tuệ Nhi 1 2 lượt, gò má bánh bao phiếm hồng đã vậy còn có nắng nhẹ chiếu vào nữa, đẹp như tranh vẽ vậy, ai mà chịu nổi chứ. Không kìm được liền hôn nhẹ lên cái trán bướng của cô 1 cái thì cô thức rồi. Nhi hình như được sinh ra vào giờ mắng chửi hay sao ấy,
- Đồ biến thái. Sáng ra đã muốn khi dễ tôi rồi à?
Cô nhổm người dậy luôn, bước nhanh xuống giường, đặt tay lên phần nắm cửa thì Hoàng đã bắt lấy ngay rồi kéo lại giường nằm tiếp, thủ thỉ vào tai cô rằng:
- Nay em học chiều mà Nhi. Ở lại với tôi 1 chút đi.
- Ông chú bị hâm à. Đúng là chiều nhưng mà tôi còn phải học chứ. Bỏ ra!
Cô giãy giụa kịch liệt, giãy đành đạch để thoát khỏi vòng tay của Trọng Hoàng. Theo lẽ tự nhiên, thì buổi sáng luôn là thời điểm sung mãn của cánh đàn ông con trai, Trọng Hoàng cũng vậy thôi. Anh ta hiện trần truồng không mảnh vải che thân cơ, thành ra là con quái thú đang cứ dựng đứng chọc chọc vào mông cô.
- Bé con à, chúng ta tập thể dục 1 chút, được không?
- Đồ điên, biến thái... cút ra cho tôi về nhà. Mau lên!
- Bé con. Em càng thô thiển với tôi, tôi càng hưng phấn đấy. Lại đây với tôi nào.
Hoàng đè ngửa Nhi ra rồi bắt đầu hôn hít các kiểu trong khi 2 người còn chưa có đánh răng rửa mặt. 2 bàn tay thô ráp của người con trai 23 tuổi đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi cùa Nhi. Mảng da thịt trắng hồng dần dần lộ ra, Hoàng vừa cởi vừa hôn vừa nhấm nháp mút mát chùn chụt từng chút như thể 1 món ăn ngon miệng.
- Ưm... mẹ kiếp. Ông... aaa **** **** của ông dồn hết lên não rồi à? CÚT!
Nhi đạp cho Hoàng vào cái nhưng lại không có trúng người Hoàng vậy mới đểu chứ.
- Bé con. Chưa có ai dám nói tôi như vậy đâu, chỉ có 1 mình em thôi Nhi à.
- Cút ra.
- Tôi sẽ đưa em về, với 1 điều kiện.
- *** có điều kiện gì ở đây hết. Bỏ ra!
Nhi cố gắng đẩy người Trọng Hoàng ra, sau đấy nhanh chóng bước xuống giường rồi chạy ngay vào trong nhà vệ sinh, chỉnh trang lại áo quần rồi chạy ra mở cửa thế nhưng mà không tài nào mở ra được, vì cửa vân tay mà cô bé. Hoàng cười khà khà, chẳng mặc áo quần gì cả cứ ngồi chống tay ở giường nhìn cô giận dữ giậm tay giậm chân.
- Mở cửa mau!
- Không mở.
Nhi gằn lên từng chữ:
- MỞ! CỬA! LIỀN, NGAY, LẬP TỨC!
Mới sáng ra, nhức đầu với cô bé này ghê cơ đấy. Hoàng kéo cô vào lòng rồi khoá môi cô lại bằng 1 nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn nói rằng:” Tuệ Nhi. Còn lâu tôi mới cút khỏi cuộc đời em.”
Bàn tay nhỏ nhắm đập thùm thụp vào lưng Trọng Hoàng, hàm răng trắng đều tăm tắp cắn mạnh vào môi anh ta tới mức bật cả máu ra, Hoàng khá đau đấy, đã buông bỏ bờ môi mềm ra nhưng vẫn siết chặt lấy eo Nhi. Bờ môi bạc mỏng của Hoàng dính 1 chút máu, hõm xương quai xanh và làn da màu đồng kia làm cho người con trai 23 tuổi này càng thêm quyến rũ. Những người con gái khác mà nhìn thấy cảnh anh ta nude toàn bộ như thế này là nhảy bổ vào cắn rồi hôn hít các kiểu rồi đấy, vậy mà Nhi thì... haizz...
Trên môi của Nhi cũng có dính máu, Trọng Hoàng 1 tay siết chặt lấy eo nhỏ 1 tay đưa lên quệt nhẹ bờ môi mềm rồi liếm máu của mình ở trên môi Nhi.
- Đồ bẩn tưởi. Bỏ ra!
- Không bỏ. Liu liu.
Ấy trời đất ơi... nay Thần chết lại liu liu với cô cơ đấy, vệ sĩ với ông James mà nghe được thì ngất lịm luôn. Đưa Nhi trở lại giường, ghé sát vào tai cô nói rằng:
- Em âu yếm nó cho tôi. Tôi sẽ mở cửa phòng ra cho em.
- Nó?
- Chính nó. Nó sau này... sẽ làm em sướng đê mê mỗi ngày Tuệ Nhi à!
- Đồ Áaaa... ư nhột... bỏ ra!
Bàn tay trái của Nhi được Trọng Hoàng âu yếm **** *** 1 chút rồi đặt xuống phía dưới cái thằng chết tiệt cứng như đá kia. Cô chỉ vừa chạm nhẹ vào nó thôi mà sao nó nóng quá vậy chứ. Còn Hoàng thì ôi thôi, phê chữ ê kéo đi cả kilomet. Anh ta muốn cô làm như này ngay từ hôm về lại Việt Nam kìa, nhưng mà cô cứ ngang bướng quá cơ ấy, lại còn khóc nữa chứ. Sướng không chịu nổi Trọng Hoàng liền rên nhẹ:
- Hưm... hô.. sướng... Nhi ơi...
Trọng Hoàng 1 lần nữa cởi từng cúc áo của cô, bàn tay thô ráp ấm nóng chạm vào phần mềm mại nhất trên người Nhi rồi bóp nhè nhẹ vài cái:
- Nhi ơi. Bé thấy sướng không?
- Đau! Bỏ tay tôi ra đồ biến thái! Cái đồ **** **** đội lên não.
Bàn tay Nhi đang “âu yếm” phía dưới Trọng Hoàng, nó nóng tới bức người làm cho cô cũng nóng theo nó luôn. Không còn sức để phản kháng nữa nên là Nhi nằm im để cho anh ta muốn làm gì thì làm. Chỉ trừ mỗi cái là chưa có đút vào, còn môi lưỡi của Trọng Hoàng cứ chùn chụt mút mát bờ môi mềm. Nước mắt của Nhi cứ chảy mãi tỏ ý không chấp nhận, Hoàng tự nhiên lại giận dữ với cô gái nhỏ bé này:
- Khóc à? Haha... em cứ việc khóc. Khóc bao nhiêu, khóc tới đâu tôi lau nước mắt cho em tới đó.
Vừa dứt câu xong Hoàng đưa lưỡi ra liếm những giọt nước mắt mặn mòi. Hoàng không thể tưởng Tuệ Nhi lại ghét mình tới như thế. Phải chăng cô đã có 1 người con trai khác rồi ư? Nếu là như vậy thì anh ta không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Bàn tay của Tuệ Nhi vẫn đang bị ép buộc đụng chạm con quái vật phía bên dưới, cô đã mỏi rã mỏi rời, còn Trọng Hoàng anh ta vừa phê vừa giận, gầm nhẹ 1 tiếng, bao nhiêu **** **** dính đầy lên bàn tay cô sệt sệt như thạch. Hoàng điều chỉnh lại hơi thở của mình về lại bình thường, đưa tay lên áp má Nhi:
- Em ghét tôi tới vậy sao Tuệ Nhi? Tôi là vị hôn
- Thoả mãn ông chưa? Cút ra cho tôi đi về.
Hoàng đã nhổm người dậy rồi để cho cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay, trước khi cô vào đó, anh ta nói:
- Thoả mãn? Đó là do tôi ép em làm chứ không phải em tự nguyện.
SẦM 1 cái, cửa nhà vệ sinh được Nhi đóng lại như muốn phá. Nếu được, cô muốn phá tan nát hết tất cả căn phòng này của Trọng Hoàng. Bar Tornado, cô sẽ không bao giờ vác cái mặt mình tới đây chơi nữa, 1’ cũng không.
Nhi gào thét chửi bới trong nhà vệ sinh, tới khi Trọng Hoàng mở cửa ra đưa bàn chải và sữa rửa mặt cho cô đã nghe thấy hết. Nào là:
- Ông chủ của Bar Tornado, là 1 kẻ dị hợm, biến thái. Đồ **** **** đội lên não, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới giao phối.
Rồi thì là:
- Lắm tiền nhiều của tưởng hay đấy hả? Tôi Tuệ Nhi, thà yêu 1 người không có 1 xu dính túi, còn hơn làm vợ của lão dị hợm.
Vừa chửi dứt câu thì Hoàng cất giọng:
- Vậy là em có người khác rồi đúng không Tuệ Nhi?
- Có thì sao? Mà không có thì sao?
Hoàng tiến sát lại gần siết lấy eo nhỏ rồi cụng trán, cọ cọ mũi vào cô, nhắm mắt lại và nói:
- Nếu em chưa có thì không sao. Nhưng nếu em yêu người khác mà không phải tôi...
- Thì sao?
Tới lúc này, trên người Trọng Hoàng như tỏ ra 1 luồng khí lạnh lẽo bức người, đôi mắt chim ưng mở trừng trừng hằn lên đầy tia máu, đỏ lòm. Như 1 con sói đói khát máu, anh ta nói nốt vế cuối:
- Thì tôi sẽ móc mắt thằng đó, moi tim moi ruột nó ra cho chó ăn.
Nhìn sâu vào đôi mắt nhuốm đỏ kia, Nhi không còn bỡn cợt bâng đùa như ở nhà mình nữa. Trong cô dấy lên 1 cỗi sợ hãi mạnh mẽ lắm, Trọng Hoàng thấy vậy liền ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve theo chiều sống lưng cho cô bớt sợ, kèm theo câu nói muôn thuở của cánh đàn ông, đó là:
- Tôi xin lỗi em, Tuệ Nhi à. Tôi sẽ không nói những câu đó nữa đâu. Đừng sợ nhé em!
Vâng, thế là Hoàng đứng ôm Nhi mãi cho tới khi có chuông đt reo, à nói vậy thôi chứ ôm được có gần 2’ thôi à, là bà Nguyệt, mẹ vk của anh ta:
- Dạ con chào mẹ. Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ ạ.
- Ừ cảm ơn con. Con ơi không biết con Nhi nó đi đâu mà mẹ gọi cho nó không được.
Nhắc tới Nhi, Trọng Hoàng liền đưa tay khẽ vuốt ve gò má bánh bao rồi đáp lời:
- Dạ mẹ. Đêm qua Tuệ Nhi ở bar của con chơi ạ mẹ.
- Nó đi bar sao? Bar của con?
- Dạ là Bar Tornado con mới mở ạ mẹ. Chút nữa con sẽ đưa em về ạ.
- Ừ... nhớ về ăn cơm trưa với bố mẹ nhé con.
- Dạ vâng ạ mẹ...
Hoàng cúp máy xong, đứng luôn trong nhà vệ sinh đáng răng rửa mặt cho người con gái anh yêu. Xuyên suốt hành động anh ta đều rất nhẹ nhàng tình cảm. Nhi kệ, đứng như trời trồng, ánh mắt vô hồn nhìn vào trong gương, những giọt nước mắt nóng hổi lại đang lăn dài trên đôi gò má. Cô sợ người con trai này quá rồi. Hoàng nhỏ giọng dỗ dành:
- Nhi ơi. Em đừng khóc mà...
Dỗ dành nhẹ nhàng xong hôn lên cái trán bướng bỉnh của Nhi 1 cái rồi chuyển sang rửa mặt. Xong xuôi hết công đoạn, anh ta hôn Nhi 1 lúc nữa rồi nắm tay Nhi xuống dưới sảnh. Nhân viên gặp 2 người đều cung kính chào hỏi, tới lượt anh m8 kia mới tới làm, cứ thế cắm đầu đi thẳng, suýt nữa thì va vào Trọng Hoàng. Anh zai m8 kia cúi đầu xin lỗi rối rít xong nở 1 nụ cười roi rói, làm cho Nhi bị thu hút luôn.
- Dạ em xin lỗi ông chủ ạ. Mong ông chủ tha lỗi cho em ạ.
- Đi làm việc đi.
Nhi cứ mãi nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đó, hình như cô đã gặp anh ta ở đâu đấy rồi thì phải. Não cá vàng của cô đang hoạt động hết tốc lực để nhớ lại xem đã gặp ở đâu. “A! Nhớ rồi. Hôm qua... đi ăn cùng con bánh bèo, va vào anh ta! Ô, thế là anh ta làm 1 ngày 2 công việc sao? Nhưng anh ta còn trẻ như vậy mà, chắc là sinh viên đi làm thêm. Aaaa nụ cười đó... thật là tươi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...