Dương gác chân chống, leo xuống xe.
Vội chạy về phía người đàn ông đó.
- Ba, lâu quá không gặp ba! - Dương ôm ba nũng nịu nói.
- Ừ, ba nghe tin Dương bé bỏng của ba về lâu rồi nhưng do vướng một số công việc nên mãi đến giờ mới xong để về với con đây.
- Ông ân cần dịu dàng xoa đầu cô và nói.
- Ba con mình vào trong nhà nhe ba, ông và bà cũng nhớ ba lắm đấy.
- Ừ đi thôi.
Ông nhờ tài xế của ông đem hộ cả xe của con gái đem xuống hầm xe của dinh thự để cất.
Rồi cả hai cùng vào trong dùng bữa tối.
Ông bà thấy ba về cũng rất vui, vội kêu đầu bếp nấu thêm vài món mừng ba cô công tác về.
Dương hỏi ba mình đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng bởi lâu lắm rồi cô mới được ngồi ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa như vậy.
- Dương, vậy con định sẽ về đây luôn à? - Ba lo lắng nhìn sang cô hỏi.
- Dạ, ông bà và ba đừng quá lo cho con, hiện tại con cũng tìm được việc mới rồi nên không sao đâu.
- Mọi người đều hiểu tính con mà, chỉ lo là con áp lực quá thôi, nếu không sao thì tốt rồi.
- Ba nhìn sang cô, cười dịu dàng mà nói.
- Nếu con muốn tìm một công việc khác tốt hơn thì bà và ông có thể giới thiệu con cho những tập đoàn đối tác của bọn ta.
Cho nên cứ vui vẻ thoải mái đi nhé, đừng áp lực khi xin nghỉ ở công ty cũ của con.
- Bà cô nói.
- Dạ con biết rồi.
- Dương mỉm cười nói.
Mọi người cùng nhau dùng bữa, nhưng cũng không tiếc lời để an ủi động viên Dương, họ không ép cô phải làm này làm kia mà luôn ủng hộ cô hết mực.
Và Dương cũng rất trân quý điều đó từ gia đình mình, và cô cũng tin nếu mẹ coi còn sống thì chắc chắn bà cũng sẽ ủng hộ cô như thế.
Sau đó Dương cũng xin phép ông bà và ba được về phòng nghỉ ngơi, cô tắm rửa rồi bắt đầu mày mò tiếp với đống quần áo cho nhân vật của Vỹ thủ vai.
Sáng hôm sau, khi Dương đang chuẩn bị phóng xe qua rước Vỹ thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ, Dương chần chừ rồi bắt máy nghe thì một tiếng trầm vang từ phía bên kia đầu dây cất lên, một giọng nói mà cô luôn nhung nhớ, mong mỏi sẽ được nghe một lần nữa.
- Dương…
Cô vội vã cúp máy, nhưng bên kia vẫn không bỏ cuộc lại gọi thêm cho cô.
Lần này cô bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu bắt máy cuộc gọi này.
- Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
Anh sắp phải lấy vợ rồi, hãy lo cho cô ấy tử tế đi.
- Anh…
Chưa để anh nói hết, Dương lại nói tiếp.
- Làm sao anh có được số điện thoại mới của tôi? - Dương tức giận hỏi.
- Anh không nói được, em đừng vội cúp máy.
Anh có thể gặp em một chút có được không, thật sự là…
- Tôi đang bận lắm.
- Anh đang ở gần đấy, anh chạy sang nhà em rồi mình nói chuyện được không em…
Dương như tỉnh cả ngủ khi anh không những biết số của cô mà còn biết cả nhà hiện tại cô đang ở.
Cô khá tức giận nhưng bây giờ cũng sắp đến giờ đi làm, cô không thể đôi co với anh như thế rồi để muộn giờ làm được.
- Tôi còn phải đi làm, tối nay anh gửi tôi địa chỉ quán đi, tôi sẽ qua đấy gặp anh.
Và nên nhớ đây là lần cuối cùng tôi sẽ nói chuyện với anh, sau này đừng có phiền tôi nữa.
Dương cúp máy, chạy xe thẳng đến chỗ của Vỹ đón anh rồi chạy sang chỗ quay phim.
- Bây giờ sao đây, thưa cậu chủ?
- Về khách sạn đi, tối nay tôi sẽ lấy xe qua đón cô ấy.
- Dạ vâng.
Thưa cậu chủ.
Ở đoàn làm phim, Dương cứ đăm chiêu suy nghĩ cho buổi tối hôm nay, dù biết có ngày cũng phải gặp lại nhưng không nghĩ sẽ sớm thế này.
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra trong đầu cô, liệu anh đến để mời cưới, hay muốn nối lại tình xưa, hay đơn giản chỉ là một lời xin lỗi cho có lệ,… Dù sao thì tối nay cô vẫn phải gặp lại Gia Kỳ, ít nhiều gì cũng cần chuẩn bị tâm lý sẵn.
- Dương, chuyển cảnh quay rồi, mang bộ thứ hai cho tôi.
Giọng nói của Vỹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô vội lấy đồ cho anh thay rồi giúp anh chỉnh trang lại một chút để bắt đầu cảnh quay tiếp theo.
- Cô sao đấy, hôm nay cứ thẫn người ra, không ốm đấy chứ? - Vỹ lo lắng hỏi han.
- Tôi không sao, chắc tại thiếu ngủ ấy mà, ha ha.
- Dương cười trừ.
Vỹ cũng không hỏi thêm, anh bắt đầu vào set quay.
Dương cũng gạt đi những suy nghĩ nằm ngoài công việc ra, tập trung vào công việc của mình.
......................
Đến tối muộn, cuối cùng cảnh quay cuối trong ngày hôm nay cũng đã xong.
Dương giúp Vỹ cởi chiếc cà vạt, ngồi đợi anh thay đồ rồi cùng về.
Dương tắt chế độ máy bay của điện thoại thì có rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ Gia Kỳ, hỏi xem liệu có thể gặp cô chưa.
- Dương, hôm nay cô vất vả rồi, đi ăn chút gì đó không? - Vỹ hỏi.
- Hôm nay tôi có hẹn mất rồi, anh muốn ăn gì, tôi đặt đem về chung cư cho anh nhé.
- Dương chu đáo nói.
- Thôi không sao, cô có hẹn thì cứ về trước, tôi đi ăn rồi về sau được mà.
- Để tôi đưa anh về, đường tối nguy hiểm, nhỡ có chuyện gì thì sao? - Cô lo lắng đáp.
Vỹ cảm thấy có chút sai sai, lẽ ra người nên lo lắng là anh chứ, thấy cô đối xử với anh cứ như mẹ khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười.
- Câu đó dành cho cô mới đúng, tôi lo được, cô cứ về thong thả nhé.
- Anh xoa xoa đầu Dương nói.
Dương đắn đo một hồi nhưng do Vỹ cứ đuổi khéo cô đi nên cô cũng chịu về.
Còn anh thì bắt xe thẳng về chung cư luôn.
Dương về nhà vội vã tắm rửa thay đồ sao cho nhìn tươm tất gọn gàng một xíu, người cô dính đầy mồ hôi.
Không thể gặp Gia Kỳ trong bộ dạng nhếch nhác ấy được.
Lúc đã chuẩn bị xong, Dương vơ vội lấy chiếc điện thoại của mình, vừa đi vừa trả lời lại Gia Kỳ rằng gửi địa điểm qua cho cô, cô sẽ qua đấy.
Thế nhưng chưa kịp để anh trả lời, vừa xuống nhà cô đã thấy bóng xe quen thuộc đậu ở phía bên kia đường.
Cô thản nhiên đi từ từ ra ngoài cổng, cô không nhìn nhầm, đó chính xác là xe của Gia Kỳ.
Lúc này anh cũng nhận được tin nhắn từ cô nhưng không trả lời lại, bởi giờ đây người con gái mà anh muốn gặp đang ở ngay trước mặt anh rồi.
- Em xong rồi à, anh chở em, em lên xe đi.
Anh vẫn tinh tế như ngày nào, anh lịch sự mở cửa xe cho cô, tuy cô không thích lắm nhưng cô cũng phải giữ phép lịch sự, nho nhã bước vào trong xe.
- Anh có gì muốn nói thì cứ nói đi.
Anh đánh lái cho xe chạy, vẫn giữ vẻ điềm đạm ấy rồi trả lời.
- Anh không muốn kết hôn, thật lòng đấy.
- Nhưng anh vẫn phải kết hôn, không phải sao.
Anh nói muốn hay không muốn với tôi thì có nghĩa lý gì chứ?
Anh không thể trả lời, quả đúng là vậy, anh không thể từ chối mối hôn sự này vì ba và cũng vì thể diện của ba anh.
Nhưng thẳm sâu trong đáy lòng anh vẫn yêu cô tha thiết, và chưa từng có giây phút nào anh ngừng nhớ đến cô.
- Anh chỉ muốn biết xem liệu em sống có tốt hay không thôi, xin lỗi đã làm phiền em nhé.
- Anh gượng cười nói.
- Phiền lắm đấy, tôi đang sống rất ổn thế nên anh cũng đừng làm phiền cuộc sống yên bình của tôi.
- Dương lạnh nhạt đáp.
- Anh biết chứ, anh có lỗi với em, đáng lẽ ra anh không nên yêu em.
Anh thấy mình tội lỗi lắm, nếu xin em tha thứ thì liệu có phải là anh ích kỉ quá không?
Trông anh buồn bã, Dương có chút đau lòng.
Nhưng cô vẫn ngăn bản thân yếu lòng trước mặt anh, ít nhất là phải vậy.
- Chuyện cũng đã lỡ rồi, có lẽ bởi tôi và cả anh cũng hết duyên hết nợ nên chỉ đến thế thôi.
Tuy ban đầu tôi có hận có giận anh nhưng rồi cũng nguôi ngoai, anh đừng lo quá, cứ yên tâm mà kết hôn đi.
Từng câu từng chữ Dương nói như một nhát dao đâm chí mạng vào lồng ngực anh.
Anh tiếp tục hỏi.
- Nếu như anh bảo anh đã huỷ hôn sự giữa anh và cô gái kia, thì liệu em có cho anh cơ hội được yêu em một lần nữa không…?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...