.
Thv_95:
Jeon đít bự ơi
Em có ở đấy không?
Jeonbigbutt:
Dạ em đây anh yêu
Có việc gì sao? Anh nhớ em quá à -3-
Thv_95:
Anh thấy nhớ mông của em hơn
Ngày mai em muốn ăn gì không?
Anh mua cho em rồi đem xuống dưới đấy nhé?
"Hè hè đây là cơ hội của mình" Jungkook thầm nghĩ, có cơ hội để vòi đồ ăn từ Taehyung rồi.
Jeonbigbutt:
Em muốn ăn tokbokki với sữa chúi :33
Thv_95:
Được
Mai anh đem đến lớp cho em
Jeonbigbutt:
Mà khoan anh ơi
Anh đưa cho anh Jeon Jungkook hộ em nhé
Thv_95:
Em biết thằng Jungkook sao?
Jeonbigbutt:
Bố mày là Jeon Jungkook nè|
Bố mày là|
Jungkook là anh họ của em
Thv_95:
Anh họ của em sao?
Thảo nào cả nhà gen mông to
Nhưng mà anh qua nhà nó, sao chưa bao giờ bắt gặp em?
Jeonbigbutt:
Em ít khi qua nhà anh ấy chơi
Anh Jungkook hay bố láo với em lắm nên em không qua
Thv_95:
Nó cũng bố láo với anh lắm
Nhưng vì nó đít bự, nên anh tha thứ
Jeonbigbutt:
Vậy anh Jungkook đít bự mà sao hai người không yêu nhau?
Anh thích đít bự mà
Thv_95
Vì nó là đực
Chứ nó là cái thì anh cũng quất rồi
"Mẹ cái thằng này"
Jungkook chửi thề một câu rồi quăng điện thoại sang một góc, nằm dài trên giường suy nghĩ. Đã gần 1 tuần cậu lập acc giả gái để tán tỉnh Taehyung rồi, nhưng cậu vẫn chưa thấy động thái từ phía tên kia. Jungkook vò vò đầu, mau mau hoàn thành kế hoạch đi để cậu còn lừa anh, chứ cứ phải nhắn dẹo dẹo thế này Jungkook có ngày chết vì mệt mất.
Reng...Jungkook đẹp trai có điện thoại..reng
"Alo?"
"Jungkook đấy à? Qua nhà tao chơi game chứ?" thì ra là Taehyung gọi điện cho cậu.
"Đợi tao một tí, chút qua"
Jungkook ngồi dậy, tùy tiện thay một bộ quần áo cho thật thoải mái. Cậu đi xuống nhà, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi lờ đờ trong bếp, miệng uống từng ly rượu đắng ngắt vào cơ thể. Nhìn mẹ một hồi lâu, Jungkook quay đi, đeo giày vào.
"Kookie, con đi đâu vậy?" mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra hỏi, có lẽ đây là câu hỏi đầu tiên của mẹ cậu trong tuần này hỏi Jungkook.
"Qua nhà bạn"
"Con có về nhà không?" mẹ cậu loạng choạng đi ra, ánh mắt chứa đầy tia hy vọng nhìn Jungkook.
"Chắc là không đâu"
"Con về được không? Ở nhà với mẹ nha" mẹ Jeon lờ đờ, nắm lấy cánh tay cậu.
"Để làm gì? Để mỗi ngày phải chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau sao?" Jungkook đẩy nhẹ tay mẹ mình ra.
"Mẹ..mẹ thực sự xin lỗi..Kookie à"
"Con đi đây"
Jungkook mím môi, quay lưng đi thật nhanh, để lại hình bóng mẹ mình tiêu lụy rơi nước mắt đứng trước cửa nhà. Cậu cắn chặt lấy môi mình, đi xe thật nhanh đến nhà Taehyung.
Ding dong
Taehyung đang ngồi ở sofa, nghe thấy tiếng bấm chuông cửa thì đi ra mở, thấy Jungkook mặt sưng mày xỉa đứng thù lù trước nhà mình. Anh khó hiểu, nhẹ giọng hỏi.
"Mày làm sao mà mặt như đi đưa đám vậy?"
"..."
"Sao vậy?"
"Taehyung, cho tao ở ké một hôm được chứ?"
.
"Jungkook, đánh phía bên phải"
"Nè, mày di chuyển đi chứ?"
"Huhu đội mình sắp thua rồi"
Taehyung nhận ra, trong buổi chơi ngày hôm nay, Jungkook rất lơ đãng, không tập trung hoàn toàn vô trò chơi, phải đến đi anh giục cậu mới hoàn hồn trở lại được một lúc. Với tính tình hiếu thắng của Jungkook, thì Taehyung đoán chắc cậu đã gặp một việc gì đó nên mới như vậy.
"Mày có muốn ăn uống gì không? Tao mua"
"Sữa chuối..thịt cừu xiên nướng..nhưng mà tao muốn nhậu một hôm" cậu mơ màng nói nhỏ trong miệng, đủ để Taehyung nghe thấy.
"Đợi tao đi, ở nhà ngoan"
Taehyung đứng dậy, vỗ nhẹ đầu cậu rồi khoác áo đi ra ngoài. Khi mọi thứ xung quanh cậu im lặng hoàn toàn, Jungkook mới lôi điện thoại ra, vô tình nhìn thấy bức hình gia đình của cậu cách đây 3 năm.
Khi đó Jungkook còn học cấp 2, cậu được ba mẹ cưng chiều hết mực, ba mẹ cậu rất yêu thương nhau, cậu tưởng chừng thời gian hạnh phúc đó sẽ mãi mãi diễn ra. Cho đến khi mẹ cậu phát hiện chồng mình ngoại tình, cũng là lúc nụ cười tươi như nắng ban mai ở trên môi Jungkook vụt tắt.
Jungkook nhớ lại hình ảnh bơ phờ của mẹ mình dạo gần đây mà trong lòng khẽ hẫng đi một nhịp. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, nước mắt trực tràng ra khỏi khóe mi xinh đẹp. Vai cậu run lên, Jungkook khóc nấc lên trong sự tủi thân hòa cùng với nỗi đau thổn thức trong tim, ôm lấy hai chân mình gục xuống. Nhân lúc Taehyung không có ở đây, cậu chỉ khóc một lúc cho đỡ đau lòng thôi.
"Jungkook, tao về rồi đây"
Taehyung mở cửa đi vào trong, thấy Jungkook đang cắm mặt vào điện thoại, anh đi lại ngồi xuống cạnh cậu, lấy bàn để kê đồ ăn. Anh nhìn Jungkook, thấy gương mặt phơn phớt hồng, ánh mắt cũng đỏ ửng lên, hình như cậu vừa mới khóc.
"Mày ăn đi nè, tao mua cả đồ nhắm về ăn chung"
"Đúng là người anh em, tao đói quá rồi"
Jungkook cười tươi, cầm lấy xiên nướng ăn ngon lành, sung sướng vì vị ngon lan tỏa trong khoang miệng mình. Cậu mở bia ra, uống một ngụm dài trong sự thỏa mãn. Taehyung ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, cầm thấy xiên nướng ăn vài ba cái, uống một ít bia, còn lại để giành cho Jungkook.
"Mày uống vừa phải thôi, say đấy"
"Taehyung..đố mày biết nhé..1 cầu vồng có mấy màu?"
"7 màu"
"Vậy..5 cầu vồng có mấy màu?"
"Có 7 màu, mày là con nít hay sao mà còn hỏi mấy câu trẻ trâu vậy?" Taehyung bật cười nhìn cậu.
"Mày mới ngu ấy, phải có 35 màu chứ...7 nhân 5 bằng 35 mà.." Jungkook giơ bảy ngón tay trước mặt, mơ màng nói.
"Cứ cho là mày đúng đi"
"Đương nhiên rồi...lúc nào tao cũng đúng hết haha"
Jungkook cười khà khà một lúc rồi gục xuống bàn, bất động một lúc. Taehyung khẽ vỗ lên lưng cậu.
"Này, say rồi hả thằng kia?"
"..."
"Đã yếu rồi mà còn ráng uống nhiều"
"Taehyung..mày nghĩ tao nên làm gì đây?" giọng Jungkook nhỏ nhẹ xen lẫn chút run rẩy.
"Chuyện gì?"
"Mẹ tao..gia đình tao tan nát rồi.." vai cậu run lên, tiếng thút thít vang lên.
"..."
"T-tao thực sự rất mệt...mỗi ngày họ chỉ có cãi nhau và cãi nhau..họ có thực sự có nhận ra sự hiện diện của tao không.."
"..."
"Họ bảo..không muốn ly hôn vì sợ làm tổn thương tới tao..nhưng họ đâu biết rằng, họ như vậy cũng đủ khiến tao đau lòng rồi...Tối nào tao cũng phải vào can ba..nếu không mẹ tao sẽ bị đánh chết mất..tao phải làm sao đấy Taehyung?"
Giọng Jungkook nức nở, cậu ngẩng đầu lên nhìn đối diện với Taehyung, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp, hai gò má cậu đỏ ửng lên. Bộ dạng Jungkook khóc thực sự quá thương tâm rồi. Taehyung đăm chiêu nhìn cậu, không nói gì vươn tay ôm lấy Jungkook vào trong lòng, vuốt lưng cậu an ủi.
"Ngoan, có tao ở bên cạnh mày"
"Hức..tao không biết bao lâu rồi..tao chưa được ăn cơm mẹ nấu.." Jungkook như tìm thấy phao cứu hộ, ôm chặt lấy Taehyung, kiếm tìm hơi ấm nơi anh.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bé Jeon ngoan nào...mau nín đi" Taehyung biết bản thân mình không thể làm gì ngoài an ủi cậu, chỉ có thể siết chặt lấy eo cậu, giở giọng dỗ ngọt Jungkook.
Jungkook sau một hồi khóc lóc liền chìm vào giấc ngủ trong lòng Taehyung, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh không buông như một đứa trẻ. Taehyung bất lực cười, vỗ nhẹ đỉnh đầu tròn ủm của cậu, từ từ nằm xuống dưới sàn, để Jungkook nằm ngủ ngon lành trên người mình.
Coi như hôm nay anh chịu làm gấu bông cho cậu ôm vậy.
.
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thứ duy nhất giúp cậu nhìn thấy là ánh sáng nhỏ từ phía cửa sổ chiếu vào. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Taehyung, anh vẫn còn đang ngủ say, cậu nhận ra mình đang ôm chặt lấy cổ anh, Taehyung cũng ôm lấy eo cậu.
"Thịch"
"Mẹ nó, s-sát quá"
Jungkook nhăn mặt, buông tay ra khỏi cổ anh, lồng ngực nơi trái tim đập thình thịch hơn mọi khi. Mấy hôm trước tim cậu cũng đập nhanh như vậy khi tiếp xúc gần với Taehyung. Jungkook không hiểu trái tim của mình bị làm sao nữa.
"Bộp"
"Áaa, đau" Jungkook đập một phát vào mặt anh khiến Taehyung la lên oai oái vì đau, giật mình buông cậu ra.
"Mẹ mày" Jungkook ngồi dậy ra khỏi người Taehyung, đầu cảm thấy choáng váng vì cơn say đêm qua.
"Tao yêu thương mày vậy mà mày đối xử với tao vậy à?" Taehyung ngồi dậy, oán hận nhìn cậu.
"Kệ mày, xin đồ mặc cái, tao mượn nhà tắm đi tắm chút nhé" Jungkook mở tủ quần áo của Taehyung, lấy đồng phục của anh.
"Ê"
"Hả?"
"Tắm chung không?"
"Mẹ mày điên à? Cút" Jungkook đỏ ửng mặt, chạy vào trong nhà vệ sinh.
"Đùa tí, gì căng thế" Taehyung bật cười ha hả với điệu bộ của Jungkook.
Jungkook chui vào trong nhà tắm, thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh để xả nước. Cậu vừa tắm vừa đơ mặt ra suy nghĩ. Tại sao vừa nãy khi Taehyung hỏi vậy, Jungkook lại cảm thấy ngại ngùng, nhịp tim cũng đập nhanh như thường? Hai thằng con trai tắm với nhau thì cũng đâu có sao đâu mà cậu phản ứng thái quá vậy?
"Điên thật đấy, cái cảm xúc chết tiệt này là gì vậy?"
"Mau cút ra khỏi đầu tao ngay!!"
Jungkook xoa mạnh xà phòng trên người mình hơn, miệng gầm gừ chửi thề vài tiếng vô nghĩa. Taehyung ở bên ngoài thay đồ nghe thấy vậy thì càng trở nên khó hiểu, không lẽ Jungkook bị ghẻ vì ở bẩn nên quay ra chửi bậy?
Taehyung cùng cậu đi xuống dưới, nhà anh cũng không có ai ở cả. Anh dắt xe, đưa cậu đi đến trường học, trước khi ghé vào trong trường, Taehyung ghé qua một cửa tiệm tạp hóa bên lề đường.
"Cho xin hai phần tokbokki với sữa chuối"
Jungkook tròn mắt ngồi từ đằng sau nhìn anh, thì ra là anh mua đồ ăn để đem cho người kia, mà người đó cũng chính là cậu. Taehyung cầm bịch đồ ăn, đưa cho Jungkook rồi nhẹ giọng nói.
"Tí nữa mày đem cái này cho em họ mày"
"Sao lại lấy tận hai phần vậy? Em tao có phải lợn đâu mà ăn hết" Jungkook ôm lấy bịch đồ ăn nóng hổi, nhíu mày nhìn Taehyung.
"Mày ăn phần còn lại đi"
Taehyung leo lên xe, phóng xe đi. Jungkook ngồi đằng sau tủm tỉm cười, rướn người lên trên trêu chọc anh.
"Aiyah sao hôm nay Kim Taehyung lại hào phóng vậy? Lại mua đồ ăn cho bạn cơ đấy"
"..."
"Đúng là đệ tử của ta mà, cảm ơn ngươi nhiều nhé. Mong là ngày mai ta cũng được nhận thêm nữa"
"Mơ đi"
"Thêm vài lần thì có sao, tao cảm thấy vui lắm"
"May mắn chỉ đến một lần"
Jungkook nhăn mặt đánh đánh vào vai Taehyung, mỉm cười liếm môi nhìn chằm chằm hộ đồ ăn. Không quan tâm mấy ngày sau ra sao, miễn sao hôm nay cậu có một bữa ăn no nê là được.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...