Tự Vả Taekook

.

Jungkook không nhớ bản thân mình đã ngồi đờ đẫn trên lớp bao nhiêu lâu nữa, chỉ đến khi Hoseok lên thông báo tiết mục cho bữa tiệc.

"Như mọi người đã biết, tối nay là đêm kỉ niệm học sinh lớp 12 của trường mình. Đây là sự kiện cuối cùng của bọn mình với lớp, sau đấy là thời gian ôn thi"

Cậu mím môi cúi đầu, trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ vô vàn. Jungkook cảm thấy rất sợ, lỡ chẳng may Choon không hoàn thành nhiệm vụ, bị bại lộ thì coi như cậu cũng toi đời luôn. Một phần Jungkook mong Taehyung sẽ không nghi ngờ gì đối phương, vui vẻ gặp gỡ với Choon, biết đâu hai người lại trở thành đôi thì sao? Mặt khác, Jungkook chỉ muốn mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt, cậu không có can đảm để nhìn hắn thân thiết với người con gái khác đâu.

"Đây là quần áo của mấy bạn tham gia tiết mục, mọi người nhận rồi nhớ tối nay mang đi thay để biểu diễn nhé"

Jungkook chẳng để ý đến lời của lớp trưởng nói, một mình một thế giới. Mãi cho đến khi Taehyung ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào vai cậu, kéo Jungkook quay về thực tại.

"Ê, chiều nay tao qua nhà mày nhé. Nghe bảo mẹ mày có đồ trang điểm đúng không? Mày trang điểm cho tao nhé? "

"Mày điên à? Tao có biết trang điểm đâu?" Hai thằng đực rựa thì sao biết trang điểm mà hắn nhờ cậu chứ.

"Thì..đánh ít phấn với quẹt đại cái son lên môi là được rồi"

"Sao mày không nhờ mấy em đít bự của mày ấy?"

"Dạo này tao có quen em mông bự nào đâu? Tao một lòng một dạ với Aerum, à mà tối nay tao với em ấy gặp nhau đấy! Tao mong chờ quá"

Taehyung vừa nói vừa cười đầy khoái trí, trong ánh mắt của hắn có đôi nét dịu dàng. Câu nói của hắn vô tình kéo tâm trạng của Jungkook tệ đi gấp trăm lần, cậu chỉ cười cười gật gật đầu cho qua, chẳng còn hứng để nói chuyện với hắn.

"Đây là buổi gặp mặt lần đầu tiên của tao với em ấy đó, mày nghĩ tao nên mặc gì?" Người kia thấy cậu không trả lời nhưng vẫn nói thêm vào.

"Mày mặc cái gì chẳng được..Mày mặc cái gì cũng đẹp trai lắm luôn"

"Có gì chiều nay mày giúp tao lựa nhé?"

Taehyung nói xong cũng chẳng thèm để ý xem đối phương có đồng ý hay không, hắn biết Jungkook sẽ không bao giờ từ chối những yêu cầu nhỏ của hắn mà. Cậu bực mình, hận không thể đạp một phát người kia xuống ghế cho bõ tức.


"Người gì mà vô tâm.." Cậu lẩm ba lẩm bẩm, thầm chửi người bên cạnh mình.

"Mày nói gì cơ Jungkook?"

"Tao nói mày là người có tâm đấy!"

Jungkook nói xong cũng muốn đấm vô mặt mình mấy cái vì nói câu gì mà ngu hết sức. 12 năm học mà lại phát ngôn ra lý do hay ho thực sự, ấy vậy mà người kia còn cười cười.

"Quá khen quá khen, tao biết tao là người tâm lý xuất sắc. Vậy nên mới chơi được với con thỏ khó tính này chứ"

Taehyung đưa tay véo véo bầu má núng nính của con theo trước mắt, má gì mà mềm như bánh bao vậy trời. Hắn cũng không biết bản thân mình đã hình thành thói quen véo má Jungkook từ khi nào nữa. Có lẽ vào chính cái ngày cậu ngủ quên trên bài, có người đã lợi dụng mà sờ sờ má cậu.

"Cút!" Jungkook nhíu mày, đập đập vào tay hắn.

Thực ra Taehyung nói cũng chẳng sai, với tính tình ương bướng, khó chiều như cậu thì chỉ có người nhẫn nại, nhường nhịn Jungkook như hắn mới chơi nổi thôi. Vậy nên cậu cũng không có quá nhiều bạn bè, cậu chỉ chơi thân với Taehyung mà thôi.

Jungkook mặc kệ người bên cạnh không ngừng động chạm lên má, cậu cũng thích lắm nên cứ để hắn chọt chọt trên má mình. Jungkook chăm chú nghe giảng, dù gì thì cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi, cậu nghĩ bản thân mình cũng nên học hành nghiêm túc một chút thay vì cứ chơi bời, lơ đãng.

Nhưng Taehyung bên cạnh cậu lại chẳng mảy may đến việc đấy, hắn nghịch chán chê xong ngáp một cái thật to. Sau đấy coi sách vở trước mặt là gối, ngủ ngon lành trên đấy.

Đến giờ tan học, trong lúc Jungkook xếp sách vở, Taehyung đã đi lấy trang phục biểu diễn cho cậu. Vì dáng người cậu khá phổ biến nên chỉ cần thuê một bộ đồ nam là được. Riêng đồ biểu diễn của hắn tìm kiếm rất vất vả, là váy bạch Tuyết nhưng phải mang kích cỡ của một người con trai trưởng thành, lớp đã vất vả bao nhiêu để kiếm được bộ đồ vừa với hắn.

"Tao chẳng muốn mặc nó chút nào, mất hình tượng tao quá" Taehyung nhìn bộ đồ màu mè trong tay mình, mặt chảy xệ ra.

"Nhìn mắc cười vãi chưởng"

Jungkook ôm lấy bụng mình cười, chỉ cần tưởng tượng một người cao to lực lưỡng như hắn mặc váy đã khiến cậu không thể nhịn cười rồi.

"Mày còn dám cười?" Taehyung nghiến răng, cả bàn tay bóp chặt lấy miệng cậu, môi Jungkook từ đấy cũng chu ra.


"Cút, tha cho tao đi Taehyung. Tao buồn cười quá"

"Tự đi bộ về"

Taehyung nói xong thì giả vờ quay lưng một cái, thẳng thừng đi về. Hắn biết nhà cậu cách trường cũng xa, nếu để con thỏ kia tự vác xác về nhà, chắc chắn cậu sẽ giãy đành đạch không chịu. Taehyung đắc ý nghĩ rằng Jungkook sẽ chạy đến năn nỉ hắn, ung dung bước đi.

Ấy vậy mà đến khi hắn đi đến chân cầu thang, hắn vẫn không thấy bóng dáng người kia chạy lại năn nỉ. Taehyung mất kiên nhẫn, quay lại lớp tìm kiếm, thấy cậu vẫn đang từ tốn xếp đồ vào balo.

"Sao mày không đuổi theo tao?"

"Mày bảo tao tự đi bộ về mà?"

Taehyung cau mày, tiện tay xếp thật nhanh sách vở của Jungkook vào balo rồi kéo tay cậu đi xuống bãi đỗ xe. Cậu nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, tủm tỉm cười rồi nắm lại tay hắn, đặc ý hỏi.

"Chẳng phải bạn định bỏ tôi ở lại đi bộ sao?"

"Không nỡ để bạn đi bộ giữa trời nắng nên tôi quay lại đấy" Taehyung giọng cằn nhằn, tuy vậy nhưng tay vẫn đội mũ bảo hiểm cho cậu.

"Xót à?"

"Ừ"

Riết rồi Jungkook cảm thấy mình được chiều đến mức sinh hư rồi. Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Được người mình thích dỗ dành, quan tâm chẳng phải sướng ơi là sướng sao? Được hưởng ưu đãi đặc biệt đấy, Jungkook tội gì mà không tận hưởng chúng chứ.

"Taehyung à" Jungkook tựa cằm lên vai hắn, nhìn khuôn mặt đối phương qua kính chiếu hậu.

"Hửm?"

"Tao đói.."


"Đợi chút"

Taehyung cũng chẳng ngại quẹo vô một quán ăn ven đường gần đấy, tự bỏ tiền túi mua cho Jungkook thịt nướng mà cậu thích. Chính sự quan tâm đặc biệt này của hắn khiến bao nhiêu người nghĩ rằng hắn có tình cảm với cậu, đến chính Jungkook còn lầm tưởng như vậy. Nếu không vì năm lần bảy lượt Taehyung bảo mình là trai thẳng, cậu cũng sẽ nghĩ hắn thích mình.

"Nè, ăn đi!" Taehyung một tay cầm xiên thịt ăn, tay còn lại đút cho cậu.

"Cảm ơn ạ" Hai mắt Jungkook sáng bừng lên, khóe miệng vì đồ ăn ngon cũng cong lên một đường xinh đẹp. Taehyung thấy cậu vì đồ ăn mà đáng yêu như vậy, cũng vô thức bật cười theo.

"Trẻ con, nhớ trả tiền đấy"

"Hết tiền rồi"

"Thế trả bằng gì?"

Taehyung xòe tay ra trước mặt cậu. Jungkook nhìn tay hắn, đắn đo một hồi rồi đặt cằm của mình lên bàn tay kia, mắt mở to tròn rồi chớp chớp vài cái.
1

"Trả bằng tấm thân này nè"

"Đéo thèm"
2

Miệng nói vậy chứ tay hắn vẫn bóp lấy má cậu một cái thật đau rồi leo lên xe chở Jungkook về nhà. Tuy má tròn đã bị sưng nhưng cậu không thấy buồn, ngược lại lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, miệng nhai chóp chép thịt nướng mà người cậu thích tặng.

.

Tình hình là Jungkook đang ôm bụng cười lăn lóc trên sàn trước ánh mắt bất lực của Taehyung. Chỉ là hắn đang mặc trên mình chiếc váy của công chúa Bạch Tuyết, trên đỉnh đầu còn thắt thêm một chiếc nơ màu đỏ nhỏ xinh.

"Mày còn dám cười?" Taehyung chứng kiến con người kia không ngừng cười thì đâm ra thấy ngại.

"Hahaha..cho tao xin lỗi. Nhưng trông mày ngu dã man"

"Mày chết chắc rồi!"

Thế là chàng Bạch Tuyết cầm lấy chiếc váy dài của mình kéo lên, xộc xệch chạy lại đè lên con người đang mặc bộ đồ hoàng tử. Chàng công chúa ấy không biết ý tứ gì hết không ngừng cù lét người bên dưới, hoàng tử vì vậy mà cười nhiều hơn, đến mức khàn cả giọng.


"Khụ khụ...công chúa xin hãy tha cho tao hahaha"

"Không, công chúa cái quần què!" Taehyung một tay giữ lấy tay cậu, một tay thì cù lét.

"Công chúa gì mà mạnh mẽ vậy? Công chúa như vậy rồi ai thèm rước về làm vợ chứ?" Jungkook cố gắng không cười nữa, thầm cầu mong chàng Bạch Tuyết trước mặt mình buông tha cho cậu.

Taehyung nghe xong cũng dừng lại, chống một tay xuống đất, tay còn lại vuốt lấy má cậu. Hắn nở một nụ cười ranh ma rồi nói.

"Chẳng phải hoàng tử đây sẽ cưới ta sao?"

Jungkook chính thức đóng băng, ú ớ không biết trả lời như thế nào, khuôn mặt nóng bừng cả lên. Cậu chỉ thấy người kia nhắm mắt lại, hướng mặt về phía cậu, Jungkook khó hiểu chẳng biết ý hắn sao.

"Công chúa bị trúng lời nguyền rồi, chàng hãy hóa giải nó đi!"

Mặt cậu dần trở lên đỏ, ý Taehyung là muốn cậu hôn hắn để hóa giải lời nguyền sao? Như lẽ bình thường thì Jungkook sẽ đẩy mạnh hắn ra khỏi cơ thể mình nhưng giờ đây không còn bình thường nữa. Cậu nhìn chằm chằm đôi môi trước mắt mình như bị thôi miên, tiếng con tim mình đập loạn xạ vì tình yêu đang rạo rực trong cậu.

Jungkook mặc kệ đối phương nói thật hay đùa, khẽ nhắm lấy mắt mình, nhướn người lên nhắm thẳng lấy môi hắn.

Ngay khi cậu chuẩn bị chạm vào môi hắn, có một bàn tay đã chặn lại, môi cậu chạm vào lòng bàn tay của người kia. Jungkook tò mò mở mắt ra thì thấy Taehyung đã mở mắt, tròn mắt nhìn cậu.

Jungkook lúng túng không nói lên lời, khuôn mặt biểu lộ sự ngại ngùng khó nói. Cậu đang không biết phải giải thích với hắn như thế nào với hành động của mình nữa. Taehyung thấy được biểu cảm đấy của cậu bèn ngồi dậy ra khỏi người cậu, chính hắn cũng cảm thấy đôi chút bối rối.

"Có gì lúc biểu diễn thì hẵng như vậy"

"Hả?" Jungkook không hiểu ý của hắn là như thế nào.

"Thôi mày đừng để ý, cổ áo mày bị lệch kìa! Ra chỉnh lại đi"

"À ừ"

Jungkook ợm ừ vài cái rồi chạy ra gương chỉnh lại cổ áo cậu, cũng như điều chỉnh lại cảm xúc đang dâng trào. Thiếu chút nữa thôi là cậu đã làm một việc ngu ngốc rồi, cũng may mắn là Taehyung đã ngăn cản cậu kịp. Jungkook vò lấy đầu mình, thầm trách bản thân mình là con người dễ dãi, dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Lần sau cậu cần phải chú ý hơn khi ở bên cạnh hắn mới được.

Taehyung nhìn lòng bàn tay mình, hắn vẫn còn cảm nhận được dấu hôn của người kia trên lòng bàn tay mình. Hắn khẽ đưa mắt nhìn con người con đang chỉnh cổ áo ở kia rồi cũng cụp mắt xuống.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui