Chiều hôm ấy Hoạ Y bảo Uyển Đồng chuẩn bị vài hộp thuốc an thai, theo mình đi tới Ninh Hinh cung một chuyến.
Nhị công chúa Y Vân đã đậu thai hơn bốn tháng, nàng rất mong mỏi đứa trẻ này.
Phu quân của nàng Bạch Đông Quân luôn bận rộn chuyện ở kinh thành, những lúc chàng trở về triều báo cáo việc chính sự, có ghé qua thăm nàng một hai canh giờ rồi lại đi mất mấy tuần liền.
Đứa trẻ này ra đời nàng sẽ bớt cô đơn hơn.
- Hoàng thượng giá lâm.
Y Vân đang ngắm nghía chiếc khăn quàng cổ mình vừa thêu xong cho phu quân thì nghe Hoạ Y đến.
Nàng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu Hoạ Y ghé qua đây, lại nói nàng và Hoàng muội này tuy không đến nỗi ghét nhau nên cũng không hề thân thiết, đột nhiên nàng ấy đến nàng sợ có chuyện chẳng lành.
Vấn an xong, Y Vân mời Hoạ Y ngồi rồi nở nụ cười khách sáo hỏi.
- Không biết có việc chi quan trọng mà hôm nay Ninh Hinh cung được đón tiếp Hoàng muội giá lâm.
Hoạ Y ra dấu cho Uyển Đồng tặng quà, môi cũng cong lên nói lời thật lòng.
- Trẫm nghe tin nhị tỷ mang thai nhưng chính sự bận rộn không có thời gian đến thăm.
Hôm nay cũng có việc hệ trọng nên ta tiện thể ghé qua, vừa để chúc mừng vừa để nhờ vả.
Nhìn phần bụng hơi nhô lên của Y Vân, đôi mắt Hoạ Y thêm lấp lánh, một nữ nhân bình thường đều được trải qua khoảnh khắc tuyệt vời này.
Y Vân nhìn Hoạ Y nghi ngại, nàng chỉ sợ phu quân có chuyện gì chẳng may.
Không để Y Vân đợi lâu Hoạ Y nhẹ giọng nói.
- Sắp tới đây trẫm muốn mượn Bạch thiếu úy một thời gian, để theo trẫm phò tá chuyện ở biên ải, có lẽ rất lâu mới trở về.
Nhị tỷ đang mang thai trẫm sợ tỷ mong ngóng tướng quân sẽ đau buồn, làm ảnh đến đứa bé nên muốn nói một tiếng để tỷ yên tâm.
Hoạ Y từng hỏi qua Bạch Đông Quân đã nói với Y Vân về chuyện đi dẹp loạn chưa, lúc ấy y thở dài trả lời, vì sợ Y Vân lo lắng nên không hề cho nàng ấy biết.
Chiến trận lần này nhanh phải mất mấy tháng, chậm không biết đến bao giờ, chia cắt tào khang khiến nàng không đành lòng.
Đột nhiên đi vắng lâu ngày sẽ làm người ở lại thêm trông mong.
Y Vân nắm chặt khăn tay không biết nói gì, nàng chưa từng nghe qua phu quân nói về việc này.
Có lẽ lần này sẽ rất lâu mới trở về, nên đích thân Hoàng thượng phải đến đây để nói.
- Hoàng muội, ở kinh thành đã nhiều việc như vậy, chẳng lẽ thiên triều không còn ai thay thế được chàng ấy hay sao? Ta đang mang thai nếu chàng ấy có chuyện gì bất trắc, mẹ con ta phải làm sao đây.
Lúc nói những lời này mắt nàng đã đỏ hoe, người ta nói phụ nữ mang thai đều trở nên nhạy cảm quả không sai.
Hoạ Y lặng lẽ thở dài, nếu có thể nàng cũng không muốn để ai phải đi cùng mình.
Nàng là vua chỉ cần ra lệnh, nhất nhất đều phải nghe theo nhưng nàng cũng là phận nữ nhi nàng hiểu đau xót thế nào cho các thê tử nơi khuê phòng tựa cửa chờ chồng.
- Lần này nhất định phải là Bạch thiếu úy mới được, trẫm hứa sẽ căn dặn ở dưới dành sự chăm sóc tốt nhất cho tỷ, cũng hứa sẽ đưa Bạch thiếu úy nguyên vẹn trở về.
Tỷ yên tâm.
Hoạ Y bước ra tới cửa rồi Y Vân mới đứng lên ôm bụng chạy theo.
- Hoàng muội, Người giúp ta chuyển cái khăn này tới cho phu quân, trời chuyển rét rồi, ở nơi biên giới rất lạnh, nhắn với chàng ấy đừng để bị cảm, mẹ con ta ở nhà chờ huynh ấy quay về.
Hoạ Y nâng mi nhìn Y Vân mà đau lòng thay nàng ấy, nàng cầm lấy chiếc khăn gật đầu đồng ý.
Y Vân và Y Cơ cùng một mẹ sinh ra nhưng Y Vân lại không giống đại tỷ của mình.
Nàng tuy không thân thiết với Hoạ Y nhưng nàng rất tin tưởng phu quân, đã là người phu nhân phục tùng bằng cả mạng sống thì phải là người tài đức vẹn toàn, hôm nay nàng đã thấy được điều ấy từ Hoạ Y.
*********
- Hoàng thượng, ngày mai chúng ta phải lên đường rồi, phía Trường Xuân cung vẫn chưa có động tĩnh gì, kế hoạch của chúng ta liệu có thành công hay không?
Sở Tiêu lo ngại Hoàng Khang Dụ sẽ không thoả hiệp chuyện trao lại binh quyền, Trương thái úy dẫu phục tùng Hoạ Y nhưng vẫn dưới trướng Hoàng Khang Dụ, nếu như lúc cấp bách không có được sự trợ giúp của đoàn quân tinh nhuệ do ông dẫn dắt thì sẽ rơi vào thế khó.
Đáp lại sự lo lắng của Sở Tiêu, Hoạ Y lại cực kì bình thản.
- Yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
Nàng đã đặt cược một lần biên thư cho phụ hoàng nói mình sắp phải giao chiến với giặc, nếu như ông ấy không thoả hiệp chắc chắn giờ này Trương Tử Văn đã nhận được tin nhưng doanh trại của hắn vẫn im lìm không động tĩnh, người của nàng còn tra được, hắn đến Trường Xuân cung rồi tức giận rời đi.
Có lẽ phụ hoàng đã từ chối hắn chuyện gì đó, nên việc phụ hoàng giao lại toàn quyền điều hành đất nước cho nàng là chuyện không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai.
Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, đoàn xe người ngựa, vũ khí, lương thực đã lên đường đi trước theo sự dẫn dắt của Bạch Trạch Dương.
Đầu canh ba ngày mai nàng cũng sẽ lên đường.
Tiếng gió thổi vu vu trước Di Hoà điện, bên trong Hoạ Y gấp tại tấu chương cuối cùng được mình chuẩn tấu.
Lữ Vỹ Kỳ lấy khăn ấm tỉ mỉ lau tay cho nàng, hắn cũng xếp y phục xong rồi chỉ chờ ngày nàng bảo xuất phát thôi.
Hoạ Y kéo hắn ngồi xuống chung với mình, vén mấy sợ mày tằm thẳng tắp trên khuôn mặt hắn.
- Hôm nay thiếp tới gặp nhị công chúa.
Đột nhiên nàng nói tới chủ đề này, Lữ Vỹ Kỳ ngẩng mặt chăm chú lắng nghe.
Hoạ Y đặt bàn tay hắn lên vùng bụng phẳng lì của nàng nói nhỏ.
- Ở chỗ này có một hài nhi.
Lữ Vỹ Kỳ nhìn khuôn miệng hoa đào của nàng khẽ cong lên mà thấy chạnh lòng, hắn biết nàng làm vua thì làm sao như bao nữ tử khác mang thai rồi sinh con.
Nhưng đứa bé giữa nàng và hắn tạo ra sẽ có hình hài thế nào hắn thật lòng muốn biết.
Lữ Vỹ Kỳ xoa xoa bụng nhỏ của nàng rồi trêu đùa.
- Hay là chúng ta cũng có một đứa đi.
Hoạ Y bật cười khanh khách, biết hắn đùa nên nàng cũng vui vẻ không nặng lòng.
Nhưng mà, nàng cũng muốn được như Y Vân, được có một đứa bé mang giọt máu của người mà mình yêu, giọt máu của Lữ Vỹ Kỳ.
**********
Giữa canh ba ngày hôm sau, Hoạ Y mặc thường phục ngồi trên lưng ngựa ở cửa thành phía Bắc, cạnh bên là Sở Tiêu và Lữ Vỹ Kỳ, sau nữa là lính hộ vệ.
Bạch Đông Quân sẽ đón ở bìa thành cuối huyện Tam Giao để hội quân.
Gió thổi tung áo choàng đỏ của nàng, tóc nàng búi cao gọn gàng, thần sắc bình thản như nước trong hồ, không vẻ gì là hồi hộp.
Từ Hoàng cung di chuyển đến đây thì Hoạ Y cho dừng lại một chút, Sở Tiêu sốt ruột lên tiếng hỏi.
- Hoàng thượng bao giờ chúng ta tiếp tục lên đường.
Hoạ Y nhìn về phía cổng thành ở phía sau bình thản trả lời.
- Đến rồi.
Tiếng vó ngựa như xé toạc màn đêm tĩnh lặng, Lư công công ngồi sau lưng một thị vệ của Trường Xuân cung chạy tới, ông nhanh chóng leo xuống lưng ngựa, quỳ trước mặt Hoạ Y.
- Bẩm Hoàng thượng, thần theo ý chỉ của Thái thượng hoàng đến đây trao lại đồ cho Người.
Hoạ Y xuống ngựa đứng nghiêm trang tiếp chỉ.
Lư công công mở tấm vải gấm mà Hoàng Khang Dụ đã tỉ mỉ biên soạn mấy ngày nay ra đọc rõ ràng mạch lạc.
- Ta Hoàng Khang Dụ, tại vị Thái thượng hoàng của Hoàng Hoa quốc, trước lúc nhường ngôi ta đã từng có chỉ, nếu Hoàng thượng đưa đất nước trở nên vững mạnh sẽ trao lại toàn bộ quyền lực của một nhà vua cho nàng.
Hôm nay nhận thấy Hoàng Hoa quốc ngày một đi lên, toàn dân đoàn kết, ta giữ đúng lời hứa trao lại nửa phần quyền điều hành cấm quân còn lại cho Hoàng Hoạ Y, Hoàng thượng đương triều của Hoàng Hoa quốc.
Mỗi bước đường sau này nàng bước là thiên ý trao cho.
Hoạ Y kính cẩn dùng hai tay đón lấy thánh chỉ.
- Tạ ơn Thái thượng hoàng, nhi thần sẽ không phụ lại niềm tin của Người.
Lư công công cũng đột nhiên rưng rưng nước mắt, ông theo Hoàng Khang Dụ lúc ngài còn là một Thái tử bé xíu, cho đến ngày hôm nay ông ấy mới thấy ngài ấy làm được một chuyện hoàn toàn đúng đắn.
- Hoàng thượng, Thái thượng hoàng còn gửi cho Người cái này, dặn dò Người nơi biên ải khốc liệt phải nguyên vẹn chiến thắng trở về.
Hoạ Y cầm lấy lọ thuốc trị thương từ tay Lư công công mà lòng nghẹn lại, nàng kìm lòng không rơi lệ.
Đây là món quà đầu tiên mà từ khi sinh ra đến giờ nàng được phụ hoàng tặng.
- Lư công công chuyển lời cảm ơn tới phụ hoàng giúp ta, nói với Người rằng, Hoạ Y sẽ sớm trở về báo công với Người.
Dứt lời nàng vén mạnh vạt áo đạp bàn đạp leo lên yên ngựa, nàng kéo thẳng dây cương ra lệnh xuất quân, tiếng ngựa chiến hí vang một vùng.
Nữ vương vạt áo tung bay hoà với tiếng gió và màn đêm sâu thẳm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...