Thuốc phiện được Trương Tử Văn giao cho Hàn Canh và một số quan tri phủ phân bổ cho con nghiện, nay đã bị phát hiện nên chúng cũng hơi e dè.
Dân dùng thuốc bị thiếu chất kích thích trở nên vật vã, người không ra người ma không ra ma.
Họ bị mất kiểm soát thường xuyên ra đường phá rối, cướp bóc để lấy tiền mua thuốc.
Tình hình hỗn loạn, Bạch Trạch Dương lại đang rà soát những nơi có trồng cây thuốc phiện để diệt trừ chúng sinh sôi, Sở Tiêu đang thu gom lương thực, nơi kinh thành Bạch Đông Quân phải ngày đêm canh giữ.
Hiện giờ những cận vệ tài giỏi của Hoạ Y đang bận làm những việc khác không ai giúp nàng xử lý được việc cấp bách này.
Tấu chương dâng lên dày chất chống, nàng phải một mình biên soạn hết, chỉ có Uyển Đồng và Tiểu Châu bên cạnh để giúp đỡ những chuyện vặt vãnh.
Trước tình hình căng thẳng này Hoạ Y cho thượng triều gấp để bàn kế sách.
- Hiện giờ tình hình ngoài kia đang rất căng thẳng, hôm nay trẫm cho triệu mời các ái khanh về đây để bàn kế hoạch cai nghiện, bày trừ những loại thuốc gây nghiện khỏi tay nhân dân.
Quần thần im lặng, cai nghiện thuốc phiện cần mất một thời gian dài.
Hiện nay chưa tính được bao nhiêu con nghiện đang ở ngoài kia, kẻ buôn thuốc còn chưa rõ danh tính.
Lại nói xưa nay qua các triều vua của Hoàng Hoa quốc, ngoại trừ Hoàng Khang Dụ ăn chơi trác táng ra thì cũng không có vị vua nào để tình trạng này hoành hành như vậy.
Tình hình này kéo dài sợ rằng đất nước sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn mất kiểm soát.
Một quan Tri phủ bước ra bẩm tấu.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, để tình hình trở nên rối loạn thế này có lẽ ở nơi ngoại thành đã ngấm ngầm truyền tay thuốc phiện từ lâu, để đến nông nổi này mới tìm cách dẹp loạn liệu có còn kịp nữa không?
Quan Tri phủ nửa phần nói ra ý kiến của mình, nửa phần trách móc Hoạ Y nước đến chân mới nhảy, giờ lại bắt quan chức trong triều cùng mình xử lý, như vậy có đáng mặt làm vua không?
Một Tri phủ khác lại lên tiếng.
- Bẩm Hoàng thượng, việc chúng ta cần làm bây giờ làm tìm ra người bán thuốc, chỉ cần bắt được hắn thì dân không có thuốc mà dùng thì lấy đâu ra con nghiện.
Đại điện trở nên xôn xao, Hoạ Y còn ngồi ở trên cao mà họ lại chẳng xem nàng ra gì, một số kẻ còn xì xầm với nhau "chuyện đơn giản như vậy cũng xin ý kiến."
Hoạ Y nghe thấy hết nhưng nàng không nổi giận, không vì mấy lời nghe không vừa tai mà kết cho họ tội khi quân.
Nàng đứng lên rời khỏi long ỷ, thân long bào vàng bước xuống một bậc thang đứng trang nghiêm.
Quần thần thấy nàng khác thường liền trở nên im lặng, không ai dám nói chuyện riêng tư nữa.
Hoạ Y nhìn khắp đại điện một lượt, nàng tháo long mão đưa cho Uyển Đồng cầm, tất cả những người có mặt trong Nguyệt Quang điện không khỏi sửng sốt.
Uyển Đồng mắt cũng đỏ hoe vì uất ức thay nàng.
Nàng mặc áo thêu rồng, đầu không đội mão lên tiếng.
- Việc đến nước này trẫm xin nhận khuyết điểm về phía mình, trẫm đã không đi sâu, đi sát vào nề nếp lối sống của nhân dân để nhân dân rơi vào cảnh mất phương hướng như hiện nay.
Đến bây giờ lại bắt các ái khanh ở đây phải chịu khổ cực cùng trẫm.
Một cái cúi đầu này là để tạ lỗi cùng nhân dân và cùng các bậc hiền tài tại đây.
Hoạ Y khép hai tay vào người, khom lưng cúi đầu trước đại điện.
Cái cúi đầu của nàng là kiểm điểm bản thân làm vua chưa trọn đức, chưa trọn tài và cho cả những năm tháng ngồi trên ngai vàng mà vẫn chưa nhận được sự quy phục của quần thần trong triều đình.
Các bậc quan lại phía dưới chứng kiến hành động của nàng đều vội vàng quỳ mọp đầu xuống.
Thử hỏi được bao nhiêu vua chúa dám đứng trước triều thần cúi đầu nhận sai, chỉ điểm này thôi đã thấy nàng cao quý hơn người.
Một số người cảm thấy xấu hổ vì đã từng nói xấu nàng nên không dám ngẩng mặt lên cao.
Hoạ Y giữ tư thế đó được khoảng một lúc mới thẳng người dậy.
Nàng cho bình thân rồi uy lực lên tiếng.
- Trẫm đã nhận lỗi xong, giờ đến lượt các khanh bước ra nhận lỗi của mình.
Chúng ta là người điều hành đất nước, chúng ta phục vụ cho nhân dân, không có nhân dân sẽ không bao giờ có chúng ta ngày hôm nay.
Các vị ở đây nghĩ mình hơn trẫm ở tuổi tác, ở giới tính nhưng các vị lại hạn hẹp về nhân cách.
Các vị có thể đứng nhìn hàng ngàn người ngoài kia vật vã vì đói thuốc, trẫm thì không.
Dẫu họ có mắc tội khó dung, họ cũng là một con dân của Hoàng quốc.
Việc gì ra việc đó, có lỗi thì nhận lỗi, có tội phải trị.
Phép nước phải thật nghiêm minh.
Lúc họ cần chúng ta quay lưng vậy lúc đất nước xảy ra chiến loạn lấy ai đắp luỹ xây thành bảo vệ đất nước.
Quần thần lần nữa im lặng.
Bạch Trạch Dương từ ngoài điện nhanh chóng bước vào quỳ trước điện, bẩm báo đã bắt được kẻ buôn thuốc làm hại nhân dân.
Cả đại điện dường như nín thở.
Bạch Trạch Dương cho giải tội phạm vào.
Hàn Canh và hai Tri phủ bị còng tay và chân bằng dây xích chậm chạp tiến vào quỳ dưới điện.
Một số kẻ chung phe cánh với Hàn Canh có mặt trong đại điện bị giật thót tim lo sợ sẽ dính dáng tới mình.
Tất cả đều nhận tội nhưng không khai ra Trương Tử Văn, bởi họ còn gia đình và trên một đại phò mã còn có đại công chúa và Thái thượng hoàng chống lưng.
Tất nhiên Hoạ Y không vừa lòng với lời khai đó, nàng ra lệnh cho Bạch Trạch Dương tách người điều tra ra kẻ cấu kết cùng bọn chúng và kẻ cầm đầu, không được bỏ sót một kẻ nào.
Người được giải đi rồi, Nguyệt Quang điện chưa khỏi bàng hoàng.
Hàn Canh là cánh tay đắc lực của Hoàng Khang Dụ, hôm nay lại tra ra hắn là kẻ phạm tội tày trời này, đã biết bao lần kẻ có tội đều là tay trong của ông ấy.
Thái thượng hoàng nếu còn tiếp tục cầm quyền sợ rằng bề tôi của ông sẽ hủy hoại đất nước này lúc nào không hay.
Lúc này họ mới thêm nể phục Hoàng thượng đương nhiệm, từ lúc lên ngôi đến giờ đã biết bao lần phải dẹp đống đổ nát do người tiền nhiệm gây ra.
Một vị quan trong hàng nhị phẩm bước khỏi hàng quỳ xuống nền gạch, trong ánh mắt của y tràn đầy vẻ kiên định tâu.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng thần thật hổ thẹn với Người.
Việc đến nước này là do quan lại cấp dưới tham lam lợi ích mà gây ra, lỗi sai chưa nhận đã vội trách Người.
Tại đây hạ quan xin được tháo mũ quan của mình cùng Người dẹp loạn, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quan lại trong Nguyệt Quang điện cũng đồng loạt quỳ xuống tháo mũ quan đặt dưới nền gạch, đồng lòng hô vang.
- Vì Thánh thượng vạn tuế, vì nhân dân Hoàng quốc, chúng thần quyết dốc hết sức dẹp loạn cùng Người.
Đại điện sáng bừng ý chí, bầu trời ngoài kia cũng rực lên ánh vàng.
Hoạ Y thấy rạo rực trong tim, nàng kiềm chế những giọt lệ sắp trào ra từ khoé mắt, dõng dạc tuyên bố.
- Tốt, rất tốt.
Vua, quân một lòng ngại gì khó khăn.
Nếu vẫn chưa dẹp được cảnh bạo loạn ngoài kia long ỷ trẫm không ngồi, long mão trẫm không đội, quyết cùng chúng ái khanh đem lại bình yên cho xã tắc.
Bãi triều đúng vào đầu giờ Ngọ, quần thần có kế sách đều tập trung về Di Hoà điện diện kiến.
Rất lâu rồi tại đây mới thấy người đứng đầu đất nước và quan lại triều đình đồng lòng đến vậy.
Tối đó Hoạ Y về lại Cảnh Nghi cung đã là canh tư, nàng tưởng Lữ Vỹ Kỳ đã ngủ rồi nên đi thật khẽ, tự soạn bút nghiên đặt ở bàn ngoài.
Giấy gấm vàng đã cầm sẵn trên tay, nàng ngồi xuống ghế tỉ mỉ viết thánh chỉ.
Lữ Vỹ Kỳ chưa ngủ, hắn khép hờ mắt nhìn nàng trở vào nhìn hắn một cái rồi lại trở ra, bây giờ đã khuya lắm rồi nàng sao còn chưa đi nghỉ.
Bất chấp cái bụng đau đớn, hắn lần theo những vật dụng trong phòng di chuyển ra ngoài.
Thấy nàng đang cặm cụi viết gì đó, hắn tiến lại gần xem thử.
Có lẽ do quá tập trung để viết những án văn đi sâu vào lòng người nên nàng không hay biết có người đang chăm chú nhìn mình.
Nhìn những dòng chữ mà nàng dốc cạn tâm tư viết vào giấy gấm mà Lữ Vỹ Kỳ thật đau đớn.
Vì sao vậy, vì sao nàng lại ôm bao vất vả như thế vào người, để bây giờ mặt trời đã sắp lên lần nữa rồi, nàng vẫn còn ngồi đây lo cho dân cho nước.
Kéo đến nét chữ cuối cùng Hoạ Y mới ngẩng mặt lên đọc lại lần nữa.
Giấy gấm cuộn lại rồi mà nàng còn nặng biết bao tâm tư.
Lữ Vỹ Kỳ lúc này mới dám đưa tay lên vuốt tóc nàng như xoa dịu áp lực mà nàng đang gánh chịu.
Hoạ Y bị giật mình, thấy hắn một thân cao lớn tay ôm bụng, tay vuốt tóc mình.
Nàng lo lắng hỏi.
- Sao chàng lại ra đây, động tới vết thương thì phải làm sao?
Hoạ Y vội vàng kéo áo hắn kiểm tra băng gạc, may quá vẫn chưa bị rách, để vết thương bị hở sẽ mất rất lâu mới lành.
Lữ Vỹ Kỳ ôn nhu trả lời.
- Nàng còn bận suy tư ta làm sao ngủ được.
Nàng dìu hắn về giường, cả hai nằm tựa đầu vào nhau, Lữ Vỹ Kỳ không hỏi nàng suy tư điều gì, chỉ khẽ vuốt lưng nàng để nàng kịp chợp mắt trước khi trời sáng.
Ước gì, ước gì thân xác này là một cái khiên vững chắc nhất, để che chắc cho nàng khỏi những phong ba bão tố ngoài kia..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...