Lâm Kỳ Minh bàn chuyện cầu thân không thành, cũng không thể ở mãi nơi này.
Nhị thái tử bắt hắn đợi Hoàng Khang Dụ trở về để xoay chuyển cục diện nhưng đã mấy ngày vẫn không thấy lão ta đâu, cả một bức thư hồi âm cũng không thấy.
Trương Tử Văn cũng nóng ruột không kém, có lẽ người đưa thư đã có vấn đề nên mấy ngày nay hắn mới không trở về.
Lâm Kỳ Minh bức bối đủ rồi hắn bàn với Trương Tử Văn.
- Nhị thái tử, e là ty chức phải về trước, một tứ công chúa thôi mà cần gì phải câu nệ để họ xem thường, không có cách này chúng ta còn cách khác.
Dù gì chúng ta cũng chỉ dùng cô ta vào những lúc trọng yếu thôi.
Trương Tử Văn đồng ý, hắn đã tính toán đến ngày hai nước giao tranh, sẽ dùng đại công chúa và tứ công chúa để đổi lấy thành trì, để đỡ hao tốn binh lực nhưng kế hoạch phải thay đổi.
Hắn hạ quyết tâm rồi, qua chuyện lần này cho thấy nếu Hoàng Hoạ Y còn tại vị hắn sẽ không làm nên cơm cháo gì, đôi mắt hắn đằng đằng sát khí ra lệnh.
- Ngươi về chuẩn bị quân, một tháng nữa dồn lực tấn công, không để Hoàng Hoa được đón tết.
Bây giờ đang ở giữa tháng mười một, thời tiết bắt đầu khô hanh, gió bấc thổi mạnh.
Theo địa hình của hai nước, Hoàng Hoa quốc là nơi bị chịu ảnh hưởng nặng hơn.
Lúc đó chỉ một ngọn đuốc thôi cũng làm nơi kinh đô tráng lệ đó ngập trong lửa đỏ.
Lâm Kỳ Minh tới diện kiến Hoạ Y tại Nguyệt Quang điện cáo biệt để chuẩn bị trở về Quang Dao.
Hoạ Y tặng cho hắn một đôi liễn đỏ được khắc chữ tám chữ vàng.
"Mưu sự tại nhân
Hành sự tại thiên."
Lâm Kỳ Minh nhận lấy đôi liễn tạ ơn nhưng khuôn mặt đã sớm tối sầm lại.
Nàng ta là đang muốn mượn lời của cổ nhân để dạy dỗ hắn, tính toán cho nhiều rồi vẫn không vượt khỏi ý trời.
Nàng ta nghĩ trời đang đứng về phía Hoàng Hoa sao, nực cười.
Bạch Đông Quân dẫn binh hộ tống Lâm Kỳ Minh rời khỏi thành.
Có thể thấy Hoạ Y rất cẩn trọng đối với hắn.
Lâm Kỳ Minh quay lưng nhìn cổng thành đang dần khép lại, sẽ sớm thôi ba chữ được khắc trên kia sẽ đổi thành một tỉnh của Quang Dao quốc.
*************
- Bẩm Hoàng thượng, nội vụ phủ vừa báo tin, kho vàng ngọc lại mất thêm một hòm ngọc.
Sở Tiêu vào điện báo cáo, Lý tổng quản đang tất bật kiểm tra những kho khác nên không đến được.
Hoạ Y đầu gật gù, tay vẫn luyện thư pháp hết bức này đến bức khác không có phản ứng gì, kéo đến nét bút cuối cùng nàng cầm lên đưa cho Lữ Vỹ Kỳ treo cho khô rồi chắp hai tay sau lưng thong thả đi xuống điện.
- Bọn họ gấp lắm rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi.
Sở Tiêu, ngươi giúp ta cử vài trăm lính thu mua muối, gạo, đậu ở khắp cả nước để trữ lại, liên hệ với một số nước láng giềng mua lương thực số lượng lớn rồi chở về đây.
Nhớ là phải bí mật đừng để bọn chúng đánh hơi thấy.
1
Sở Tiêu nghe hiểu bọn chúng ở đây là Quang Dao quốc nhưng Lâm Kỳ Minh mới trở về chẳng lẽ lại họ tấn công ngay, vậy mục đích bọn chúng tới đây là thăm dò sao?
- Hoàng thượng, chẳng lẽ chúng ta chuẩn bị đánh trận sao?
Hoạ Y đứng trước cửa Di Hoà điện, gió bấc thổi mạnh làm áo lụa trắng của nàng bay phấp phới, mắt nàng nhìn xa xăm kiên định nói.
- Mấy đời nay đất nước ta nằm cạnh con hổ dữ, trong đầu luôn lăm le vồ lấy chúng ta.
Nhân dân lầm than trẫm nào muốn nhưng chúng đánh, ta không thể hàng.
Thà một lần ra trận còn hơn phải nơm nớp lo sợ cả đời, muốn chúng dân được cơm no áo ấm cũng chỉ còn cách đó.
1
- Sở Tiêu ngươi giúp ta nhé.
Sở Tiêu nhìn dáng vóc nhỏ bé của nàng trước gió nhưng tâm nàng bao la luôn nghĩ cho dân, cho đất nước, hốc mắt hắn đỏ hoe cúi đầu chắp hai tay tâu.
- Ty chức xin vâng mệnh thánh thượng.
Vì Người, vì Hoàng Hoa có chết thần cũng không từ.
Sở Tiêu đi rồi Hoạ Y vẫn đứng trước cửa trông theo, những người thân cận nàng đều chịu cực khổ cùng nàng.
Họ như vậy nàng làm sao không cam.
Lữ Vỹ Kỳ nhìn tà áo trắng của nàng thướt tha trước cửa, bóng lưng nàng cô đơn đến đáng thương.
Hắn chạy thật nhanh, chỉ từ trên điện chạy tới cửa mà như vạn trượng trùng dương, hắn siết chặt tay ôm lấy eo nàng, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt tuấn tú.
Hoạ Y ôm lấy tay của hắn mỉm cười, hơi ấm từ hắn khiến nàng quên đi mệt mỏi.
Nàng không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói.
- Nếu một ngày trẫm ra chiến trận, ngươi ở lại đây giúp trẫm tưới cây mai trước sân, đợi trẫm thắng trận trở về.
Nơi cấm cung lạnh lẽo này từ ngày có hắn xuất hiện nàng mới tìm thấy niềm vui, chiến trường khốc liệt, đao kiếm vô tình sợ rằng lúc quay trở lại một người còn, một người đã đi xa.
Lữ Vỹ Kỳ siết chặt vòng tay, vùi đầu vào tóc nàng.
- Bệ hạ, nô tài sống chết đều đi theo Người.
Vì hắn, vì Quang Dao của hắn mà một bóng hồng như nàng phải cầm gươm ra chiến trận.
Lữ Vỹ Kỳ muốn đưa nàng rời khỏi nơi này, chạy thật xa chốn cung nghiêm lắm mưu nhiều kế.
Nhưng nàng còn giang sơn trên vai, hắn lại chỉ có mình nàng.
Hoạ Y mỉm cười, nụ cười của nàng đẹp tựa như tranh vẽ, nàng nhìn những hạt bụi đất bị gió xoáy trước sân, đầu tựa vào vai của hắn nhắm mắt lại.
Tối hôm đó Hoạ Y thổi đèn đi nghỉ, theo thói quen nàng không cài cửa sổ để Lữ Vỹ Kỳ lẻn vào.
Nàng lên giường gác tay lên trán suy tư về chiến lược sắp tới, bỗng một bóng áo đen vụt tới trước mặt.
Trong bóng tối một thanh kiếm bóng loáng chĩa tới người nàng.
Hoạ Y bị giật mình, nàng tức tốc dùng chăn chống đỡ nhưng thanh kiếm đã tới nơi.
Một khắc đó nàng nghe thấy tiếng găm sâu vào da thịt nhưng lại không phải là nàng.
Hoạ Y vén chăn nhìn máu thấm đẫm giường.
Lữ Vỹ Kỳ nắm thanh kiếm rút ra từ bụng hắn, máu chảy từ miệng vết thương đỏ đến chói mắt.
Lữ Vỹ Kỳ dùng hết sức lực lột mặt nạ của tên thích khách, tay phải cho hắn một quyền.
Lúc này thị vệ từ ngoài xông vào vây bắt tên áo đen nhưng hắn quá nhanh nên đuổi theo không kịp.
Hoạ Y mặt mày tím tái nhìn Lữ Vỹ Kỳ gục bên góc giường, máu chảy lên láng, nàng dùng hết sức lực hét lớn.
- Gọi Hàn thái y nhanh lên.
Hàn thái y tức tốc từ thái y viện ôm hòm thuốc chạy tới.
Đến thở cũng không kịp thở lao nhanh vào cầm máu.
Hoạ Y đứng kế bên giường thần sắc lạnh lẽo nhìn khuôn mặt Lữ Vỹ Kỳ đã sớm xanh xao.
Mấy lần Uyển Đồng nói không nên để hắn nằm trên long sàng sợ người ngoài sẽ đàm tiếu, nàng đau đầu liếc mắt nói.
- Những lời đàm tiếu đó quan trọng bằng mạng sống của hắn sao?
Uyển Đồng lùi một bước, tim còn đập mạnh, lần đầu tiên thấy nàng như vậy.
Lúc nàng bị Thái Thượng Hoàng đánh còn không căng thẳng bằng lúc này.
Máu thấm đẫm mấy miếng gạc trắng, phải thay rất nhiều lần mới cầm được máu.
Lữ Vỹ Kỳ không còn cảm giác gì hắn nằm bất động như một xác chết.
Băng bó xong xuôi, Hàn thái y kê thuốc rồi đưa cho Tiểu Châu, Hoạ Y gấp gáp hỏi.
- Hắn có nguy hiểm đến tính mạng không?
Hàn thái y đang thu dọn hòm thuốc thì dừng lại tâu.
- Bẩm hoàng thượng, tuy vết thương rất nặng nhưng may mắn không rơi vào chỗ hiểm nên sẽ rất nhanh hắn sẽ tỉnh lại.
Nhưng cũng cần phải tịnh dưỡng thời gian dài.
Lúc này Hoạ Y mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ra lệnh cho tất cả ra ngoài hết, còn bản thân thì ngồi bên giường vắt khăn ấm lau mồ hôi cho hắn.
Nếu như nhát kiếm đó hắn không đỡ cho nàng, thì người nằm ở đây chính là nàng.
Tại sao ngươi ngốc như vậy, tại sao lại liều chết vì ta?
Hoạ Y sờ khuôn mặt trắng bệch của hắn, môi hắn khô khốc, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.
Nàng kề môi đỏ mọng hôn lên môi khô của hắn, hốc mắt cũng đã đỏ hoe.
Nàng sợ, nàng sợ hắn giống như mẫu phi, nằm trên vũng máu mà chết.
Cả đêm nàng không ngủ, sợ hắn tỉnh lại sẽ không hay biết.
***********
Sở Tiêu đuổi theo tên thích khách đến bìa thành, y bắn tính hiệu cho Bạch Đông Quân yểm trợ.
Bị vây ráp khắp nơi, lại trúng một quyền của Lữ Vỹ Kỳ nên không còn sức chạy xa, hắn cuối cùng cũng đưa tay chịu trói.
- Nói, là ai sai khiến ngươi?
Sở Tiêu giằng giọng tra hỏi.
Tên thích khách gục mặt xuống đất cười man rợ.
- Giết thì giết đi đừng nhiều lời.
Bạch Đông Quân nắm tóc hắn giật ra sau, bắt hắn phải ngẩng mặt lên.
Bỗng y nhíu mày nhìn ra diện mạo của hắn, đây là hầu tá của Lâm Kỳ Minh, do hôm trước hắn ở ngoài thành dựng lán trại với năm trăm quân lính Lâm Kỳ Minh dẫn theo nên Sở Tiêu không biết mặt.
- Hắn là hầu tá của Lâm Kỳ Minh.
Nghe Bạch Đông Quân nói Sở Tiêu phun một bãi nước bọt vào mặt hắn khinh bỉ.
- Chúng bây chỉ biết lén lút làm chuyện bỉ ổi, ta khinh.
Trước khi chết ta muốn ngươi được nghe lời điếu văn cuối cùng để xuống hoàng tuyền đỡ bở ngỡ.
Trong sương đêm, lời của Sở Tiêu vang vọng khắp khu rừng.
- Hoàng đế Hoàng Hoa anh minh trường thọ, đất nước Hoàng Hoa mãi mãi trường tồn.
Dứt lời, đầu của tên thích khách cũng lìa khỏi cổ dưới song kiếm của Bạch Đông Quân và Sở Tiêu.
Bạch Đông Quân mang thủ cấp của hắn treo trước cổng thành, còn thân xác ném dưới đồi gần biên giới Quang Dao.
Sáng hôm sau cáo thị dán khắp kinh thành, Hoàng thượng bị thích khách tấn công là người của Quang Dao quốc.
Dân chúng nổi giận dữ dội chửi mắng dưới thủ cấp của hắn.
Lòng căm thù dành cho Quang Dao quốc tăng lên gấp vạn lần.
Một số trai tráng trong làng còn hùng hồn cầm gậy tre ra tuyên bố.
- Chỉ cần Quang Dao quốc kéo đến, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ quê hương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...