Hàng cây cạnh cửa sổ bị gió thổi lay động, cành cây đang chắn ánh mặt trời cho cô khẽ đung đưa làm tia sáng lúc ẩn lúc hiện.
Tiểu Nhiễm trở mình, cô bỗng phát hiện bên cạnh đã không còn anh, hiện tại cũng đã tỉnh ngủ nên cô chuẩn bị rời giường.
- Các người đã tìm ra tung tích của Diệp Thế Hiên chưa?
Mặc dù bên phía cảnh sát đã huy động người điều tra tung tích truy bắt Diệp Thế Hiên nhưng là bản thân anh không yên tâm.
Diệp Thế Hiên bản tính không chịu thua, bị dồn vào tình thế này chắc chắn sẽ chó cùng rứt giậu, anh chỉ sợ anh ta sẽ làm hại đến Tiểu Nhiễm, anh ta chắc chắn muốn trả thù anh nên sẽ nhắm vào những người bên cạnh anh.
- Vẫn chưa, nhưng mà thiếu gia cậu an tâm, tôi sẽ cho thêm người đi tìm cậu ta
- Tạm thời chỉ có thể như vậy thôi
Tiêu Tư cúp máy, không biết là đang nghĩ gì gương mặt không lộ ra chút sắc thái nào, Tiểu Nhiễm từ phía sau đi tới choàng tay qua cổ anh.
- Sao vậy, lại có chuyện gì à?
- Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều, cứ thoải mái hưởng thụ tuần trăng mật của chúng ta là được
- Anh đừng cứ một mình giành hết như vậy, có gì cũng nên cho em biết chứ
- Vậy thôi được, anh chỉ là cho người truy bắt Diệp Thế Hiên, em đừng lo, sẽ sớm kết thúc thôi
- Ừm
Cô nhìn lên bầu trời trong xanh mà đáp lại anh, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì, nói thật là cô sợ rồi, có được nhiều thứ lại càng sợ hãi, sợ một ngày nào đó sẽ mất đi tất cả.
…----------------…
- Muốn hợp tác không?
- Tại sao anh nghĩ tôi sẽ hợp tác với một người đang bị truy nã như anh chứ, anh đánh giá cao bản thân quá rồi đó
Bạch Duệ Hi cười khinh bỉ, đáy mắt khó giấu sự miệt thị, con người này xem ra là vẫn chưa biết sự tình xảy ra trong nước nên mới ngang ngạnh như vậy, chỉ là câu nói tiếp theo của Diệp Thế Hiên lại khiến mặt cô ta biến sắc đến khó coi.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thân phận của cô bây giờ không còn là thiên kim của Bạch gia nữa đâu, Bạch gia đã đổi chủ rồi
- Anh nói vậy là sao?
- Bạch Thiếu Thương bị tống vào tù, Lăng Tường Tuệ lại bị người ta dìm chết, đứa con gái cưng của họ lại không hay biết a!
- Sao… sao lại vậy được chứ?
- Tôi biết cô thích Tiêu Tư, chỉ là bây giờ cô lấy gì tranh giành với Vương Tiểu Nhiễm chứ, chỉ cần hợp tác với tôi, tôi có thể giúp cô được toại nguyện
- Chẳng phải anh rất căm ghét Tiêu Tư sao?
- Đúng, nhưng cô ở bên cạnh anh ta lại có lợi cho tôi
- Lấy gì để tôi tin tưởng anh đây, chỉ bằng một vài lời nói làm sao tôi biết anh có giở trò gì hay không
- Tuỳ cô thôi, không có cô thì tôi vẫn tìm được người khác hợp tác, nhưng cô sẽ không tìm được đồng minh nào đâu
Diệp Thế Hiên nói không hề sai, lúc trước là thiên kim Bạch gia, bạn bè vây quanh cô ta chỉ vì cô ta có tiền, hiện tại cô ta chẳng còn gì cả, bọn họ chắc gì đã nhận người. Còn người anh trai cùng cha khác mẹ kia, hẳn là hận cô ta thấu xương, sẽ không giúp cô ta đâu.
- Được, vậy thì hợp tác, anh muốn tôi làm gì?
- Chuyện này không cần vội, con người Tiêu Tư rất khó đối phó, Vương Tiểu Nhiễm cũng không phải dạng có thể dễ dàng chịu thua
- Được, vậy tôi đợi tin tốt từ anh
Diệp Thế Hiên đắc ý rời đi, Bạch Duệ Hi ánh mắt không có tiêu cự, đôi bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm sâu vào da thịt.
Không ngờ mấy năm qua cô ta ở nước ngoài khi trở về lại thành ra như vậy, tuy là có gây dựng đựng chút sự nghiệp nhưng không có gia tộc chống lưng thì làm được cái gì, còn có Bạch Thương Lãng chắc gì để cho cô ta yên ổn.
Cô ta vốn dĩ mơ tưởng đến vị trí thiếu phu nhân của tập đoàn Tiêu thị nhưng không ngờ lại bị Vương Tiểu Nhiễm lấy đi mất, hiện tại trong tình huống này cô ta lại càng muốn bước chân vào Tiêu gia, mà cách duy nhất chỉ có thể là loại bỏ Vương Tiểu Nhiễm.
Nếu như cô ta an phận ở nước ngoài sinh sống, nói không chừng còn có thể phát triển, nhưng cuộc đời không để cho ai đó được suôn sẻ mà bước đi. Một khi Bạch Duệ Hi nhúng chân vào vũng nước đục này chỉ có thể dùng hai từ đánh cược.
Thua thì sẽ chìm trong đó mãi mãi không thoát ra được, vạn kiếp bất phục, còn nếu như qua được bản thân cũng khó tránh khỏi dính bùn.
- Chồng à
- Gì vậy, tâm trạng không vui sao?
- Hay là chúng ta về nhà đi
- Có chuyện gì vậy, em nói đi, đừng giấu anh đó biết chưa
- Không có chuyện gì đâu, chỉ là em cảm thấy nhớ nhà rồi
Cô tựa người vào bả vai anh, ráng chiều vương lại trên mặt đất in lên đôi bóng dáng hai người. Cô ngắm nhìn hoàng hôn thật yên bình thế nhưng trong lòng lại có gì đó khác lại, cô nhớ nhà rồi, ngôi nhà của ba mẹ, nhà của riêng cô và anh.
Vương Tiểu Nhiễm cứ có cảm giác khó nắm bắt, bất an trong lòng, giống như là cô không thể trở về nơi đó được nữa, cái cảm giác vướng mắc mà cứ nghẹn ở cổ họng thật khó chịu.
- Vậy sao, vậy ngày mai chúng ta về nhà
- Được, có anh bên cạnh thật tốt
- Ngốc à, anh sẽ luôn bên cạnh em mà, đừng có ủ rũ nữa, cười một cái anh xem
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, phải làm sao đây, cảm giác có anh bên cạnh ngày một trở nên không chân thật, linh cảm của cô rằng sắp tới sẽ không suôn sẻ.
Trước nay linh cảm của cô đều khá đúng lần này cô mong là cô nghĩ nhiều rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...