Nhiễm Nhiễm, mình về rồi đây!
Bạn thân của cô hôm nay cùng chồng của cô ấy vừa trở về nước, cô cùng Tiêu Tư vừa kết hôn xong liền đến thời điểm bọn họ hưởng tuần trăng mật, thế là sau khi dự xong hôn lễ của cô họ liền đặt vé máy bay ra nước ngoài.
- Tiểu Hi à, mình tưởng cậu quên mình luôn rồi chứ
- Làm gì có, sao mình có thể quên cậu được
- Phải rồi, đã lâu không gặp như vậy, hay là hôm nay chúng ta càn quét trung tâm thương mại một chuyến
- Được thôi, dù gì cũng không có gì làm, chúng ta giúp lão công nhà mình tiêu tiền một chút
- Chính xác, tiền nhiều quá để làm gì? Chính là để tiêu đó!!
Tiểu Nhiễm kéo tay Tiểu Hi đi, hai người đi mấy vòng lớn trong trung tâm thương mại trên tay cũng cầm đầy đồ.
- Nhiễm Nhiễm, sao chúng ta không để bọn họ giao đến tận nhà, cầm chi cho mệt vậy?
- Đi mua sắm là phải có đồ trên tay mới có cảm giác chứ, lúc trước vẫn vậy mà chẳng phải sao
- Cậu nói cũng đúng, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?
- Hay là chúng ta đi ăn một bữa đi, chỗ lúc trước chúng ta hay đến lại ra món mới
- Được, đi thôi!
Hai người nhắc đến đồ ăn liền một bộ tràn đầy mong chờ, cả hai đều có điểm chung đó chính là tham ăn.
Điện thoại trong túi xách đột ngột reo lên, Tiểu Nhiễm lấy ra xem thử liền bĩu môi, lão chồng nhà cô đúng là không để cô đi chơi yên ổn chút nào.
- Nghe đây, anh tốt nhất có chuyện quan trọng để nói
- Vợ à, em đừng nóng giận, ba bảo chúng ta đến nhà chính ăn tối
- Thì ra là vậy, được rồi, một lúc em sẽ về chúng ta cùng đi
- Được, anh chuẩn bị xong hết rồi, chỉ thông báo trước cho em thôi
- Vậy em cùng Tiểu Hi đi ăn đây, bye
- Ừm
...----------------...
Vương Tiểu Nhiễm lên xe trở về nhà, lúc trước kết hôn xong đã về nhà chính Tiêu gia một lần nhưng cũng không ở lâu.
Tiêu Tư công việc khá bận rộn cộng với anh cũng không mấy thích ngôi nhà đó nên cũng không có về nữa.
Tiêu lão gia hôm nay lại muốn Tiêu Tư cùng cô về nhà chính ăn tối, không biết là có chuyện gì.
- Em về rồi!
- Hiện tại chúng ta qua bên nhà chính luôn đi
- Ừm, đi thôi
Cô đi theo anh vào trong xe, chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường quốc lộ hướng đến nhà chính Tiêu gia.
Cổng lớn Tiêu gia sừng sững cũng đủ để chứng minh quyền thế của nhà họ Tiêu.
Biệt thự Tiêu gia nằm ở khu phố sầm uất nhất Vĩnh Thành, riêng biệt thự đã chiếm rất lớn diện tích của khu phố, Tiêu gia cũng không phải chỉ có mỗi căn biệt thự này.
- Cẩn thận cửa xe đấy
- Em biết rồi, có phải lần đầu đi xe này đâu, anh cứ lải nhải giống ba em vậy
- Được rồi, xem như anh lo chuyện thừa, được chưa
- Thôi không cãi với anh, vào trong thôi
- Hừm, lát nữa không được quá thân cận với bà ta, em nhớ chưa?
- Nhớ rồi! Nhớ rồi!
Bà ta trong lời nói của anh đương nhiên cô hiểu là đang ám chỉ ai, có điều cũng đúng, một người tâm cơ thủ đoạn như bà ta cô không nên dây vào thì tốt hơn.
Phải biết rằng, bà ta mấy năm nay không hiểu dùng thủ đoạn gì, đứa con riêng của bà ta vậy mà lại nắm một phần không nhỏ cổ phần của Tiêu thị.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân!
- Ừm
Anh cùng cô đi lướt qua đám người làm trong nhà đi đến gian phòng chính.
Bên trong không gian rất rộng rãi, từng vật dụng đều là hàng giá cả đắt đỏ, chỉ giới thượng lưu mới có thể dùng, người bình thường có nằm mơ cũng không thể có được.
Đối với mấy cái này cô cũng không mấy hiếm lạ, Vương gia của cô cùng Tiêu gia một chín một mười, nếu không cô làm sao gả được vào nhà họ Tiêu này.
Trong gian phòng mọi người đều đã ngồi vào bàn chỉ còn đợi hai người ngồi xuống.
- Tư Tư, Nhiễm Nhiễm, hai con về rồi, mau ngồi xuống đi
Diệp Lăng Nguyệt bề ngoài tươi cười nói với hai người, trên mặt là thiện ý nhưng trong lòng không biết nghĩ cái gì.
- Dạ
Cô cũng cười đáp lại bà ta, dù sao cũng không thể trưng ra bản mặt chán ghét, cô cũng sinh ra trong gia đình hào môn, những cái nên hiểu nếu không hiểu hết thì cũng biết đôi chút.
- Nhiễm Nhiễm, thằng nhóc này có bắt nạt con không?
- Ba à, ai mà bắt nạt được con chứ, ba yên tâm
- Vậy thì tốt, hai đứa mau dùng bữa tối đi
- Dạ
Tiêu Vũ không biết tâm tình như thế nào, đúng là người đứng trên thương trường càng lâu tâm tư càng khó đoán.
- Tiêu Tư, lát nữa lên phòng, ba có chuyện muốn nói với con
- Con biết rồi
Cả nhà ngồi dùng bữa tối trong im lặng, không ai lên tiếng đương nhiên cô cũng không lên tiếng.
Người giúp việc dọn dẹp đống bát đĩa sau bữa tối, cô đi lên phòng ngủ của anh lúc trước đợi, còn Tiêu Tư thì lên phòng của Tiêu Vũ.
' Cốc cốc cốc '
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Tư chỉ mới rời đi, không lý nào lại về nhanh vậy, vả lại khi nào thì anh lịch sự với cô như vậy đâu.
Mặc dù thắc mắc nhưng cô vẫn ra mở cửa, dù gì đây cũng là Tiêu gia, cũng không có gì phải sợ.
- Nhiễm Nhiễm, dì đến xem con có cần gì không
- Dì quá lo rồi, bọn con vẫn rất tốt, không cần gì đâu ạ
Hoá ra là Diệp Lăng Nguyệt, đối với con người này cô không thể không đề phòng, ai biết được trong lòng bà ta có mưu tính gì hay không.
- Con có tiện để dì vào trong nói chuyện hay không?
- Giữa người nhà có gì mà tiện với không tiện, dì vào trong đi
Cô tránh sang một bên để bà ta vào trong, bên trong cũng không có gì gọi là bí mật. Vương Tiểu Nhiễm muốn xem thử bà ta đây là muốn làm cái gì.
- Dì có chuyện gì sao?
- Chỉ là lâu quá không gặp, có chút chuyện cần con giúp
- Dì có việc gì cứ nói, con giúp được sẽ giúp mà
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...