Vô học lại có hơi bận rộn nên ra chap chậm, sorry 😭
Kiểm trả lỗi chính tả hộ mình nhé, đôi khi mình kiểm bị sót 💖
_______________________________
Từ sau vụ rầm rộ trên confession của trường lần trước, tuy cả hai vẫn chưa công khai nhưng toàn bộ học sinh ở đây cũng ngầm hiểu rằng Jeon Jungkook và Kim Taehyung 12A3 có gì đó mờ ám với nhau trên cả mức tình bạn.
...
Dạo gần đây tuyết rơi ít hơn nhưng khí trời vẫn còn lạnh lẽo. Dự báo thời tiết luôn nhắc nhở rằng khi ra khỏi nhà cần phải mặc áo ấm và khăn choàng cổ hoặc nếu kĩ hơn nữa thì nên có cả bao tay và mũ chùm đầu để bảo vệ cơ thể.
Lần trước ngay ngày sinh nhật Taehyung cậu bị anh cưỡng hôn cho choáng cả đầu óc, quên mất việc phải tặng quà cho anh. Định sẽ mua thứ gì đó cho nhanh nhưng nghĩ lại thì Taehyung có thiếu thứ gì đâu, vẫn là nên tự tay làm sẽ có ý nghĩa hơn.
Mùa xuân cũng sắp đến gần nhưng cậu quyết định sẽ tự làm một cái khăn choàng cổ bằng len để tặng anh, vậy thì những mùa đông sắp tới sẽ có cái để giữ ấm cơ thể và Jungkook muốn khi Taehyung choàng cái khăn ấy thì sẽ luôn nhớ đến cậu.
Nhưng nếu có mỗi khăn choàng cổ không thì anh cũng chỉ nhớ đến cậu mỗi mùa đông thôi nên Jungkook sẽ làm thêm hai chiếc vòng tay. Cậu một cái và anh một cái. Như vậy thì lúc nào cả hai cũng sẽ có cảm giác như đối phương đang ở bên cạnh mình.
Jungkook thật ngốc khi nghĩ Taehyung chỉ nhớ đến cậu vào mùa đông qua chiếc khăn choàng đó, Kim Taehyung không một phút giây nào là ngưng nghĩ đến cậu, nhớ đến cậu và luôn yêu cậu như từ trước đến giờ chưa bao giờ đổi thay.
...
Xui xẻo là cậu không khéo tay và cực kì hậu đậu, đụng đâu là hư đó, không hư đồ thì cũng làm mình bị thương. Vậy nên cậu nghĩ ngay đến Han Seojun.
Cậu bạn thân với Jungkook chỉ đứng sau Taehyung. Chơi với nhau từ nhỏ nhưng khi lên cấp hai Seojun phải chuyển qua Phần Lan do gia đình có việc nên định cư bên đó. Dù không chơi chung mấy năm trời nhưng tình bạn giữa họ vẫn thân thiết như xưa.
Han Seojun tuy là con trai nhưng từ nhỏ đã bộc lộ tính khéo léo tỉ mỉ của mình. Anh ấy có tất cả mười hoa tay, vẽ cũng rất đẹp và làm mấy thứ đồ thủ công thì chưa bao giờ thất bại. Ngay cả nấu ăn cũng không chê vào đâu được. Tài lẻ đầy mình, thể thao đều chơi được các môn cơ bản, thậm chí chơi tốt là đằng khác. Dĩ nhiên là cực kì đẹp trai, nét đẹp cuốn hút nhìn một lần đã si mê ngay.
Đúng là một chàng trai hoàn hảo!
Nhưng chàng trai hoàn hảo ấy vừa mới có bồ rồi.
Chia buồn với các chị em...
Han Seojun chung lớp với cậu, rất tiện cho việc chỉ dẫn cậu đan len làm khăn choàng, còn vòng tay cậu sẽ tự mua vật liệu và tự làm tại nhà. Vì muốn tạo bất ngờ nên cậu không nói gì cho anh biết, chỉ có cậu và Seojun tham gia thôi.
Qua nay Taehyung cũng vì chuyện đó mà bực bội nhức nhối trong lòng, cứ hở vô lớp là lại đến chỗ Seojun kia to nhỏ, lén lút làm cái gì đó trông rất hăng say. Sáng thì đi học sớm hơn bình thường chiều về nhà thì hay qua nhà Seojun đến tận tối mới về.
Vì sao Taehyung biết Jungkook qua nhà Seojun tận tối mới về ư? Là vì anh sau khi đưa cậu đi học về thì theo dõi cậu, đừng hiểu lầm nha, Taehyung đây chỉ muốn bảo vệ an toàn cho thỏ nhỏ khi đi ngoài đường thôi.
Taehyung rất rất thắc mắc và khó chịu vì Jungkook cứ giấu giếm chẳng nói gì với mình, cứ như cậu cùng Han Seojun đang lén lút sau lưng anh làm việc gì đó khá mờ ám. Mấy nay anh đòi qua nhà cậu chơi cậu cũng không cho.
Nhớ lại cách đây hơn một tuần trước anh và cậu còn ở chung nhà thậm chí ngủ chung một phòng vui vẻ với nhau, còn cùng nhau chăm cho Bam với Yeontan. Vậy mà giờ Jungkook chỉ cho anh đưa đón đi học, không thèm cho qua nhà cậu nữa.
Ai rồi cũng khác.
Taehyung dỗi!
Taehyung buồn rầu thở dài suy nghĩ.
...
Ngay bây giờ ở trong lớp là giờ giải lao, cậu tận dụng chút ít thời gian xuống chỗ Seojun trao đổi về vụ đan len vì hôm qua cậu đang làm thì len bị rối và muốn hỏi cách tự khắc phục ở nhà tránh làm phiền Seojun.
Anh ngồi trên đây quay xuống híp mắt nhìn hai người họ, mắt nhìn chằm chằm vào Seojun như muốn thiêu cháy anh chàng sau đó hậm hực quay lên.
Taehyung không dám hỏi cậu có việc gì lại hay qua lại với Seojun như thế vì sợ sẽ nổi giận. Dù gì Jungkook cùng người kia cũng là bạn thân từ nhỏ.
Anh thôi nghĩ nữa vì dù gì Han Seojun cũng đã có người yêu, người đó chính là cô bé Park Ami lớp 11A7.
- Jungkook nè, tự nhiên tui thấy lạnh sống lưng với nổi da gà nè, giống như có nhìn tui vậy á
- Gì thấy ghê vậy? Tui có thấy gì đâu?
Cậu ngó qua ngó lại đều thấy trong lớp các bạn khác không ai chú ý đến chỗ mình.
- Th-thật mà, tự nhiên rén quá thỏ ơi
- Hoi hoi kệ đi, giờ cậu chỉ tui bước tiếp theo phải làm gì đi
- Rồi ok, tiếp theo là @%taekookumbalaxibua9597~&'•#@
Hai người ngồi càng gần nhau, đầu cúi xuống như sắp cụng vào đối phương.
- AISSSSSSS
Taehyung bỗng dưng lớn tiếng.
Giờ giải lao nên lớp còn vài người, họ đương nhiên hết hồn.
- Gì vậy ba? Lên cơn hả?
Miyano Akemi ngồi gần đó đang học văn cũng liên tiếng phàn nàn, hỏi thế thôi chứ cô cũng tự biết anh vì sao lại như vậy. Lớp ai ai cũng đều biết, chỉ có Jeon Jungkook ngây thơ ngồi cuối lớp vẫn đang chăm chú nghe chỉ dẫn của cậu bạn bên cạnh.
- Mặc kệ tao, tự nhiên thấy chướng mắt thôi
- Haizz, thấy chướng mắt rồi ngồi đây la làng lên có đỡ chướng hơn hong trời, mày cứ ngồi im ở đây hoài là mất người đẹp vào tay người khác đấy nhé
- Nói gì vậy Miyano, Seojun có người yêu rồi mà
- Đừng nói là chưa biết chuyện gì nhé Taehyung?
- Chuyện gì cơ?
Cô nàng bật mood nhiều chuyện, ngón tay trỏ xoay xoay vài vòng uyển chuyền trong không khí rồi đáp ngay gọng kính cận khẽ đẩy nhẹ kính lên, buông cuốn sách ngữ văn dày cộm xuống chuyển qua ngồi cạnh Taehyung cho dễ nói chuyện. Tay che miệng rồi ghé vào tai anh nói nhỏ.
- Han Seojun với bé người yêu Park Ami hai ngày trước có cãi nhau to lắm xong chia tay rồi, chuyện này không ai biết hết vì tao hôm đó về trễ nên hóng được chuyện này ở gần sân sau trường mình
- Chia tay rồi à? Nhưng cũng có sao đâu, cậu ta thẳng mà
- Ngu ơi là ngu luôn á, thẳng thì bây giờ cong hiểu hong? Chia tay rồi quen ai chẳng được
- Mày nói vậy có nghĩa là?...
- Ờ ờ, mang Jungkook yêu dấu của mày về đi không khéo là mất cả đấy bạn hiền ạ
- ...
Taehyung im lặng.
Akemi chuồn về chỗ ngồi để lại Taehyung đăm chiêu nhìn về phía Jungkook.
Được một lúc thì trước cửa lớp 12A3 có một nữ sinh đang cầm hộp quà.
Là Lee Minji.
- Taehyung à, ra đây chút xíu đi
Cô ả ngó vào lớp vẫy vẫy tay lên tiếng gọi Taehyung, dĩ nhiên Jungkook ngồi dưới đã thấy được.
- Ừm
Taehyung do dự một chút cũng đi ra ngoài với Minji.
Seojun không khỏi có chút thắc mắc hỏi cậu.
- Người đó là ai vậy thỏ? Nhìn có vẻ thân với Taehyung ghê
- Lee Minji 12A6, cô ta có ý với Taehyung
- Sao?
- Ờ, nhưng Taehyung có vẻ không biết điều đó mà vẫn làm bạn với cô ta
- Cậu ổn chứ?
- Hả? Hỏi gì ngộ vậy?
- Thì cậu thích Taehyung mà
- Cái gì? Ai nói tui thích Taehyung, không có vụ đó đâu ha
- Nhìn là biết mà, thôi đừng giấu nữa, biết hết gòi nha ehehehe
- C-cậu cậu biết b-biết cái gì.... Thôi chỉ tui làm tiếp. mặc kệ cái tên đó đi
Seojun chỉ cười tươi, Jungkook cũng thật ngốc. Thái độ bối rối, hai tai đỏ ửng như vậy còn nói không thích người ta, không thích mà còn tự tay làm quà tặng người ta cơ đấy. Có cái đầu gối mới tin Jungkook không thích Taehyung.
Ngoài này Minji đang đứng trước mặt đưa cho anh một hộp quà không to không nhỏ nói:
- Đây, quà sinh nhật của cậu, mấy bữa trước mình bận nên hôm nay mới tặng nè
- Haha cảm ơn cậu nha, đâu cần phải tặng quà vậy đâu mà
- Sao được chứ? Mình thích mà..
- Hả?
- Ý là mình thân với ai thì mình thích tặng quà sinh nhật cho người đó á haha
- À à vậy cảm ơn cậu lần nữa nhé, sắp vào học rồi cậu về lớp đi
- Ừm, cậu nhớ về nhà hãy mở quà nha, tạm biệt Taehyung~
- Ừm tạm biệt
Cô ả vừa quay lưng, sắc mặt Taehyung liền đanh lại. Thầm nghĩ Minji diễn quá giỏi. Nhìn xuống hộp quà lại thấy nổi da gà định bỏ vào thùng rác kế bên nhưng lại thấy uổng, tốt nhất nên đem về. Có gì còn cho Jeon nhỏ chơi chung.
Quay về lớp đã thấy cậu về chỗ của mình, tâm trạng vui vẻ trở lại, anh nhảy chân sáo vào trong lớp.
- Minji tặng gì cho mày đấy?
- Về nhà tao với mày cũng khui quà
- Không, tối nay tao bận
- Mày lại qua nhà Han Seojun nữa à
- Sao mày biết?
- Thì tao đoán vậy
- Ừ, tối nay tao qua nhà Seojun
- Sao hoài vậy, năm ngày nay rồi
- Mày đếm từng ngày luôn à?
- Ừ thì... Mà thôi, hôm nay quà nhà tao chơi đi, nay mẹ Kim kêu mày qua rồi làm kimbap với canh sườn bò với kimchi lăn bột ngon lắm
Xuất chiêu dụ dỗ thỏ tham ăn.
- Ngon quá dạ
Jeon chùi chùi khóe miệng.
- Nghe thèm thật nhưng mà xin lỗi mẹ Kim hộ tao, nay tao có việc phải qua nhà Seojun thật mà, hẹn mẹ Kim bữa khác nhé
- Này, rốt cuộc là mày qua nhà nó làm gì vậy hả? Sao mày không nói cho tao biết?
Dụ hết mức cậu vẫn một mực từ chối làm anh có chút không hài lòng.
Xưa nay Jungkook chưa từng từ chối bữa ăn nào của mẹ Kim cả. Nay chỉ vì chuyện gì gì đó với tên họ Han kia liền không màng đến đồ ăn thơm ngon.
- Chút chuyện của tao thôi, không có gì đâu mà
- Không có gì là sao? Ngày nào cũng xuống thì thầm to nhỏ với thằng đó, rồi chiều tối về lại tiếp tục qua nhà nó? Không có gì là vậy đó hả?
Taehyung hơi lên giọng.
- Này Kim Taehyung nhỏ tiếng chút đi, đây là lớp học đó, Seojun cũng có tên tuổi đàng hoàng đừng thằng này thằng nọ
- Ha, dạo này bênh nó nhiều đấy nhưng mày phải nói rõ ràng với tao
- Rõ ràng cái gì chứ? Tao đã nói là chuyện của tao thôi, không liên quan đến mày, mày đừng làm quá lên được không?
- Làm quá? Mày làm gì cũng úp úp mở mở hỏi đến thì ậm ừ cho qua, rồi có mấy lúc còn không thèm trả lời, tao vì quan tâm mày nên mới hỏi mà giờ lại bảo tao làm quá hả Jungkook?
Taehyung thật sự đã giận.
Akemi đứng gần đó thấy tình hình không ổn lắm liền đến đóng cửa lớp cho đỡ bị dòm ngó lại không hay Hên là xung quanh lớp không có nhiều người.
- Tao làm gì mặc kệ tao, mày đừng xen vào chuyện của tao. Tao lớn rồi, làm gì đi đâu là quyền của tao, mày đừng chuyện bé xé ra to như thế chứ Kim Taehyung?
- Được, MẶC KỆ THÌ MẶC KỆ
*Rầm*
Kim Taehyung đeo cặp đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lớp một cái rầm để trút sự tức giận, Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Taehyung to tiếng nạt cậu như thế. Từ nhỏ đến giờ anh luôn nhẹ nhàng yêu chiều cậu cho nên lần đầu thấy anh như vậy, cậu không khỏi có chút bàng hoàng.
- Thôi không sao Jungkook, chắc Taehyung lo lắng cho cậu nên mới vậy thôi mà
Akemi vỗ vỗ vai cậu.
- Ừm, cảm ơn cậu
Jungkook cười mỉm với cô nhưng đôi mắt hơi đỏ lên lại óng ánh nước như muốn khóc.
Han Seojun ngồi phía dưới cũng giật mình vì Taehyung, đó giờ Taehyung cưng Jungkook thứ hai không ai thứ nhất vậy mà giờ lại mắng cậu. Hơi kì lạ.
Chuông reng báo hiệu vào học sau ra chơi. Ai về lớp nấy bắt đầu học tiết tiếp theo.
Từ lúc đó đến chiều khi tan học, Taehyung không qua về lớp học.
Jungkook buồn bã không thôi nhưng lại không khóc, chỉ rưng rưng một chút rồi thôi.
Chiều đó Han Seojun đưa cậu về nhà.
Taehyung luôn đưa đón cậu nay lại về trước mất nên đành nhờ Seojun đưa cậu về. Cảnh tượng cậu ngồi trên yên sau xe của Seojun vừa vặn lọt vào mắt của Kim Taehyung đứng sau gốc cây bên kia đường.
Định sẽ đến trường chở cậu về, giận thì giận nhưng không bỏ mặc cậu như vậy được. Và rồi anh thấy cảnh tượng gì đây?
Thật là....
Kim Taehyung sau đó cũng quay về nhà.
Tối đó, không một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ anh làm cậu thấy trống rỗng vô cùng. Vừa đan len lại vừa nhìn điện thoại vẫn một màn hình đen tắt ngúm.
Khăn choàng đã hoàn thành được hai phần ba nhưng giờ người làm nó đang bị mất tập trung vô tình làm sai và len bị rối. Buộc phải tháo ra và làm lại từ đầu.
Jungkook là người không có kiên nhẫn nhưng nguyên tuần nay luôn cần cù làm đi làm lại một chiếc khăn choàng vì muốn tặng quà cho ai đó. Những lần bị lỗi phải đan lại từ đầu cậu đều vui vẻ bình tĩnh làm lại, nhưng sao lần này lại thấy không giống trước. Tâm trạng kéo xuống đến mức tệ nhất. Tay vừa đan len, hai hàng nước mắt lại rơi.
Jungkook không giận anh, chỉ là có chút tủi thân khi thấy anh thân thiết với Lee Minji, và khi anh lớn tiếng với cậu. Với tính cách như cậu, được anh cưng chiều từ nhỏ giờ lại vậy khiến cậu không khỏi buồn bã.
Buồn thì buồn nhưng vẫn cố gắng làm cho xong chiếc khăn choàng..
Hai cái vòng tay thì đã xong từ hai hôm trước. Chiếc vòng tuy đơn giản nhưng lại ý nghĩa, cả hai cái đều đó vài cục charm nhỏ nhiều hình thù khác nhau tượng trưng cho sở thích của hai đứa được gắn vào, mặt dưới vòng tay được khắc chữ "TK" cực kì xinh đẹp.
Đẹp đẽ và vô cùng ý nghĩa với cả Taehyung và Jungkook.
Đánh mắt nhìn hai chiếc vòng yên vị trong hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh chuẩn bị đem tặng thì lại có chuyện xảy ra.
Haizzz
*Ách xìiiii*
Cậu khịt khịt mũi vài cái, lạnh đến run người, cảm giác như đang cảm nhẹ, lại mới khóc một trận giờ có hơi nhức đầu.
Ba mẹ Jeon ít ngày nữa mới về tới nên không có thuốc cho cậu uống. Lại lười lết thân ra ngoài mua thuốc nên đành chỉnh máy sưởi rồi trùm thêm chăn và tiếp tục đan len và đan len.
Bữa tối cũng vì thế mà bỏ qua chẳng thèm ăn.
...
Tối qua đan len xong lại phải làm bài tập nên cậu thức khuya, sáng lại dậy muộn uống tạm hộp sữa rồi chạy đến trường bị trễ mười lăm phút nên bị giám thị giáo huấn một trận.
Bình thường, sức của cậu chạy không chậm như vậy, chỉ là sáng mở mắt ra đầu đau như búa bổ, thân nhiệt nóng lạnh bất thường cộng với mệt mỏi, đau nhức cơ thể vì ngủ sai tư thế. Tất cả đã thành công rút cạn sinh lực của Jungkook.
Chịu phạt từ giám thị xong cậu cố gắng lắm mới đi tới lớp. Hai tầng lầu đúng thật là quá sức với một người bệnh.
Thở hổn hển đi đến ngồi vào chỗ. Nhìn qua kế bên thì thấy Taehyung mặt lanh tanh đang chép bài từ trên bảng vào tập. Tiết một được trống ba mươi phút cuối vì giáo viên bận đột xuất, thầy giao bài tập rồi đi vừa vận lúc cậu bước vào lớp.
Taehyung dù không nhìn qua cũng biết được Jungkook đang không ổn khẽ nhíu mày. Ngồi gần vậy nên cảm nhận được cậu tỏa ra hơi nóng. Quái lạ! Trời đang lạnh mà?
Hai mươi lăm phút sau cũng sắp hết tiết, Taehyung vẫn một mực im lặng không đoái hoài gì đến cậu đúng như lời hôm qua đã nói. Cậu khẽ cắn răng chịu sự im lặng đáng sợ của người kế bên và chịu cơn chóng mặt đang kéo đến. Thân nhiệt tỏa hơi nóng nhưng cậu lại thấy rất lạnh, kéo nhẹ dây kéo áo khoác lên cao hơn.
- Jeon Jungkook lên bôi bảng nè, hôm nay tới cậu trực nhật á
Im Seokwoo - lớp phó lao động 12A3 kêu cậu, phải nhanh chóng bôi bảng trước khi giáo viên tiết kế tiếp.
- A um
Cậu đáp lại rồi đứng lên đi về phía bục giảng.
Nhưng vừa đứng lên đột ngột thấy đầu óng quay cuồng, hết chống cự nổi liền ngã gục giữa lớp.
- JUNGKOOK!
Trước khi thật sự mất nhận thức cậu đã cảm nhận được Taehyung kêu tên mình rất to và đang bế mình đi đâu đó.
Phải.
Jungkook biết Taehyung vẫn thương mình mà.
Thì ra Taehyungie vẫn quan tâm, lo lắng cho mình.
Um.. Đúng vậy...
Mình..thương Taehyung...
Jungkook mấp máy môi sau đó ngất lịm đi trong vòng tay Taehyung.
...
9/9/2022
đi học lại cái muốn nghỉ hè nữa quá 🥺
đuối như trái chuối với chương trình mới, sách mới 🛌
#py
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...