Tứ Tiểu Thư Yêu Nghiệt


Hai người mất đến ba ngày mới ra khỏi Lạc Nhật sâm lâm.

Hai công tử tiêu sái khí chất hơn người cùng nhau sóng vai đi đến Công hội Lính đánh thuê.

Sau khi ra khỏi Công hội Lính đánh thuê, Lãnh Vy Ngữ cùng Sở Mặc chia tay nhau.

Trước khi chia tay nàng chia cho Sở Mặc một nửa tiền thưởng.
"Lăng huynh..

ngươi có ý gì?" Sở Mặc ngơ ngác nhìn sấp ngân phiếu trong tay.
"Tiền công a, ngươi giúp ta trên đường đi, nên nhiệm vụ này coi như của ngươi một nửa!" Nàng xoay người bước đi không chút để ý nói.

Nàng với hắn coi như đồng cam cộng khổ mấy ngày, không chia cho hắn thì hơi khó coi.

Mặc dù lòng đau như cắt nhưng mà phải chịu thôi.

Ai bảo nàng là người trọng sĩ diện làm khỉ gì?
"Được rồi, ta với ngươi chia tay tại đây!" Nàng chỉ chừa cho hắn một cái phất tay rồi biến mất trong dòng người.

Để cho Sở Mặc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng.
Trong lòng hắn dâng lên một cỗ tiếc nuối không tên.

Rất muốn gặp lại nàng một lần nữa.

Thất thần một lúc hắn mới hoàn hồn, xoay người cất bước về Sở phủ.

Hắn ra khỏi nhà mấy ngày không chút tin tức chắc nương lo lắng cho hắn lắm.

Phải về an ủi mới được, có vẻ mấy ngày nay hắn phải bên cạnh nương hắn hơi nhiều rồi.
Lãnh Vy Ngữ một mạch đi về tàn viện của nàng, vách tường tàn viện ở một con phố vắng người nên ra vào rất thuận tiện.

Sau khi về, nàng lắc mình vào không gian tẩy trang tắm rửa thay quần áo, rồi vẽ lên mặt cái bớt như cũ sau đó mới đi ra ngoài.
Ay da, nàng cũng rất chán nản cái tàn viện này.

Phòng ốc thì nàng không có yêu cầu gì nhiều chỉ cần có giường là được.

Nhưng mà nhìn cái sân đầy cỏ cao đến tận đầu gối làm nàng hơi khó chịu.

Nên quyết định xắn tay áo lên dọn cho sạch.
Lúc nàng đang nhổ cỏ thì Sở Thiên vèo một cái đã đứng trên hành lang của tàn viện nhìn nàng.

Cảnh giác cao, thính giác nhạy nên chỉ trong phút chốc nàng đã nhận ra có người vào.

Nàng xoay người lại nhìn, thì không ngoài dự liệu của nàng người tới là Sở Thiên - Sở gia chủ.
"Tiểu Ngữ, mấy ngày nay sao không thấy bóng dáng con đâu vậy?" Sở Thiên thân thiết hỏi, mấy ngày trước ông tới đây theo thường lệ thì thấy tàn viện không có bóng người.

Đến khí tức cũng chẳng có, liên tiếp mấy ngày như vậy.

Làm ông có chút lo lắng cho đứa ngoại tôn nữ này.
"A? Ta đi ra ngoài rèn luyện một chút." Nàng a một tiếng, nhàn nhạt đáp rồi lại chuyên chú nhổ cỏ tiếp tục.
"Con làm cái gì vậy?" Sở Thiên thấy nàng nhổ cỏ liền tò mò hỏi.


Tàn viện này để hoang nhiều năm cũng chỉ có mỗi Lãnh Vy Ngữ ở.

Nhưng chỉ lanh quanh trong phòng mà thôi còn cái sân này bình thường không có động tới nên cỏ mọc cao tới đầu gối rồi.
"Dọn cỏ a~! Cỏ cao đến đầu gối nhìn gai mắt nên ta dọn cho sạch.

Ừm ta còn định làm thêm một cái hồ nhỏ nữa, như vậy nên thơ đến mấy nha.

Tàn viện này sẽ thành chốn thế ngoại đào nguyên a~" Nàng vô tư mà nói, từ khi tới thế giới nàng này ít có thời gian nghỉ ngơi nên nhân dịp này nghỉ ngơi một hồi đi.
"Được! Ta giúp con!" Hiếm khi thấy đứa ngoại tôn nữ của ông vui vẻ đến vậy nên nhất thời cao hứng nói.

Nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm.

Đường đường là gia chủ Sở gia lại còn là một cựu thần trong triều đình được Vân Hoàng tính nhiệm nhất lại đi..

làm vườn? Nghe thôi cũng đủ thấy vô lí rồi.

Nhưng bây giờ đang diễn ra một cách vô cùng vô cùng tự nhiên.
"Vậy..

đa tạ ngài!" Lãnh Vy Ngữ hơi do dự nhưng cũng chỉ đa tạ một tiếng rồi tiếp tục làm.

Thêm một người giúp mà thôi cũng chẳng có gì to tác cả.
Hai ông cháu một già một trẻ cùng nhau ngồi nhổ cỏ, lâu lâu lại nghe tiếng cười khanh khách đầy vui vẻ của nữ tử truyền đến.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, Sở Thiên lôi trường kiếm ra vận dụng huyền khí quét một cái cỏ bay đầy trời.

Lãnh Vy Ngữ nhìn cảnh này mà ngao ngán, cắt thì cắt sau rồi nó cũng mọc lại mà thôi.

Mộc nguyên tố trong thiên địa đâu phải để chơi?
Đến tận trời tối, mặt trăng lên cao nàng và Sở Thiên mới làm xong.

Nhìn khoảng sân sạch sẽ làm thoải mái đôi chút.

Ngày mai lại tiếp tục, nhìn đống cỏ chất cao một chỗ, chờ khi Sở Thiên rời đi nàng đi lại lấy bật lửa ra nhóm đốt luôn.
Không khí buổi đêm có chút lạnh, tàn viện còn chưa được đốt nến nên đống lửa là nguồn sáng duy nhất.

Làm cho lòng người đang nguội lạnh cũng ấm áp hơn một ít.

Ngọn lửa có cháy mạnh mẽ như thế nào thì cũng sẽ tắt, con người cố chấp thế nào thì cũng sẽ có lúc buông.

Một cỗ hoài niệm tràn lan trong đáy mắt của Bạch Âm.

(Vì đây là đoạn tâm niệm về quê hương nên ta để tên Bạch Âm cho hợp cảnh)
Không biết sau khi nàng chết có ai nhớ đến không? Hay chỉ là một nụ cười trào phúng thỏa mãn? Rất nhiều người mong nàng chết, nhưng có mấy ai muốn nàng sống? Có lẽ..

là con một số không tròn trĩnh.

Ở thế giới đó nàng cô độc một thân một mình mà độc hành.

Bước chân trên con đường trải đầy gai nhọn được tạo nên từ máu và nước mắt của rất nhiều người.

Kết thù kết oán cũng chẳng ít, có thể nói là vạn người hận không người thương.
Nhưng dù sao nơi đó cũng là nơi nàng sinh ra.


Năm châu bốn bể không người thân nhưng nàng vẫn lưu luyến nó.

Muốn được hít thở không khí của nó, được đứng trên mảng đất đó.

Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

Xác của nàng chắc cũng đã thành thức ăn cho đám chó sói trong rừng mất rồi.
Cuộc đời của một sát thủ thiên tài kết thúc trong sự phản bội và không cam lòng.

Giờ đây, linh hồn Bạch Âm sống lại trong một cơ thể khác, hoàn cảnh khác, thế giới khác.
Tại nơi này, Bạch Âm nàng chỉ là một người ngoại lai.

Còn lo chuyện bao đồng trả thù cho nguyên chủ của cơ thể này.

Một chuyện nực cười đến không thể nực cười hơn.

Nhưng nàng có thể làm gì đây? Hận ông trời bất công ư? Đã cho nàng sống lại còn phải mang theo nỗi luyến tiếc với tinh cầu năm châu bốn bể ấy? Nàng nên cảm tạ hay oán trách đây?
Một thế giới xa lạ, một cái tên xa lạ, một cơ thể xa lạ, một kí ước xa lạ.

Lại được một người ngoại lai tiếp nhận.

Chuyện buồn cười này lại xảy ra trên người của nàng.

Bạch Âm nàng thà chết đi còn hơn sống lại còn phải mang theo một nỗi lưu luyến đó.
Nàng khổ sở nhưng lại không khóc, chỉ có thể cười nhạt mà bước tiếp con đường mù mịt phía trước.

Nỗi thương cảm đối với quê hương làm nàng bức bối.

Cuối cùng lấy mấy chai rượu trong không gian ra uống như nước lã.
Có lẽ chuyện này đã là chuyện mà số phận đã an bài cho nàng từ khi nhận được vòng ngọc huyền bí kia?
Chất lỏng đắng ngắt, cay xè trượt vào cổ họng.

Nhưng nàng vẫn không chút biểu cảm mà uống cho đến khi loạn thất bát tao.

Khi uống đã rồi nàng lại cầm kiếm mà luyện.

Mặc cho tâm trí hỗn độn, mặc cho men say đang làm loạn trong cơ thể.

Nàng điên cuồng mà luyện, từng chiêu kiếm được nàng liên tục đánh ra.

Tuy không có huyền lực truyền vào nhưng cũng uy lực kinh người.

Trong lúc thương cảm vô thức chiêu kiếm của nàng đã có được kiếm ý, lại mơ hồ hình thành kiếm khí.
Nếu Sở Thiên ở đây sẽ kinh ngạc đến ngây người.

"Khí" không phải có thể luyện ngày một ngày hai mà có thể hình thành.

Cần khổ luyện, thành thục chiêu kiếm, toàn tâm toàn ý đặt lên thanh kiếm.


Hay trong trạng thái đại hỉ đại bi mới có thể đánh ra được.
Nhưng Bạch Âm nàng thì sao? Trong lúc thương cảm với quê hương, lưu luyến tinh cầu ấy.

Điên cuồng luyện kiếm chỉ để phát tiết cảm giác bức bối, loại bỏ men say trong người.

Không chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý lại còn mơ hồ đánh ra một đạo "khí".

Có thể thấy thiên tư của Bạch Âm nàng vô cùng kinh người.
Đêm đó, nàng không ngủ chỉ điên cuồng cầm kiếm mà đánh từ chiêu này qua chiêu khác.

Luyện hết bộ kiếm pháp này đến bộ kiếm pháp khác.

Liên tiếp không ngừng, cho đến khi không trụ được nữa ngã một cái ra đất nằm ngủ không biết trời trăng mây đất.
Không biết qua bao lâu nàng từ từ tỉnh dậy.

Nhìn thấy trần nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nàng chống tay ngồi dậy, đôi mắt đen láy mông lung nhìn xung quanh.
Phải rồi, đây là nơi nàng ở hiện tại tàn viện của Sở gia.

Không còn là ngôi nhà nhỏ tiện nghi của nàng nữa.

Nàng đang hi vọng đây chỉ là giấc mơ nhưng cơn đau từ đầu truyền đến tàn nhẫn dập tắt hi vọng mỏng manh đó của nàng.
A, đau đầu quá.

Cũng không biết nàng đã ngủ bao lâu rồi nữa, đầu đau như búa bổ tác dụng phụ của rượu ào tới.

Tuy men say đã không còn nhưng cảm giác đau đớn này nhắc nhở nàng nên chấp nhận rằng chính bản thân nàng đã không còn là người của thế giới đó nữa rồi.
Lãnh Vy Ngữ đưa tay ôm đầu, như thể làm như vậy sẽ khiến cho cơn đau đầu của nàng thuyên giảm nhưng vô vọng.

Nó vẫn chẳng giảm chút nào cả.
Ngay lúc đó, tiếng mở cửa cót két truyền tới làm nàng chú ý.

Lãnh Vy Ngữ nhìn qua thì thấy Sở Mặc tay cầm theo bát thuốc đi tới, mày kiếm đã cau chặt lại.
Hắn đặt bát thuốc đen xì xì lên bàn gỗ thô sơ rồi đi lại ngồi lên mép giường của nàng.
"Tiểu Vy, muội làm sao vậy? Tại sao lại uống rượu? Hơn nữa muội lấy đâu ra ngân lượng mà mua được nhiều rượu vậy? Toàn là mấy chai rượu kì lạ, nếu không có mùi rượu phát ra ta còn không biết đó là rượu đó! Lúc gia gia tới thấy muội nằm trên đất muội biết ngài lo như thế nào không?" Sở Mặc buông lời trách mắng, liên tục hỏi nàng mấy vấn đề vô nghĩa.

Nàng không trả lời chỉ xuống giường cầm bát thuốc đen xì một hơi uống sạch.
Nếu không phải biết đó là thuốc không chừng Sở Mặc còn đang tưởng nàng đang uống nước lã.

Uống một hơi như vậy không đắng sao? Sở Mặc nhìn nàng như quái vật, kêu hắn uống hết bát thuốc này thì hắn còn không chịu nổi đâu.
"Sở gia chủ lo cho..

ta?" Lãnh Vy Ngữ ngập ngừng hỏi, dường như có vẻ không tin.
"Tất nhiên rồi, vừa mới vào liền thấy muội nằm yên bất động trên đất bên cạnh còn có một thanh trường kiếm, mấy vật kì kì quái quái.

Không lo làm sao được? Chính gia gia đưa muội vào đây đó, muội cũng ngủ được một ngày rồi." Sở Mặc vừa nói vừa quan sát sắc mặt của nàng.

Nhưng tiếc thay hắn thu lại chỉ là vẻ thờ ơ của nàng mà thôi.
"À!" Lãnh Vy Ngữ à một tiếng rồi không nói nữa, nàng rảo bước ra sân viện vừa đi được mấy bước liền lảo đảo muốn ngã làm cho Sợ Mặc sợ hết hồn.
Còn nàng thì cười khổ, rượu nàng uống hôm qua toàn rượu mạnh nên bây giờ phải chịu tác dụng của nó.

Đến đi còn không vững nữa.

Khi ra đến hành lang, nàng nhìn ra sân viện thì thấy một bãi cỏ xanh non mơn mởn, gần đó là một hồ nước nhỏ được mấy hòn đá xung quanh bao phủ lại.

Nhìn thấy cảnh trước mắt làm nàng ngơ ngác.

Lãnh Vy Ngữ chuyển tầm mắt sang Sở Mặc đang chắp tay sau lưng nhìn ra phía trước bên cạnh.
"Là gia gia làm đó! Ngài nói muội muốn có một cái hồ nhỏ liền tạo cho muội, hơn nữa còn trồng cỏ mới.


Loại cỏ này chỉ mọc thành bãi chứ không mọc cao lên đỡ cho muội phải làm sạch.

Cả viện này cũng cho người sửa cho muội." Sở Mặc nhàn nhạt nói, mấy lời hắn nói liền làm cho nàng ngơ ngác.
Nàng cảm giác hình như mình chưa tỉnh rượu thì phải.

Mấy chuyện này là do Sở Thiên làm? Vì sao chứ? Một phế vật như nàng xứng để gia chủ của một gia tộc khổng lồ làm như vậy sao? Hơn nữa ông ấy dám làm như vậy sau bao năm vất vả che giấu sao?
"Ngài muốn thấy muội vui vẻ.

Gia gia có nói với ta, nụ cười hôm đó ngây thơ vô cùng.

Ông chưa bao giờ nhìn thấy nó trên khóe môi của muội!" Sở Mặc quay đầu nhìn nàng, đôi mắt lại tràn đầy cảm động.

Dù sao hắn cũng là con cháu thế gia, hắn hiểu rõ nơi này hơn nàng rất nhiều.

Gia gia hắn làm vậy chứng tỏ ông thương yêu nàng bao nhiêu.

Mà Lãnh Vy Ngữ nàng cũng cảm nhận được.
Nàng quay đầu đi vào viện không nói cũng chẳng rằng.
"Sở Thiếu về cho, ta mệt rồi!" Hắn nghe nàng nói một câu đó, rồi hắn cũng chỉ lẳng lặng rời đi.

Hắn nghe được sợ hoang mang trong giọng nói của nàng, có lẽ nàng nên bình tĩnh suy nghĩ một thời gian.
Lãnh Vy Ngữ lắc mình vào không gian, cởi bỏ bộ nữ trang rườm rà nàng thả mình vào trong bồn tắm chứa nước nóng.

Hơi nước bốc lên làm cho nhà tắm trở nên mờ mờ ảo ảo.

Suy nghĩ vốn đã hỗn độn nay lại càng hỗn độn hơn.

Nàng muốn dùng làn nước ấm gột rửa đi những ý nghĩ làm rối loạn tâm trí của nàng.
Bạch Âm nàng thừa nhận, mình chỉ là một người ngoại lai.

Người nên và xứng đáng được hưởng thụ tình cảm gia đình ấm áp này là Lãnh Vy Ngữ chứ không phải Bạch Âm nàng.
Ừm, chính nàng đã cướp đi thân xác này chính nàng đã cướp đi tình cảm gia đình này của Lãnh Vy Ngữ nhưng nếu không có nàng thân xác này liệu có còn sống không? Hay chỉ là một cái xác lạnh?
Ha, nàng không buồn nghĩ nữa.

Mặc kệ mọi chuyện đi, nàng cứ thuận theo tự nhiên đi.

Mấy chuyện này làm nàng mệt mỏi lắm, tốt nhất nàng nên làm một người không tim không phổi đi không cần phiền não.
Sau khi tắm xong nàng mặc đồ rồi lắc mình trở ra.

Tiếp tục công việc dọn vườn của nàng.
Lãnh Vy Ngữ đi đến một chỗ bên cạnh cái hồ nhỏ trồng xuống một hạt cây tử đằng.

Rồi lắc mình vào không gian tu luyện, bỏ mấy ngày thì bỏ nhưng cảnh giới nàng vẫn chưa ra sao tốt nhất nên cố gắng tu luyện.
Linh khí cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể đi qua các kinh mạch rồi tập trung ở đan điền, không phân biệt ngũ hành tương sinh tương khắc gì đó.

Cả năm thuộc tính đều hòa lẫn vào nhau.
Linh căn của nàng đặc biệt hơn tất cả những người khác, linh căn nàng là một đóa thanh liên trong đó ngũ hành linh khí không hề va chạm hay xung đột mà lại hòa lẫn vào nhau.

Cho dù nguyên tố nào nhiều nguyên tố nào ít vẫn không hề xảy ra xung đột, vô cùng hài hòa.
Vài canh giờ sau, nàng mở mắt ra vừa vặn nghe được tiếng biểu tình đòi ăn của cái bụng.

Nàng đành phải đi tìm chút đồ ăn, Lãnh Vy Ngữ đi bắt một con gà về nấu thêm một ít cơm làm món cơm gà.

Lâu rồi chưa ăn món này nên nàng làm lại.

Làm xong nàng vừa dọn ra còn chưa kịp ăn miếng nào liền cảm nhận được ngoài kia ồn ào liền lắc mình đi ra.
"Tiện nhân Lãnh Vy Ngữ ngươi cút ra đây!"
"Không dám đi ra sao phế vật?"
"...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận