Tứ Tiểu Thư Yêu Nghiệt


Biệt viện của Sở gia không khác tàn viện gì mấy.

Sân thì đầy cỏ cao đến đầu gối, viện tử thì tồi tàn cũ kĩ, bụi bám một lớp dày.

Trên chiếc giường gỗ thô, một nữ tử gầy yếu đang nằm thoi thóp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mày liễu đang nhíu chặt lại tạo thành chữ xuyên trên ấn đường, như đang chịu đựng đau đớn.

Đôi mắt phượng nhắm nghiền lại.

Nếu như không có vết bớt màu đỏ đậm vô cùng ghê người trên trán, thì nữ tử này sẽ là một thiếu nữ yêu nghiệt.

Trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, hơi thở vẫn dồn dập hấp hối.
Ánh sáng màu trắng tinh khiết đến chói mắt, đột ngột phát ra từ người nữ tử này.

Sau một lúc dần tắt liệm.
Không biết qua bao lâu, cơn đau kéo tiềm thức của nàng tỉnh dậy.

Mí mắt nặng trĩu, khó khăn một lúc nàng mới mở mắt được.

Nàng muốn ngồi dậy quan sát nhưng lại không cử động được, cơn đau ở khắp nơi trên cơ thể.

Nàng khẽ rên một tiếng giơ tay lên trước mắt, cánh tay nhỏ gầy giống như một đứa bé tầm 12 13 tuổi, nhưng nàng biết cánh tay này không phải của mình.

Nàng cố gắng gượng dậy vô tình đụng trúng vết thương, đau đến mức làm nàng hít một ngụm khí lạnh.

Cắn răng cố chịu đựng cơn đau, nàng nhìn xung quanh.

Chỗ này khá đơn sơ, tàn tạ nóc nhà cũng thủng vài lỗ lớn, xiêu xiêu vẹo vẹo tàn tạ đến đáng thương.
Căn phòng nàng đang ở cũng không khác gì mấy, chỉ có một cái giường gỗ thô và một bộ bàn ghế gỗ ngoài ra không còn gì khác.
Bạch Âm nghi hoặc nhìn mọi thứ xung quanh, bài trí này y như trong phim cổ trang vậy.


Chưa kịp định thần lại thì một loạt các kí ức không thuộc về nàng xông lên đại não đầu đau như búa bổ.
Nơi này là Bắc Thiên đại lục, là một đại lục rộng lớn vô cùng trải dài qua nhiều quốc gia lớn nhỏ khác nhau.

Ở đại lục này còn tồn tại một thứ là huyền lực.

Có trong đan điền của con người, huyền khí tồn tại ở khắp nơi.

Người tu luyện huyền lực sẽ hấp thu huyền khí này.

Huyền lực có nhiều thuộc tính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Đó là loại thuộc tính còn cấp bậc được phân chia vô cùng sâm nghiêm lần lượt là Huyền sĩ, Huyền sư, Đại huyền sư, Huyền vương, Huyền tông, Huyền hoàng, Huyền tôn.

Mỗi cấp chia là ba cấp nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, cao cấp và đỉnh phong.

Sơ kỳ được chia làm chín cấp nhỏ từ một đến chín cực kì nghiêm ngặt cứ như thế tính lên.
Trên Huyền Tôn là gì thì không một ai biết được, vì chưa ai có thể đột phá đến đó.

Người tu luyện huyền lực có thể tấn công với cự li xa, khi đạt đến Huyền sư sơ kỳ họ có thể khế ước với ma thú.

Bất quá ma thú vốn tâm khí cao ngạo đâu thể nào chịu cảnh làm công cụ cho nhân loại vô tri?
Ma thú ở đại lục rất đa dạng, nhưng vì cơ thể ma thú cường tráng hơn cơ thể nhân loại và tu luyện cũng khó hơn nhân loại rất nhiều.

Trong cơ thể của ma thú có ma tinh, Thuần thú sư muốn thuần phục được ma thú thì phải dùng tinh thần lực để tấn công vào ma tinh.

Đến khi tinh thần lực hoàn toàn bao bọc nó.

Tuy nhiên rủi ro rất lớn nếu không thành công may mắn thì không sao nhưng xui xẻo thì bị phản phệ trở thành kẻ ngốc.

Ma tinh rất hữu dụng có thể dùng để luyện đan, luyện khí, ma tinh rất khó lấy nên rất có giá trị.
Bạch Âm nàng đang ở Thiên An thành, Vân Nam Quốc một trong Tứ đại đế quốc trên đại lục này.

Chỗ này là biệt viện của Sở gia, gia tộc mẫu thân nàng.


Mẫu thân nàng là Đại tiểu thư của Sở gia Sở Tuyết Nguyệt.

Còn nàng là Lãnh Vy Ngữ Tứ tiểu thư của Sở gia, hơn nữa còn là một phế vật không thể tu luyện.

Gia chủ Sở gia hiện tại Sở Thiên gia gia của nàng.
Sở gia là một gia tộc có nền tảng hơn ngàn năm ở Thiên An thành này.

Còn Lãnh Vy Ngữ nổi tiếng là phế vật vô dụng nhất ở đây, không những không tu luyện được tính cách còn nhu nhược yếu đuối không ai bằng.

Hơn nữa xấu xí không chịu nổi.

Bị Sở gia ném ở biệt viện này tự sinh tự diệt.
Mẫu thân nàng rất yêu thương và bảo vệ nàng, cho dù nàng không thể tu luyện huyền lực thì người vẫn luôn bảo vệ nàng không hề ghét bỏ nàng.

Nhưng khi nàng lên năm mẫu thân nàng đã hương tiêu ngọc vẫn.

Còn Sở Thiên phụ thân của mẫu thân nàng sau khi mẫu thân mất hắn liền không quan tâm nàng.

Mặc cho mấy tôn nữ của hắn khi dễ nàng thậm chí còn đánh đập nàng.

Nàng sống sót được qua mười mấy năm là nhờ một nha hoàn tên là Linh Nhi của mẫu thân nàng.

Nếu không có nàng ta thì nàng đã sớm chết đói nhưng lần trước vì bảo vệ nàng mà Linh Nhi đã vi phạm và gia quy và bị Sở Gia Hiên đuổi ra khỏi Sở gia.
Sau khi hoàn toàn tiếp nhận được lượng lớn thông tin thì Bạch Âm trợn mắt há mồm, không ngờ nàng rơi từ trên vực thẳm xuống không những không chết mà còn xuyên không? Sao có thể chứ? Còn một việc nữa là ở đây không có công nghệ TV, máy tính, điện thoại máy chơi game hay internet đối với một đứa cuồng công nghệ như nàng đây là một cực hình a.
Nàng không muốn ở đây, ai cho nàng về thời hiện đại đi mà.

Bạch Âm khóc không ra nước mắt những ngày tháng ở đây làm sao nàng sống nổi trời ơi! T_T
Ở đây cũng không nhàm chán mấy, khi nào có tiền thì nàng sẽ mua một vài nhạc khí về mà giải sầu nha.

Hình như theo nàng nhớ thì nguyên chủ bị vứt bỏ tự sinh tự diệt ở biệt viện hoang tàn này, đến thức ăn còn không được cấp nói chi đến tiền bạc.


Nghĩ tới đây nàng muốn đập đầu vô gối tự vẫn a.

Ông trời đang trêu nàng mà.
Thoát khỏi suy nghĩ linh tinh đó, nàng tập trung quan sát vết thương trên cơ thể, vết roi, gậy gỗ và cả vết dao gây nên.

Ây da đám người này cũng thật là tàn nhẫn nha, đối với một tiểu cô nương chưa thành thục như nàng mà ra tàn nhẫn như vậy.

Nghĩ tới đây mắt Bạch Âm loé lên tia sáng lạnh.

Trước hết cứ nhẫn nhịn đã tới lúc nàng mạnh hơn thì các ngươi cứ chờ bị phanh thây đi.

Bạch Âm nhếch môi cười dữ tợn, khẽ liếm khoé môi cười đến thị huyết.

Những gì họ gây tổn thương cho nguyên chủ nàng sẽ trả lại từng chút một.
Kiếp trước nàng có niềm yêu thích với y học nên đã học trung y và cả tây y.

Nàng đang đau đầu làm sao để chữa mấy cái vết thương này, vì đơn giản nàng không có dụng cụ chuyên dụng hay vật dụng đơn giản cũng không có làm sao sơ cứu đây.
Nàng ngó ngang ngó dọc quanh căn phòng không hề có bất cứ thứ gì.

Bạch Âm đành ngậm ngùi xé rách y phục rách rưới trên cơ thể tạm thời băng bó lại.

Sau khi băng bó xong, nàng đột nhiên cảm giác được trên cổ tay phải có gì đó lành lạnh.

Nàng giơ tay lên phát hiện đó là chiếc vòng ngọc của nàng ở kiếp trước.

Tại sao nó lại ở đây? Hình như nó còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, màu trắng thì phải.
Chiếc vòng ngọc này là một không gian độc lập, nàng không biết tại sao nó lại ở thế kỉ 21 của nàng.

Còn tại sao Bạch Âm phát hiện ra được.

Trong một lần nàng đang thi hành nhiệm vụ, bất cẩn bị đối phương chém một nhát vào bả vai.

Máu của nàng vô tình dính một ít lên cái vòng, cái vòng liền phát sáng chói mắt vô tình trợ giúp nàng giết được đối phương hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Sau khi nó phát sáng nàng liền bị hút vào trong, nàng phát hiện trong đó là một không gian sống độc lập.

Có đất, nước, không khí, bầu trời, rừng, động vật nhiều vô số, có cả hồ nước sạch sẽ.


Và không hề bị phát hiện bởi tần số rada hay bất kì thiết bị dò tín hiệu tân tiến nào.

Nàng quyết định xây dựng một căn biệt thự nhỏ cho mình, lưu trữ tất cả mọi thứ cần thiết từ thức ăn nước uống đến thiết bị công nghệ, thiết bị y tế hiện đại, dụng cụ phối chế dược liệu, hàng nóng hàng lạnh và nàng còn trồng dược liệu bên trong nữa, dược điền của nàng vô cùng tươi tốt nha.
Nhưng mà tại sao nó lại ở đây? Không gian này cứ như là mấy không gian mà nàng đã đọc được trong tiểu thuyết ấy.

Bình thường lúc xuyên thì chỉ có mỗi linh hồn mà thôi vậy thì tại sao vòng ngọc này lại ở đây? Hơn nữa nàng cảm giác được nơi này mới là nơi nó thuộc về và nàng cũng vậy! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không lẽ chiếc vòng ngọc này nó gắn liền với linh hồn của nàng?
Mặc dù còn nhiều ẩn khuất nhưng nàng quyết định không nghĩ nữa.

Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, thời gian đến tất sẽ có lời giải cho mọi chuyện.
Ý niệm vừa động Bạch Âm đã xuất hiện trong không gian độc lập của nàng.

Nàng lết thân thể tàn tạ của nàng đi tìm bông băng dụng cụ y tế cần thiết.

Sau một hồi sử lí vết thương một cách hoàn hảo.

Bạch Âm yên vị trên ghế sô pha, hai chân khoang chân nhắm mắt lại.

Dựa theo kí ức nguyên chủ mà thực hiện hấp thụ huyền khí.

Nàng vừa phát hiện huyền khí trong này cực kì nồng đậm.

Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại là xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, giơ tay không thấy được năm ngón.
Dựa theo kí ức của Lãnh Vy Ngữ, Bạch Âm nhắm mắt lại.

Thả lỏng cơ thể, tập trung tinh thần cảm nhận không gian xung quanh nàng.

Nàng cảm thấy có nhiều đốm sáng li ti khác màu đang phát sáng rực rỡ trong không trung.

Nàng thử dẫn một tia huyền khí màu đỏ vào cơ thể, vận chuyển vòng chu thiên thứ nhất thất bại.

Nàng kiên nhẫn làm lại lần nữa, lần này nàng quen thuộc hơn được một chút nhưng vẫn thất bại.

Lần ba thì nàng thành công dẫn tia linh khí đến đan điền.

Nhưng ngay sau đó lại biến mất không sót lại chút nào.

Bạch Âm kiên nhẫn làm lại vài lần vẫn như cũ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận