Tử Thần Dịu Dàng


Trương Duật nhìn lại cô một lượt như đánh giá cái gì đó, rồi nhảy phắt xuống đất, tiếp đất gọn gàng, tư thế lại như có chủ đích mà toàn thân của cô lại đè lên người hắn.

Lưng hắn trực tiếp chịu tác động.
Âm thanh da thịt va chạm với mặt đất vang lên khô khốc.

Hắn khẽ nhau mày, một trận đau đớn truyền đến phần thắt lưng, nhưng hắn mặc kệ không quan tâm bản thân vội vàng ngồi dậy.
“ Có đau không?”
Võ Đông Nhiên lắc đầu “Không đau!”
...
Nàng lạnh quá! Lúc ôm nàng trong ngực hắn thật sự rất đau lòng! Cả đêm ở trong rừng phơi người trong làn sương lạnh giá như vậy, hẳn nàng đã rất sợ hãi và bất lực.
Vừa rồi một giọt nước âm thầm rơi xuống, đáp ngay bên má của hắn, giọt nước nóng bỏng làm tan chảy rất cả mọi đè nén lạnh giá trong lòng suốt một ngày hôm nay của hắn.
Nàng nương theo bóng đêm mà lặng lẽ khóc, có lẽ hắn đã làm nàng sợ.

[ Trương Duật! ngươi nên đập đầu vào đá chết c** m*ngươi đi!] Hắn nghiến răng nghiến lợi tự trách.
Nhưng Võ Đông Nhiên lại nhìn ra trong mắt hắn có một sự tức giận, cô khẽ co người lại lùi ra phía sau.

Hắn lại nổi giận nữa rồi! Cô cũng không muốn làm phiền hắn như vậy đâu.
“ Võ Đông Nhiên, trèo lên ta cõng nàng!”
Trương Duật ngồi xuống quay lưng lại hướng cô, đầu vẫn không ngoảng lại nhưng trong giọng nói nghe ra trầm thấp và rất êm tai.

Cô ngại ngùng muốn bước thẳng, tuyệt đối không thể dựa dẫm vào kẻ thù được, dù không còn ý muốn giết người nhưng lòng tự tôn trong cô, nhất định phải giữ vững, cô cắn răng kiềm chế cơn tê nhức vì đứng quá lâu, chậm rãi nhón chân bước đi về nhà.
“ Không cần phiền ngươi, chúng ta thân phận khác biệt.”
Một câu nhắc nhở cho hắn biết về mối quan hệ của hai người, ở giữa họ chính là ranh giới một đường máu sinh tử của tất cả những người thân của cô, vĩnh viễn không thể xóa nhòa đi được.
Trương Duật nhắm mắt lại thở dài, trong bóng tối không thể nhìn ra làn da nhợt nhạt xanh ngắt của hắn.

Lồng ngực khẽ nhói đau một cái không rõ nguyên nhân.
Nhưng chân cô vừa rồi, bị mãng xà ép chặt, đến bây giờ đã sưng lên đau nhức vô cùng.
Cô khụy xuống, rồi lại cắn răng đứng lên.
Trương Duật không nói hai lời, mặc kệ cô không đồng ý, xăm xăm bước đến bế xốc cô lên, khuôn mặt bình lặng như nước mùa thu, xung quanh yên ắng như tờ không một tiếng động, có lẽ sinh vật gần đó sợ hãi trận hỗn chiến vừa rồi nên bỏ chạy cả rồi.
Trong không khí chỉ nghe hơi thở đều đều của hắn và của cô, cùng trống ngực đánh thình thịch của cả hai.
“ Thả ta xuống đi, ngươi cũng mệt rồi! Ta không muốn làm phiền...” Cô đỏ mặt vì lần đầu bị đàn ông bế như vậy, trong giọng nói có chút xấu hổ lẫn cam chịu.
“ Phiền thì cũng phiền cả một ngày rồi.” Hắn bỗng ngây người ra rồi im bặt.

“ Gì cơ?” Cô ngơ ngác, có tiếng gió vừa lướt qua tai, cô không nghe rõ hắn nói gì.

Trương Duật trầm ngâm, vẫn ôm cô trong lòng bước về phía trước, trên miệng bỗng nở một nụ cười mỉm chi kín đáo.
Đây là lần thứ ba hắn ôm cô, cũng là lần đầu công khai ôm cô khi cô còn thức.

Có cho là một thành tựu hay không? Võ Đông Nhiên cô là nữ nhân ngoài mềm trong cứng, quá khó tiếp cận rồi.
“ Đừng giận ta.” hắn nói.
Cô lại tiếp tục ngẩn ra, hôm nay hắn nói chuyện là lạ không đầu không đuôi gì cả.
Cô thì có lý do gì để giận hắn chứ, hắn đến đem cái mạng cô về là quá vẻ vang cho cô rồi.

Võ Đông Nhiên cô không có tư cách giận, hắn cứu cô cũng được, không cứu cũng được, về quan hệ nhân sinh hoàn toàn không phải là trách nhiệm của hắn.
Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng tụt cổ ngã vào vai hắn, cô buồn ngủ quá!
Hắn nhìn cô nép vào lòng mình, hơi thở bỗng nặng nề hơn, quanh mũi thoang thoảng hương quế phát ra từ cơ thể mềm mại của thiếu nữ.
Hai con người di chuyển phía dưới, một đại bàng bay lượn trên không cùng trở về.
...
Võ Đông Nhiên bị ốm, cô nằm liệt giường đã ba ngày kể từ cái đêm ở trong núi về.
Chân cô chuyển sang màu tím đen, tuy không bị gãy xương, nhưng da thịt cô vốn trắng noãn nà lại mỏng manh nên khi bị tác động mạnh trở nên nhạy cảm, dễ nhận thấy.

Mặc dù cô đã nói là không có vấn đề gì, nhưng Trương Duật vẫn nhất quyết không cho cô xuống giường.
“ Nếu nàng còn muốn xuống giường, ta đánh gãy chân nàng.

Vậy là có lý do nằm xuống rồi đó.” Hắn lạnh lùng nhìn, khuôn miệng mím chặt ánh mắt như lang sói hung dữ vô cùng.
“ Ta đã khỏe rồi!”
“Ngiêm! Nằm im!” Hắn lại dùng ngữ điệu như trong quân doanh ra lệnh cho cô.
Cô lại cứng người khẽ khàng run lên.
Võ Đông Nhiên càng tránh né hắn thì hắn lại uy hiếp dọa nạt cô, rồi lại dùng hành động khiến cô mềm lòng.
Cô lại nhớ đến nhân gian có một câu nói: trên đời này có hai thứ, tay không thể chạm, mắt không thể dò, một là đáy biển sâu, hai chính là lòng của con người.

Hắn là đang nghĩ gì trong đầu cô không thể hiểu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận