Tử Thần Dịu Dàng


Lại một đêm dài nơi thâm sơn cùng cốc lại trôi qua, buổi sáng Võ Đông Nhiên đi thu lại những chiếc khoai to mọc dại bên bờ suối ở vị trí quang đãng bên ngoài để hứng sương.

Sau đó lại đổ vào từng chút vào miệng của Trương Duật tỉ mỉ cẩn thận.

Bản thân cô đã khỏe lại hoàn toàn, có thể tùy tiện uống chút nước suối nhưng con ma bệnh như hắn lại khác, phải uống nước sạch.

Điều kiện sống của cô lúc này vô cùng nghèo nàn, chẳng khác gì một người rừng man di mọi rợ.

Cũng may là có con dao đi rừng Trương Duật vẫn giữ từ lúc phá dây xích và con dao nhỏ của cô.Thuận tiện giúp cô đốn củi nhóm bếp, đào củ mài ăn chống đói.


Trước khi Trương Duật tỉnh hẳn cô không thể rời khỏi nơi này được, cô không muốn đi, cũng không thể đi nếu không có Trương Duật.
Cuối cùng thì hắn cũng tỉnh lại, vết thương vẫn chưa lành nhưng tạm thời không có hiện tượng mưng mủ và đã bắt đầu kết vảy.
Hắn mở mắt nhàn nhạt nhìn cô, không có chút phản ứng gì trên khuôn mặt.

Cô khẽ chửi thầm trong lòng [Ngươi thì hay rồi, còn dừng bộ mặt đó nhìn ta, ta vất vả đem cái mạng chó của người từ âm phủ trở về lại, cuối cùng đổi lại vẻ mặt như ta đây ăn cắp quân lương của ngươi vậy.

Tên đao phủ bất nhân!]
Cuối cùng sau một hồi đấu mắt qua lại, hắn lại là người mở lời trước
“ Mặt ngươi bị sao vậy?”
Cô lúc này mới ý thức được bản mặt của mình đã trở nên gớm ghiếc đến mức một kẻ vô cảm vô tình như Trương Duật cũng mở miệng hỏi thăm cô, đây là lần đầu tiên hắn chủ động quan tâm cô.

Cô cảm thấy cũng có chút thành tựu.
“ Bị ong đốt...!ta đi lấy mật.

Ngươi bất tỉnh hai ngày, nếu không có gì đổ vào miệng thì sớm đi gặp ông bà tổ tiên rồi.” Cô có chút xấu hổ che mặt lại, rồi cúi gầm xuống bâng quơ bỏ thêm củi vô lò.

Da mặt cô rất mỏng, bị người khác nhìn thấy dung mạo xấu xí cũng không dễ chịu tý nào.

Trên trán và một bên má bị sưng đỏ vô cùng đáng sợ, cũng may là cô có lá thuốc chống sưng tiêu viêm có vẻ tác dụng khá tốt.

Bên tai lại vang lên tiếng nói của hắn, giọng điệu có vẻ dễ nghe hơn hẳn mấy lần trước
“ Lần sau ...” Hắn ngập ngừng “...đừng làm thế nữa!”
Cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt sâu đen không thấy đáy của hắn, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều buộc miệng “Ngươi bị thương không nhẹ, tại sao không tự xử lý vết thương để bị nặng đến mức như vậy?”
Võ Đông Nhiên cũng từng suy nghĩ mấy lần đến việc này, không phải là vì vướng cô nên hắn không có thời gian chăm sóc bản thân đấy chứ? Nhưng rất nhanh câu trả lời hiện ra trong đầu cô là:Tất nhiên là không rồi, hắn sẽ không ngu ngốc vì chăm sóc cô mà bỏ bê bản thân mình.

Trương Duật nhếch môi, cười nửa miệng nhưng trong con ngươi sâu thẳm kia hoàn toàn cô không thể thấu hiểu hắn đang nghĩ gì.
“Ta bị thương nặng hay nhẹ,có được cứu hay không hoàn toàn không phải trách nhiệm hay liên quan gì đến ngươi.

Tốt nhất nên hoàn thành tâm nguyện của ngươi đi, trong thời gian còn lại, ta sẽ không đi đâu cả.

Đổi lại, nếu đến lúc ấy ta vẫn còn sống, không chết vì độc thì sau này chúng ta đường ai nấy đi.”
Cô hiểu những lời này của hắn có ý nghĩa gì! Bản thân cô giờ đây hoàn toàn không có gì để giam hãm hắn cả, nếu hắn muốn đi có thể ngay lập tức rời đi, thậm chí là một đao chém chết cô.
Nếu cô không đồng ý thì còn có thể làm gì hắn, một ngón tay của hắn cô còn không có khả năng bẻ gãy thì làm sao có khả năng giết hắn.


Hắn chấp nhận tiếp tục uống độc chẳng qua là vì cô đã cứu hắn thoát khỏi lồng giam kia mà thôi.
Nếu đã không có con đường thứ ba để đi, chi bằng chọn con đường ít rủi ro nhất vậy.
“ Được, dù sao ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Thành giao!” Cô quả quyết.
Võ Đông Nhiên không tin với sự mức độ tác động càng lúc càng mạnh của Nhược Trùng Độc thì Trương Duật có thể chịu đựng được thêm một mùa trăng (*) nữa.
(*) Một mùa trăng tương đương 1 lần trăng tròn vào ngày 15 hàng tháng.

Trương Duật phải chịu đựng khoảng bốn mươi chén độc nữa, tương đương là hơn một tháng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui