Tử Thần Dịu Dàng
Thân thể hắn cứng như khúc gỗ khiến chân nhỏ của cô đau nhức, mùi cơ thể kia mạnh mẽ tiết ra triệt để khiến cô gục ngã, cô nhận ra mình chỉ là sợi tơ trong tay hắn mà thôi.
Cô bỏ cuộc, lý thuyết và thực hành hoàn toàn khác xa nhau.
Nếu cô còn ngoan cố đụng chạm thế này, hắn lại liên tưởng đến mấy chuyện không hay.
Võ Đông Nhiên bực bội ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt cong cong đang cười của hắn, trong con người đen sâu hun hút ấy chỉ có hình bóng của cô.
Cô vừa thẹn vừa giận đánh mấy cái vào ngực cái người trước mặt cho bõ tức.
Hắn cũng để mặc cho cô đánh.
Sau đó Võ Đông Nhiên toang bỏ đi, thì bất ngờ bị cắp ngang eo bế bổng lên bằng một tay, như người ta cắp lợn con ra chợ bán vậy.
“Buông ra!” Cô giãy dụa trong cánh tay rắn chắc ấy, mặt mày đỏ gay.
“Im nào!” Hắn trầm thấp nhỏ giọng cảnh cáo.
Trương Duật đi nhanh đến chỗ Nguyễn Khoái, để lại một câu sau lưng y.
“Ta thua rồi! Nói với tên kia, muốn vị trí cuối bảng hay là muốn đấu với ta.”
Nguyễn Khoái ngầm hiểu ý vội giơ tay ra hiệu: Được!
Nói xong hắn đặt Võ Đông Nhiên xuống kéo tay cô bước đi ngang qua mặt Lý Bích.
Chỉ nghiêm giọng để lại một câu: “Ngươi thay ta chủ trì.”
Lý Bích gật đầu, thái độ lãnh đạm, ánh mắt không hề liếc nhìn Võ Đông Nhiên một lần.
Nhưng khi bóng Trương Duật và cô vừa đi khỏi thì y khẽ thở ra một cái thật kín đáo, cứ như sợ ai đó sẽ đón biết tâm tình của hắn đang nghĩ cái gì vậy.
Đến một khúc cua, Võ Đông Nhiên giằng tay Trương Duật ra.
Dưới tán cây bồ đề xanh sum xuê, nắng vàng soi chói trên tán lá, một vài vệt nắng xuyên qua để lại những giọt nắng nhảy nhót trên vầng trán của cô.
Hắn nhàn nhạt nhìn cô hỏi: “Lúc nãy nàng đánh ta vậy, đã hết giận chưa?”
Cô tròn mắt nhìn hắn, môi hơi nhếch lên.
Hắn lại tự cho mình khả năng nhìn thấu tâm tư của cô nữa rồi.
Cô giận ai? Giận cái gì?
“Không có giận.”
“Không giận sao từ sáng hôm đó rời đi không tạm biệt.
Sau đó mấy ngày còn không chịu gặp ta.”
Võ Đông Nhiên hơi buồn cười, hắn nghĩ là cô giận hắn vì chuyện tình cảm với Trầm Hương khi xưa chứ gì.
Cô chỉ tay vào ngực hắn nói.
“Chàng đừng tự suy đoán lung tung nữa.
Ta chỉ là không muốn có ai đó phát hiện ra thân phận mà thôi.
Lúc đó, chàng đi bàn chuyện quân vụ, ta ở lại lều làm gì? Ta trốn chàng mấy ngày vì...”
Hắn cướp lời “ Nàng thừa nhận rồi! Nàng trốn ta.”
Nghĩ đến việc sắp đến hắn vào Kinh diện Thánh lòng có dâng lên nhiều thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Hắn nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn đang bị vây trong vòng tay mình, lưng tựa gốc cây có chút ương bướng, lẫn sự dịu dàng không thể che giấu.
Mặc dù chưa lên đường nhưng vẫn ngập tràn cảm giác mất mát, nhớ nhung.
“Đêm nay, ta đến đón nàng đi chơi.”
Mặt cô đỏ ửng, đáy mắt chỉ có hình bóng của hắn khẽ rung rung vì xúc động lẫn ngạc nhiên.
“Đi chơi?” Cô dường như không thể tin được.
“Không được! Chàng nghĩ ta là ai? Đang ở quân doanh sao ta dám ra ngoài.”
Hắn hơi chau mày, ấn đường tự dưng đen lại vì lời phản bác có xen lẫn một sự chống cự.
“Không muốn đi? ”
“Ừ, ta không thể đi.
Cũng không muốn đi.”
“Tại sao?”
“Duật à, chàng biết ý của ta mà.
Chúng ta không thể được nữa rồi.”
Cô lại vân vê vạc áo, cúi gầm đầu không nhìn hắn.
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc chùn xuống, đang ở cuối mùa hè thời tiết vẫn còn nóng ẩm thế mà cô lại có cảm giác như đang hít thở vào ngực vô số vụn băng sắc nhọn vừa lạnh vừa đau.
Trương Duật nâng cầm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô, âm sắc cực thấp, cổ họng trướng đau.
“Ngày mai ta lên kinh, một đêm cuối cùng cũng không cho ta sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...