Trên giáo trường im lặng một mảnh, ngay cả gió tựa hồ cũng ngừng thổi. Tất
cả thị vệ đều bị lệnh lui xuống, chỉ để lại Lâm Tông Càng và Hiên Viên
Khanh Trần đứng đó. Ngay cả Vô Ngân cũng bị hắn cấm đến xem tỷ thí.
- Bắc An vương, lá gan của ngươi vẫn lớn như trước, dám động thủ ngay lúc này. Hình như ngươi đã quá tự tin rồi!
Lâm Tông Càng chậm chậm mở miệng. Hiên Viên Khanh Trần xảy ra chuyện gì thì gã đều biết nhất thanh nhị sở, ngay cả việc hắn bị thương vì Thu Thủy
cũng nhanh chóng lọt vào tai gã. Có điều, gã vẫn vui vẻ chấp nhận lời
thách đấu, trên chiến trường chỉ có thắng thua, về phần đối thủ là ai,
như thế nào thì gã mặc kệ, không quan tâm.
- Lâm Tông Càng, Hiên Viên Khanh Trần ta luôn tự tin vào chính mình.
Nhiều năm trước ngươi là kẻ bại tướng dưới tay ta, ngươi tưởng bây giờ
còn có thể ở đây mà chiếm thế thượng phong sao? - Hiên Viên Khanh Trần
khinh thường nhìn gã, trong mắt là sự cuồng ngạo vốn có.
Nhìn thấy biểu tình của Hiên Viên Khanh Trần như vậy, con ngươi Lâm Tông
Càng phát ra sát ý lạnh lùng rồi tự chỉnh lại điệu bộ tự tin của mình.
Lúc ở Tây Sở, gã quá chủ quan xem thường Hiên Viên Khanh Trần, nỗi nhục
bị bại bởi hắn đã khắc sâu vào gã.
- Thử một lần nữa mới biết được. - gã không dám xem nhẹ năng lực của Hiên Viên Khanh Trần, chỉ e với bộ dạng này của hắn nếu có muốn mạnh mẽ trở
lại cũng không thể bất phân thắng bại với gã.
- Muốn so thử cái gì? - Hiên Viên Khanh Trần nhìn vũ khí trong tay, tùy ý hỏi.
- Lần trước ta bại dưới tay người bới kiếm, chúng ta vẫn tiếp tục so
kiếm. Hôm nay ta quyết không làm cho kiếm của Lâm gia thất bại, nhất
định sẽ đâm thủng tim của ngươi! - gã chậm rãi rút bội kiếm bên hông ra. - Vũ khí ở đây đều do những danh gia làm ra, chính ngươi cũng nên lựa
chọn một thứ. Ta không muốn dùng binh khí chiếm lợi thế hơn ngươi!
Thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, sắc sáng lành lạnh đầy sát ý lóe lên lướt qua mặt Hiên Viên Khanh Trần.
- Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ tới, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này
thôi. - Hiên Viên Khanh Trần tùy ý cầm một thanh trường kiếm. Người muốn giết hắn thì nhiều lắm, có điều từ trước tới giờ bọn chúng đều chết
dưới tay hắn và Lâm Tông Càng dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ.
- Hoạt tử nhân! [ý nói người sống như chết rồi, vô dụng] – bỗng nhiên Lâm Tông Càng dùng từ này xưng hô với Hiên Viên Khanh Trần, lúc ở Tây Sở gã vẫn luôn gọi hắn là như vậy. Đây chính là người khiến cho gã lần đầu
nếm mùi vị thất bại, bởi vì Lâm gia của gã chính là một danh gia vọng
tộc tại Tây Sở nhưng cuối cùng trượt dài từ đỉnh huy hoàng xuống.
- Ngươi muốn chết! -trong mắt Hiên Viên Khanh Trần đều là hàn băng, ý
cười nơi khóe miệng thâm trầm đoán không ra ý nghĩa. Sát ý bắt đầu bốc
lên bao phủ quanh người hắn, bộ y phục màu đen tung lên, bay phần phật
trong gió.
- Ta nghĩ ngươi làm Bắc An vương nhất định sẽ không mấy quan tâm tới rèn
đao luyện kiếm, không ngờ thân thủ của ngươi vẫn không tồi, so với năm
đó chỉ hơn chứ không kém. Xem như ta không tìm nhầm đối thủ.
Lâm Tông Càng từng bước từng bước áp tới, thân thể gã to lớn, mỗi chiêu
thức đều ngập tràn hận ý. Mỗi khi gã chủ động thì không chút chần chờ,
càng ngày càng linh hoạt, xuất kiếm nhanh, chuẩn, hiểm, mỗi chiêu đều
nhắm ngay ngực Hiên Viên Khanh Trần. Một kiếm trước kia gã chỉ hận không giết hắn, bằng không cũng khiến cho hắn trải qua nhiều biến cố như vậy!
Chiêu thức của Hiên viên Khanh Trần nhìn có vẻ thong thả nhưng khi xuất chiêu phòng thủ thì không chỉ ngăn cản Lâm Tông Càng tấn công mà còn biến hóa kỳ diệu hóa giải kiếm chiêu của gã. Lâm Tông Càng công kích càng dồn
dập thì động tác của hắn càng thong thả. Mỗi lần chiêu kiếm của gã tưởng chừng sắp đắc thủ lại luôn bị hắn né tránh được.
- Đáng tiếc, hình như ngươi không có mấy tiến bộ, thậm chí so với huynh
trưởng của ngươi còn không làm nên chuyện! - Hiên Viên Khanh Trần mỉm
cười đối phó, trong mắt đều là khinh thường và châm chọc.
Lâm Tông Càng rất mạnh, gã khác với Tô Vân Phong. Mỗi một chiêu của gã đều
muốn lấy mạng hắn; hơn nữa hiện tại hắn đang bị thương. Nhưng hắn chờ
cũng không được lâu như vậy!
- Ngươi không cần nhấc tới huynh ấy. Sai phạm mà huynh ấy mắc phài ta sẽ
không tái phạm lần thứ hai! Ngươi cứ việc chuẩn bị sẵn sàng ra đi, trên
đường xuống hoàng tuyền chắc huynh ấy cũng không mấy kiên nhẫn đang chờ
ngươi đó!
- Phải không? Không biết là chờ ngươi hay là chờ ta! - đột nhiên Hiên
Viên Khanh Trần vung tay dung sức đỡ một kiếm do Lâm Tông Càng bổ tới,
ngược lại hắn đem trường kiếm cầm trong tay. Vừa rồi vì quá dùng sức mà
vết thương nơi ngực vỡ ra, hắn nhanh chóng dùng một tay che ngực còn một tay thì chấp kiểm chống đỡ. Ngực hắn phập phồng, hơi thở cũng hổn hển.
- Ngươi cũng đừng sốt sắng quá, đừng tường rằng ngươi có thể gặp may mắn
cả đời. Lần trước nếu không phải nha đầu Thu Thủy cứu ngươi thì huynh
trưởng ta cũng sẽ không thất thủ, gây phiền hà cho Lâm gia! - nhớ lúc
đó, Hiên Viên Khanh Trần thiếu chút nữa bị giết chết, nếu không phải nha đầu Thu Thủy đột nhiên xuất hiện làm kinh động tới đặc phái viên của
nước Tây Sở thì sao có chuyện dung hạ hắn sống đến bây giờ.
- Hình như ngươi không có được vận may như ta! - Hiên Viên Khanh Trần
chống kiếm đứng dậy, máu tươi từ kẽ tay tràn ra. Thân mình hắn hơi lay
động rồi lại nhanh chóng đứng thẳng Iại. - Nếu không tin thì ngươi cứ
thứ một lần nữa xem.
Giờ phút này Hiên Viên Khanh Trần không hề phòng bị, hơn nữa nhìn dáng vẻ
này là biết hắn thực sự bị thương không nhẹ. Lâm Tông Càng nghi hoặc
nhìn hắn, đột nhiên cuồng tiếu nói:
- Ngươi không cần dụ ta mắc mưu. Ngươi nghĩ cái gì ta cũng đoán được, cho dù bây giờ ngươi có thể chống đỡ được, nhiều làm cũng chẳng được bao
lâu. Ngươi và Vô Ngân không lúc nào thiếu được nhau, hiện tại ngươi và y đã tách ra, dĩ nhiên là ta có cách bắt từng người các ngươi lại!
- Ngươi vẫn e sợ ta và Vô Ngân như vậy! Cũng đúng, cho tới bây giờ ngươi
chưa hề thắng được ta và y, một lần cũng không có. Rõ ràng là ngươi vẫn
tiếp tục trượt xuống dưới, không có cơ hội đứng ngang hàng với bọn ta.
Ngươi vĩnh viễn chỉ đứng ở phía sau, cả đời làm một kẻ nhu nhược mà
thôi! - Hiên Viên Khanh Trần thản nhiên cười, đồng mâu yêu dị đầy khinh
thường khiến trán Lâm Tông Càng bạo khởi gân xanh.
- Là ngươi muốn chết. Ta thấy ngươi bị thương nên không muốn lập tức giết ngươi. Nhưng ngươi không cần, vậy ta đây sớm đưa ngươi đi là tốt nhất!
Lâm Tông Càng phản thủ cầm trường kiếm, cánh tay vung lên dùng sức đâm kiếm về phía Hiên Viên Khanh Trần. Nhìn dáng vẻ của Hiên Viên Khanh Trần lúc này như nỏ mạnh hết đà, một kiếm này của gã không khiến hắn chết cũng
đủ trọng thương.
Vù ---
Tiếng gió bị xé ngang rin rít, trường kiếm cứ thế lao đến. Đúng lúc này, Hiên Viên Khanh Trần bất ngờ dung sức vung cây kiếm trong tay. Khi hai lưỡi
kiếm chạm vào nhau đồng thời kéo theo cường đại lực lập tức đánh bạt
hướng kiếm của Lâm Tông Càng đi.
Hiên viên Khanh Trần nhanh chóng phóng ra một đường kiếm khác, tuy không
tinh chuẩn nhưng cũng không lệch mục tiêu. Dù Lâm Tông Càng đã né tránh
được nhưng lưỡi kiếm vẫn xẹt qua đầu về gã, cắt một lớp áo đầu vai, rạch một đường máu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...