12 giờ đêm:
Mưa...
Ào ào...
Xối xả...
Trên con đường nhựa vắng người mưa rơi đã khá lâu, con đường lạnh lõe ngập nước đọng thành vũng, từ xa ánh đèn từ chiếc xe hơi sáng chói đang lao với tốc độ nhanh, đến khúc cua vẹo chiếc xe mất thắng lao ra ngoài đâm sập rào chắn rồi rơi mạnh xuống con sông dần dần chìm xuống, chàng trai khoảng 26 tuổi trong xe gương mặt hoàn hảo đưa tay đập kính xe để thoát ra, chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc trên người bị mảnh kính vỡ cứa vào, máu tứa ra hòa vào nước sông rồi nhạt dần, chiếc kính xe bị đập vỡ, chàng trai bơi ra lấy hết sức ngôi lên mặt nước để lấy lại oxi, từ phía trên, tảng đá lớn bay thẳng vào đầu khiến chàng trai ngất đi rồi chìm dần xuống đáy sông, trên bờ hồ người đàn ông mặc đồ đen nhìn mặt hồ không còn dấu hiệu của sự sống khẽ nhếch môi cười rồi bước lên chiếc môtô phóng đi trong màn mưa. Ở một nơi khác bóng người to lớn bật dậy thở hổn hển tay ôm chặt ngực như thể tim sắp bị bóp nghẽn.
***
Biệt thự Lâm gia:
Mưa rơi ngày càng to hơn có cả sấm chớp. Trong căn phòng tối chứa vài tia sáng nhạt từ đèn ngủ, trên giường dáng người nhỏ nhắn nằm co lại, hai tay ôm chặt đầu, người con gái khoảng 21 tuổi khẽ run lên vì sợ hãi, nhỏ sợ ánh sáng của tia chớp, sợ tiếng kêu dữ dội của sấm, nhỏ lại nhớ vòng tay ôm nhỏ vào lòng khi có sấm chớp, miệng nhỏ mấp mấy không thành tiếng: - Alex
5h sáng hôm sau:
Người đàn ông tuổi trung niên gương mặt uy nghiêm bước vào cửa chính ngôi biệt thự to đùng theo sau là vài chục tên vệ sĩ mặc vest đen cùng tiến vào, Lâm Hưng Đường khua tay, vài chục vệ sĩ cúi đầu rồi đứng yên tại chỗ, ông bước lên cầu thang đến lầu 2 rồi rẽ sang hàng lang tiến đến căn phòng nơi có 2 tên vest đen đang đứng canh bên ngoài, 2 tên vest đen cúi đầu khi thấy lâm Hưng Đường rồi bước đi, ông ta tiến đến gần cửa phòng rồi lên tiếng:
- Hạ Băng, ta có chuyện cần cho con biết.
Vẫn không có tiếng trả lời hay mở cửa, Lâm Hưng Đường tiếp tục lên tiếng:
- Ta biết giờ này con đã thức, con không muốn nghe chuyện gì về thằng Alex sao?
Mất 10 giây cánh cửa dần hé mở, nhỏ đứng trước mặt cha mình, chiếc váy trắng, mái tóc đen xõa dài, gương mặt xinh đẹp như thiên thần, đôi mắt to tròn bên dưới con ngươi màu nâu trong veo là quầng thâm do mất ngủ, nhỏ không nói đợi ông nói tiếp, hiểu ý con gái ông tiếp tục nói:
- Con có muốn gặp mặt thằng Alex lần cuối không?
Lâm Hưng Đường nhìn con gái đã có chút phản ứng, nhỏ trợn to mắt nhìn ông:
- Lần cuối? Ông có ý gì?
- Alex bị tai nạn không thể qua khỏi, ta rất đau lòng, ta về đây vì muốn đưa con đến gặp mặt nó lần cuối.
Ông vừa nói xong nhỏ đã gục xuống nền sàn lẩm bẩm:
- Không thể nào, dối trá, bịa đặt, Alex sao có thể chết chứ? Không thể, không...
- Ta cũng rất đau lòng, giá mà ta đừng ngăn cản hai đứa, bây giờ ta đang rất hối hận. Lâm Hưng Đường vẻ mặt nuối tiếc, nhỏ ngước lên nhìn chằm chằm cha mình với gương mặt khinh bỉ, giọng nhỏ gằn lên:
- Đừng cố tạo ra vẻ mặt đó, trong lòng ông không hề có chút thiện ý nào, ông đau lòng? Không phải trong lòng ông đang rất vui sao?
- Ta biết con ghét ta vì đã chia rẽ hai đứa, ta cũng có nổi khổ của mình những gì ta làm điều muốn tốt cho con, giờ Alex không còn ta chẳng có lí do gì để giam lỏng con cả, đi thôi con gái, đến gặp mặt Alex lần cuối.
Nói xong ông quay lưng bước đi, Hạ Băng lặng đi vài giây rồi ánh mắt mơ màng đứng dậy bước theo sau cha mình.
***
Khu chứa xác:
Hạ Băng theo Lâm Hưng Đường bước vào căn phòng lạnh toát, rùng rợn nơi chứa hàng chục cái xác đang chờ mai táng, những cái giường rợn mùi tử thi, những cái xác được đắp bằng vải trắng không khiến cho nhỏ lo sợ điều khiến nhỏ run lên bước chân nặng nề chính là nhìn thấy gương mặt trắng xóa, tái nhợt của Alex khi Lâm Hưng Đường dở tấm khăn trắng khỏi mặt cái xác trước mặt, nhỏ tiến gần hơn, gương mặt chàng trai đẹp đến hoàn hảo, từng đường nét gương mặt thật khiến người khác giới không khỏi dời mắt nhưng thật tiếc đôi mắt to, hàng lông mi đen rậm đã khép chặt, gương mặt hoàn hảo này đã không còn sự sống, nhỏ khum người đưa tay vuốt nhẹ chiếc sóng mũi cao thẳng ấy rồi lên tiếng:
- Anh đừng vờ nữa, chẳng phải anh nói sau khi xong việc anh sẽ đưa e đi đến nơi e muốn đến hay sao? Anh là đồ thất hứa, đồ lừa gạt...
Nói đến đây nhỏ lặng đi vài phút rồi kê sát vào tai Alex thì thầm:
- "Em xin lỗi".
***
1 tuần sau tại biệt thự Lâm gia:
Cũng căn phòng ấy nhưng không còn hai tên vest đen canh cửa, cô giúp việc bê khay thức ăn đặt trước cửa phòng rồi rõ cửa.
- Tiểu thư, mời cô dùng bữa.
Nói xong cô giúp việc quay người đi. Trong căn phòng tối chiếc váy trắng trải dài trên thành cửa sổ lớn, nhỏ ngồi đó nhìn vào 1 điểm trong vô thức, chiếc bụng réo lên vì đói đã 1 tuần nhỏ chưa đụng đến thứ gì ngoài nước lọc, nhỏ chợt ôm bụng, cơn đau bao tử từng đợi từng đợi kéo đến khiến nhỏ toát mồ hôi. Từ cửa phòng Lâm Hưng Đường tiến vào nhìn con gái quằn quại, tiều tụy vì nhịn đói, trên tay ông là khay đồ ăn được giúp việc đặt trước cửa phòng, ông tiến lại gần Hạ Băng rồi đặt khay thức ăn trên thành cửa sổ lớn nơi nhỏ đang ngồi.
- Con định sống như thế này mãi sao? Nếu thằng Alex biết được con vì nó mà hành hạ bản thân như vậy, ta chắn chắn nó sẽ không vui vẻ gì, quên nó đi và sống tiếp đó mới chính là điều Alex mong mỏi.
Nhỏ im lặng khoảng vài phút rồi lên tiếng:
- Ông có bao giờ dù một lần thương xót cho tôi không?
Nhỏ nhìn cha mình với ánh mắt buồn, Lâm Hưng Đường chợt hơi thắt lòng.
- Ta có.
- Ông có? Nực cười thật- nhỏ nhếch nhẹ môi, nói tiếp:
- nếu ông thật sự thương xót cho tôi ông sẽ không cướp đi những người tôi yêu thương, ông chỉ thương xót cho mình mà thôi, à không nói đúng hơn ông chỉ thương xót cho lòng tham không đáy của bản thân ông thôi.
Nói đến đây nhỏ khẽ nhăn mặt vì cơn đau. Lâm Hưng Đường hơi quay mặt đi dường như ông đang cố giấu điều gì đó.
- Ta không hiểu những lời con nói có ý gì, con nên quên đi nó thì hơn, đừng vì một người đã chết mà làm hỏng tương lai của con, đến tập đoàn đi, sau này còn tiếp quản tập đoàn thay ta.
Nói xong Lâm Hưng Đường bước ra ngoài với vẻ uy nghiêm thường ngày.
- Tiếp quản tập đoàn? Thật vô nghĩa...
Nhỏ cười nhạt, ôm bụng bước xuống nền sàn, nhỏ muốn đến thăm mộ Alex, nhỏ nhớ anh rồi.
***
Nghĩa địa: 10h sáng
Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng khu nghĩa địa, từ trong xe tên tài xế bước ra mở cửa cho Hạ Băng bước xuống, hắn cầm dù che cho nhỏ định theo vào trong nhưng đã bị nhỏ ngăn lại:
- Không cần, tôi không muốn bị phiền.
Nói rồi nhỏ bước vào trong. Nhỏ bước dần đến gần mộ Alex nhưng lại phát hiện bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mộ người nhỏ yêu, áo sơ mi trắng, quần jean xanh trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai trắng, trong lòng nhỏ có chút hi vọng, Hạ Băng tiến lại gần hơn cách chàng trai 5m, không thể kìm chế lòng mình nhỏ lên tiếng:
- Alex.
Gương mặt hoàn hảo quay lại hai đôi mắt đối diện nhau, một bên lạnh lùng còn một bên vui mừng, nhỏ mỉm cười đôi mắt đỏ lên như sắp khóc chạy đến ôm chặt lấy chàng trai giống hệt Alex.
- Em đã tưởng...
Nói đến đây nhỏ ngất đi trước khi chàng trai kịp đẩy nhỏ ra. Bất ngờ trước hành động của cô gái lạ mặt, chàng trai hơi nhíu mày rồi bế thốc nhỏ lên bước ra ngoài bằng cổng sau khu nghĩa địa.
***
Bệnh viện:
Trong phòng bệnh thường dành cho nữ, trên chiếc giường trong góc gương mặt thiên thần khẽ nhăn, trán toát mồ hôi. Hạ Băng giật mình mở to mắt, nhỏ bật dậy nhìn xung quanh căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng, bên cạnh còn có vài chiếc giường đã có người nằm đấy trên người nhỏ là đồ của bệnh nhân. Hạ Băng định bước xuống giường nhưng bị dây chuyền nước dinh dưỡng kéo lại, nhỏ khẽ nhăn mặt vì đau rồi dùng tay bức dây truyền nước dinh dưỡng bước ra ngoài mặc cho đầu còn choáng. Đi đến cửa Hạ Băng bị y tá chặn lại:
- Cô còn chưa khỏe, nếu đi nữa sẽ bị ngất đấy.
Cô y tá dìu nhỏ lại giường, nhỏ nằm xuống rồi lên tiếng:
- Ai đã đưa tôi vào đây?
- Là một chàng trai rất soái ca, người đó không để lại tên nói là người qua đường thấy cô bị ngất nên đưa vào đây, anh ta đã thanh toán tiền viện phí giúp cô rồi nên cô cứ yên tâm nghỉ ngơi khi nào khỏe hẳn bác sĩ sẽ cho cô xuất viện. Nói xong cô y tá mỉn cười thân thiện rồi rời đi.
- Alex, anh còn sống sao?
Nhỏ khẽ nói thầm, gương mặt lộ vẻ xúc động.
chợt giọng nói con trai vang lên:
- Tiểu thư, cuối cùng đã tìm được cô rồi.
Hạ Băng quay người thì nhìn thấy một chàng trai khoảng 24 tuổi gương mặt điển trai, phi long khẽ mỉm cười nhưng đáp lại nụ cười ấy là ánh mắt thờ ơ:
- Tôi muốn về.
***
Biệt thự Lâm gia:
- Ta rất lo cho con, đã có chuyện gì xảy ra với con vậy Hạ Băng?
Lâm Hưng Đường lên tiếng khi Hạ Băng và Phi Long bước vào đại sảnh, nhỏ không nói tiếng nào đi lướt qua mặt cha mình khiến ông khó chịu lên tiếng:
- Đứng lại, ta muốn biết khi nào con sẽ đến tập đoàn?
- Ông bắt tôi đến đấy để làm gì? Việc đó với tôi chẳng có ý nghĩa gì.
Nhỏ đứng đó không hề quay mặt nhìn cha mình.
- Đừng làm hỏng tương lai của bản thân vì kẻ đã chết, ít ra con nên nghĩ đến ta, ta là cha ruột của con, là người thân duy nhất của con.
- Người làm hỏng tương lai của tôi là ông.
Nhỏ gằn giọng, đôi mắt màu nâu trong veo nhìn vào đôi mắt đen sẵm thật lạnh lùng rồi bỏ đi một mạch lên phòng, Lâm Hưng Đường khóe môi co giật, ông không hiểu con gái ông tại sao lại hận ông như vậy, có phải nhỏ đã biết được bí mật nào đó của ông?
***
Ở ngoại ô thành phố, trong tòa dinh dự to lớn ngàn mét vuông, trên chiếc ghế bành màu đỏ trong căn phòng sang trọng rộng rãi là người con trai với gương mặt hoàn hảo giống hệt Alex trên người là bộ đồ hiệu màu đen sang trọng, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ lớn, trên tay là tấm hình người con gái vô cùng xinh đẹp người con gái ấy không ai khác chính là Hạ Băng con gái của Lâm Hưng Đường, chợt vang lên tiếng gõ cửa, người con trai lên tiếng giọng trầm:
- Vào đi.
Được sự cho phép của chủ nhân căn phòng một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vào trên người là bộ vest đen lịch sự và trên tay ông là một sấp tài liệu mỏng, ông bước vào cúi nhẹ đầu trước chàng trai:
- Lão đại.
- Nói đi!
Một mệnh lệnh nhẹ nhàng người đàn ông đặt sấp tài liệu lên trên chiếc bàn nhỏ ở trước mặt chàng trai rồi lên tiếng:
- Đây là mọi thông tin về con gái duy nhất của Lâm Hưng Đường thưa lão đại.
- Được rồi, John ông ra ngoài đi.
Giọng nói trầm vừa dứt người đàn ông cúi nhẹ đầu rồi lui ra ngoài. Người con trai mở sấp tài liệu ra đọc xong sau đó vứt vào sọt rác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...