Tử Nguỵ


Y Trân bị cà phê đổ vào người khiến lớp da từ gáy xuống giữa lưng đỏ rộp lên, cô ta không ngừng dãy đành đạch lên vì đau, Vũ Vũ ra lệnh cho nam nhân viên đứng gần đó đưa Y Trân qua phòng y tế xem xét vết thương.

Sau đó đuổi những nhân viên còn lại về phòng làm việc, ai không phận sự ở tầng này thì mời đi hết.
Lúc này chỉ còn lại Minh Nhược Y đang ngồi bệt xuống đất ăn vạ ra vẻ đáng thương, Vũ Vũ, Nguỵ Triết Minh, Tử Hàn Tuyết đang đứng xung quanh nhìn cô ta diễn kịch.
Nhìn dáng vẻ rũ rượi của cô ta trông thật ghê tởm, Tử Hàn Tuyết không muốn nhìn thấy cô ta nên xin phép đi trước, đúng lúc Cẩn Duệ Dung gọi điện thoại cho cô nói cô xuống sảnh công ty lấy bánh.

Nghe thấy Tử Hàn Tuyết xuống gặp Cẩn Duệ Dung, Vũ Vũ mất hết liêm sỉ lẽo đẽo chạy theo cô, chủ ý muốn được gặp Cẩn Duệ Dung.
Lúc này Minh Nhược Y mới lồm cồm đứng dậy trước mặt Nguỵ Triết Minh chỉnh trang lại cơ thể, tỏ thái độ nhõng nhẽo trước mặt Nguỵ Triết Minh trông thật gớm.

Cái điệu bộ đó chỉ Hoàn Cẩn Nam mê mẩn chứ chẳng còn ai khác.
Nguỵ Triết Minh ánh mắt tức giận quát lớn: Hôm trước lúc tôi có mặt ở đó, cô cả gan muốn làm bẽ mặt Tử Hàn Tuyết, hôm nay còn dám đến đây làm náo loạn công ty tôi, gây tổn thương thể xác cho nhân viên của tôi.

Thật người ta nói quả không sai mà.

Đẹp mặt chắc gì đã đẹp nết.

Biết nhiều chắc gì đã biết điều."
Nguỵ Triết Minh dứt lời liền lôi điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ai đó, không để Minh Nhược Y kịp phản ứng lại, chưa đầy ba phút sau hai người bảo vệ đã chạy lên tới nơi,
Chào sếp, sếp cho gọi.!"

Lôi cô ta ném ra khỏi công ty cho tôi,ngay..

lập..

tức....!"
Minh Nhược Y cố biện minh: "Cho tôi xin lỗi, làm ơn cho tôi thêm một cơ hội nữa đi mà, tôi biết tôi sai rồi, làm ơn đó Hoàn Thị rất cần cuộc hợp tác này, tôi xin anh đó, không thành công Hoàn Cẩn Nam sẽ giết tôi chết.!"
Hai người bảo vệ nhìn lên sắc mặt lạnh như băng của Nguỵ Triết Minh có muốn cũng không dám cho cô ta tiếp tục đứng lại đó.
Hai người đồng loạt lôi mạnh cô ta ra thang máy, Minh Nhược Y ra sức vùng vẫy cũng không ăn thua gì.

Xuống tới cửa lớn hai người thẳng tay ném cô ta ngã nhào xuống đất.
Cô ta lồm cồm ngồi dậy đòi xông vào, hai người bảo vệ nghiêm nghị cản cô ta lại.

Cô ta cứ la hét trước cửa công ty đòi cho vô, mặc kệ biết bao nhiêu người đang dòm ngó dơ điện thoại lên quay.
Cuối cùng Minh Nhược Y đành phải ngậm ngùi ngoảnh mặt ra về.

Nhục nhã ê chề!
Đi được vài bước ngó lên Tử Hàn Tuyết đang đứng đó với Vũ Vũ nhìn cô ta, Minh Nhược Y nổi cơn tam bành lao tới tiếp tục làm loạn,
Mày thấy tao như vậy mày hả dạ lắm đúng không con khốn kia.? Hoá ra mày đang làm việc ở đây, mày được lắm, Hoàn Gia nuôi ong tay áo rồi!"
Tử Hàn Tuyết chề môi chế giễu: Nghe nói lúc nãy cô làm cho Y Trân phải đến bệnh viện thăm khám à? Có muốn vào chung không?"
Minh Nhược Y đanh đá trừng mắt: Mày có tin tao móc mắt lột da mặt mày không con khốn, chỉ là đứa con gái nghèo ăn bám mà cũng bày đặt lên mặt hả.! Nói thẳng ra mày là cái thứ con gái chen vào cuộc tình của người khác, mày cướp vị trí chính thất của tao, cố tình đẩy tao vào thế người thứ ba, mày mới là cái con cáo già đó."

Cẩn Duệ Dung không do dự sắn tay áo định xuống xe cho cô ta một bài học: Mày nói ai ăn bám đó hả con tiểu tam nhiều màu kia, mày thử nói lại lần nữa xem tao có xé toạc mồm mày ra liền tại đây không.!"
Nhưng lúc này Tử Hàn Tuyết can Cẩn Duệ Dung lại: Đừng manh động Duệ Duệ à, loại này không đáng đâu."
Nói xong cô quay sang tỏ thái độ thách thức Minh Nhược Y,
"Cô nói tôi chen vào cuộc tình của cô à? Cũng đúng, vốn dĩ cô cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, cô với Hoàn Cẩn Nam trở thành một đôi, âu cũng là hợp ý người đời."
Minh Nhược Y đưa mắt nhìn xung quanh thấy nhiều người đang nhìn mình, nên chỉ đành ấm ức rời đi thật nhanh.

Tử Hàn Tuyết dơ tay high five với Cẩn Duệ Dung cười sảng khoái, Vũ Vũ đứng bên cạnh cũng phải nể phục vài phần với hai cô gái tinh ranh này.
...
Buổi chiều tại văn phòng chủ tịch Nguỵ An!
Vũ Vũ nghiêm túc: "Nguỵ Triết Minh bắt đầu từ mai Tử Hàn Tuyết sẽ trở thành thư ký của cậu rồi đó, vừa lòng cậu chưa, có cô ấy ở cạnh rồi bớt kiếm tôi đi nha, để yên cho tôi đi tìm hạnh phúc của mình nữa.!"
Nguỵ Triết Minh tự mãn: "Hên xui.!"
Vũ Vũ cau mày khó hiểu: "Ý cậu là sao?"
Nguỵ Triết Minh nhướn vai: "Dễ hiểu thôi mà, tôi không muốn Tử Hàn Tuyết bị bắt nạt nên mới để cô ấy lên làm thư ký cho tôi, để tiện bề bảo vệ cô ấy thôi.!"
Vũ Vũ thở dài thườn thượt: "Anh hai à, anh nói lại đi anh, người yêu anh bị ức hiếp sao? Đúng hơn là nên lo sợ dùm cho những người bị crush anh đánh cho lên bờ xuống ruộng mới đúng đó.!"
****************
Công ty Hoàn Thị
Hoàn Cẩn Nam ngồi trong văn phòng làm việc của mình, gương mặt thất thần, đã nửa ngày rồi sao Minh Nhược Y vẫn chưa quay lại công ty, cũng không chịu nghe máy, không biết cô ta có làm tốt không hay lại gây chuyện gì nữa rồi.
Hoàn Thị trước nay luôn phồn thịnh, gần đây công ty lại liên tục gặp chuyện không hay.


Đủ thứ chuyện ập đến, cổ phiếu đang giảm mạnh không phanh.
Nếu muốn cứu vãn chỉ còn cách đàm phán hợp tác với Nguỵ An.

Nhưng cách này thật sự quá khó...
Vốn dĩ trước giờ Nguỵ An nhiều lần từ chối đàm phán với Hoàn Thị, bây giờ Hoàn Cẩn Nam lại là tình địch của Nguỵ Triết Minh nữa thì càng khó khăn hơn.
****************
Buổi tối, biệt thự Hoàn Gia!
Minh Nhược Y đã về từ rất sớm, cô ta gây ra chuyện lớn không dám đối mặt với Hoàn Cẩn Nam nên trốn chui trốn lủi trong phòng.
Hoàn Cẩn Nam đã nghe trợ lý thuật lại toàn bộ sự việc sáng nay Minh Nhược Y gây ra ở Nguỵ An, hắn ta tức giận lên tới đỉnh điểm, về đến nhà mặt mũi hằm hằm đi thẳng lên phòng đóng cửa thật mạnh.
"Ưu ái cho cô làm thư ký của tôi, có một chuyện cỏn con là đi qua đó đàm phán mà cô cũng phá hỏng là thế nào!"
Hoàn Cẩn Nam lớn tiếng quát nạt Minh Nhược Y.

Suốt những năm tháng bên nhau đây là lần đầu tiên hắn ta nổi giận lớn tiếng với Minh Nhược Y như vậy.
Minh Nhược Y run bần bật toát hết mồ hôi, ra sức giải thích: "Em xin lỗi..

tại vì cô ta gây sự với em trước nên em.."
Hoàn Cẩn Nam cầm điện thoại trên tay ném thẳng về phía cô ta, chiếc điện thoại trúng vào má, cô ta la lối thất thanh ăn vạ,
"Có câm ngay cái miệng ghê tởm của cô lại không, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, mau cút khỏi đây cho tôi, tôi chịu đựng cô như thế là quá đủ rồi.!"
Dứt lời Hoàn Cẩn Nam bỏ ra ngoài, cánh cửa một lần nữa bị hắn ta đóng sầm lại, âm thanh vang trời.

Nếu đóng thêm vài lần nữa chắc bức tường đó sập mất.
Người hầu cùng với dì Trần ở bên dưới phòng bếp nghe rõ mồn một mọi chuyện, ai nấy im phăng phắc, cảm thấy nhiệt độ nơi đây đang khiến cơ thể bị đông cứng, ai nấy đưa mắt nhìn nhau cảm thấy rất hả dạ khi Minh Nhược Y bị như thế.
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cậu chủ Hoàn đã không còn chịu đựng nổi cái tính đỏng đanh của cô ta nữa rồi, cô ta sớm bị tống cổ thôi.

Chớ vội mừng, Minh Nhược Y sau khi thấy Hoàn Cẩn Nam rời đi cô ta đã lén nhặt lại điện thoại của hắn ta, ban đầu cô dự định sẽ làm nũng như mọi khi để hắn ta bỏ qua.

Sau đó chuốc cho hắn ngủ say rồi lén lấy điện thoại hắn.
Kế hoạch có vẻ như sớm hơn dự định rồi, lúc hắn ta ném vào người cô, điện thoại có trúng vào mặt nhưng rơi xuống người cô ta nên chỉ có mặt cô ta bị bầm chứ điện thoại vẫn còn y nguyên.
Cô ta mở điện thoại gửi cho chủ tịch Hoàn Mặc một đoạn tin nhắn có nội dung: [xin lỗi ông nội con có chuyện cần phải nói, thật ra Minh Nhược Y đang sống cùng con và Tử Hàn Tuyết trong biệt thự, cô ấy đang mang thai con trai của con, mong ông tác hợp cho chúng con.!]
Gửi tin nhắn xong ánh mắt cô ta ánh lên đầy rẫy gian xảo, cô ta nhớ lại chuyện cách đây hai tuần.
....
Hôm đó Tử Hàn Tuyết đi làm về rất trễ, đã vậy còn được một gã đàn ông đi xe sang đưa đến tận cửa, bước vào trong nhà đã bị Hoàn Cẩn Nam chặn lại, cả hai đã có cuộc tranh cãi nảy lửa.
Hoàn Cẩn Nam lớn giọng: "Nửa đêm nửa hôm cô dám để đàn ông lạ đưa về tới cửa, cô quả đúng là loại đàn bà lẳng lơ, rẻ tiền mà.!"
"Để mà nói rẻ tiền thì đôi cẩu nam nữ Hoàn Cẩn Nam cùng với Minh Nhược Y mới đúng đó.

Đàn ông có vợ đàn bà có chồng đêm ngày quấn lấy nhau như hai con lươn nhớp nháp còn dám lớn họng với tôi à!" Tử Hàn Tuyết không hề khách khí đốp lại.
Hoàn Cẩn Nam mắt trừng trừng chỉ tay thẳng mặt Tử Hàn Tuyết,
"Cô đừng có ăn nói hỗn hào với chồng mình như thế, Minh Nhược Y đã ly hôn với chồng cũ, cô ấy là người độc thân, có quyền yêu đương qua lại với tôi, cô lấy tư cách gì nói chúng tôi như vậy?"
"Tư cách à? Thế anh lấy tư cách gì lăng mạ tôi, nói tôi thế này thế nọ.!" Tử Hàn Tuyết nhếch mép khinh bỉ.
"Cô là vợ tôi.!" Hoàn Cẩn Nam cao ngạo dõng dạc.
"Vợ à? Chỉ là một bản hợp đồng giấy trắng mực đen thôi, chúng ta đã ân ái qua đêm với nhau lần nào chưa? Chúng ta đã nói lời đường mật với nhau câu nào chưa? Nếu tôi là vợ anh, vậy chắc hẳn anh là chồng tôi rồi.

Anh ngang nhiên đưa nhân tình về nhà, còn tôi nhờ bạn đưa về nhà giúp liền bị cho là loại phụ nữ thế này thế kia.

Đâu ra có cái quy luật ngược đời như vậy? Nên nhớ anh và tôi bình đẳng.!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận