Từ Một Phế Vật Trở Thành Kẻ Sát Ma Thần

Sáng hôm sau Brian lần nữa tỉnh dậy hoàn hồn trở lại cậu phát hiện bản thân vẫn còn bị Ellie trói trong khi người con gái này đã hành hạ cậu tối qua đang nằm kế bên cậu với biểu cảm hạnh phúc.

"Rốt cuộc vì sao Ellie lại thay đổi? Còn nữa vì sao Ellie lại biết đang trong giấc mơ còn biết cả tên tiền kiếp của mình!?"

Trong khi đang suy nghĩ bất chợt Ellie cũng đã tỉnh ngắm nhìn Brian hạnh phúc không thôi.

"Ara—Anh tỉnh rồi"

"Nhưng mà hiện giờ không phải lúc để ăn sáng"

Lần nữa Ellie ngồi trên người Brian mong muốn tiếp tục hành sự,Brian cũng hiểu Ellie trèo lên người mình là ý gì ra sức phản kháng nhưng bất thành.

Rốt cuộc vì sao cậu không thể thi triển sức mạnh bản thân,không thể thi triển sức mạnh đồng nghĩa không thể thoát được xiềng xích của Ellie đang trói mình, rõ ràng cậu mạnh như Ellie thậm chí có phần nhỉnh hơn nhưng trong giấc mơ cậu cảm giác mình đang bị cô ấy đè ép không thương tiếc không thể phản kháng

"Chà! Anh tính vùng vẩy ư? Tuy là em tính sẽ nấu buổi sáng nhưng mà giờ sao đây Ellie chưa thoả mãn  cho nên Brian của Ellie giúp Ellie vui vẻ sáng nay nhé!"

Ellie tiến sát tai của Brian mà Nói:

"Yên tâm đi em sẽ chăm sóc anh nhưng mà trước tiên."

Ellie đeo cho Brian một chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi tiếp tục thì thầm:


"Nhẫn phục tùng! Khi tỉnh lại anh sẽ hiểu công dụng này thôi! vì nhé mẹ em đó! Charlotte đã giúp em."

Nghe tới Charlotte thì Brian không khỏi khinh ngạc vì sao bà ta lại cho Alice chiếc nhẫn nguy hiểm vậy chứ vì sao lại giúp Ellie trong khi cô ấy đang mất kiểm soát.

Đang suy nghĩ cậu bị Ellie kéo về hiện thực:

"À nhẫn đôi nhé nhìn nè em cũng có nhưng! Chỉ mỗi em có thể ra lệnh cho anh"

"Trước khi thế giới này biến mất tuy tiếc thật nhưng em phải thoả mãn mình."

Sau đó Ellie tiếp tục hành hạ cơ thể Brian tới buổi trưa bây giờ Brian đã dâng lại nỗi sợ hãi với Ellie không lẽ nào lúc đầu Ellie tiếp cận vì có mục đích hết ?

Cậu không biết nhưng cũng không dám nghĩ thêm.

Bỗng thế giới xung quanh bắt đầu rạn nứt , Ellie kế bên cảm nhận được nhìn quay qua Brian đang nằm trên giường với cơ thể không quần áo nói:

"Tiếc thật nhưng mà em đợi anh khi anh tỉnh lại đấy! Nghĩ lại thì giờ anh đã đeo nó rồi em không cần phải bẩn tay mình vẫn sở hữu anh"

"Tạm biệt hẹn gặp lại!"

Ellie vẩy tay tạm biệt Brian ,cậu tiếp tục bị đưa vào không gian tối trái với khung cảnh trước Brian cảm nhận được đồ mình còn nguyên như chưa từng xảy ra chỉ khác một chút chiếc nhẫn vẫn còn đó không biến mất hay bị cái gì tác động.

"Chật, sao Ellie vào được mộng cảnh này!?"

"Không lẽ là Charlotte!?"

Brian suy nghĩ khả năng duy nhất chỉ có thể là mẹ của Ellie vì người là người đầu tiên sở hữu phước lành nàng tiên ngôi sao như Andrea cơ mà vì sao lại giúp Ellie trong khi cô ấy hình như đang mất kiểm soát còn chiếc nhẫn này nữa!?

"Đ-đúng rồi"

Brian bỗng nhớ lại cái lúc bản thân gặp mẹ Ellie , người ta thường nói "chả có ai cho cái gì miễn phí" huống chi mẹ Ellie đã giúp cậu sống lại còn cho cậu thú cưng và vài thứ khác có lẽ nào?

"Mình thật bất cẩn"


Hoá ra những thứ này đều đã được mẹ của Ellie tính toán bây giờ dù tôi có cố tháo cái nhẫn này ra cũng không thể vì nó giống như dung hoà vào cơ thể tôi vậy.

"Haizz mình thật ngu ngốc đạo lý đơn giản thế này mình lại..."

Bây giờ tôi không thể nào có thể than thở nữa vì đang trong việc lấy thanh kiếm Băng Giá,hiện giờ sẽ là chuyện gì tiếp theo đây? Thật hồi hộp mong là không phải như lúc đó.

Tiếp tục thế giới Brian thay đổi hiện giờ xung quanh cậu vẫn là khung cảnh màu đen nhưng trước mặt Brian là 2 chiếc ghế được đặt đối nhau ở giữa là chiếc bàn chỉ đặt một ngọn nến nhỏ, Brian trong lúc đang thắc mắc có chuyện gì đang sảy ra với mộng cảnh thì cậu nghe tiếng của mình phát ra dù cậu không nói gì cả.

"Ngồi đi!"

Brian nhìn thẳng vào 1 trong 2 chiếc ghế lúc này một kẻ giống cậu đang ngồi trên chiếc ghế với giọng nghiêm túc không biểu cảm.

Brian ngồi xuống chiếc ghế còn lại nhìn thẳng vào bản thân mình , lúc này một kia Brian cất lời:

"Ngươi thật ngu ngốc!"

"Ngay cả việc phân biệt hắn tới được đây và bản ngã cũng chả làm được thì lấy gì mà bảo vệ người khác?"

"Bản ngã bản chất chính là phần tối của ngươi không thể có cho mình một cơ thể vật lý"

"Ngươi hiện tại chẳng có thể thắng được tên đó đâu và cũng đừng nghĩ tới việc sài sức mạnh của Regsi vì nó chỉ đang sài 1/100 tổng sức mạnh vốn có"

Nghe bản ngã của mình nói Brian có chút tự hỏi lý do vì mà chính bản thân mình biết rõ đến thế? Không cần brian hỏi Bản ngã của cậu tự nói ra:

"Chỉ vì sự do dự của ngươi cho nên ngươi không bảo vệ được Mark"


"Ngay cả ba mẹ mình"

Nghe đến mark ,Brian có  tức giận hận không thể tiêu diệt bản thân của tương lai à không tương lai tăm tối.

"Đúng vậy ta yếu đuối nhưng với một bản ngã của ta thì làm gì có quyền cất tiếng!?"

Nghe thấy Brian nói Bản ngã bật cười:

"Haha! Ngươi xem ngươi! Một kẻ có sức mạnh vượt trên thần thánh nhưng lại chả thể sài được hoàn toàn cũng như chả bảo vệ được kẻ nên bảo vệ, đổi lại là ta sẽ không do dự như vậy!"

"Đến lúc cho ngươi xem thứ này"

Bản ngã của Brian lấy tay mình giơ lên quẹt nhẹ trên chiếc bàn phút chốt chiếc bàn thành chiếc ti vi sau đó bản ngã của cậu phá hết xiềng xích đang cố khiến cậu quên đi nỗi buồn này.

Trước mặt Brian chính là đoạn kí ước về người cha người mẹ vốn dĩ cậu không hề biết.

sau khi xem xong brian chỉ biết im lặng không nói gì cả hoá ra mọi thứ chính là như vậy.

"Nếu ngươi biết được chuyện đó quá khứ đó ngươi còn muốn giết kẻ gây ra!?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận