Tu La Khuynh Thành
Ta cũng chẳng muốn các người nhìn thấy diện mạo này của chúng ta! -Tử Nguyệt tự kéo ghế an toạ.
- Chẳng phải các người không muốn bên thứ ba phát hiện, rồi cùng chung vui sao!!! -Thiên Vũ tiếp lời rồi an toạ.
- Liêu gia đã nắm trong tay 4 phần của đất nước này. Việc các người có ý định thù địch tất nhiên đã có suy tính từ trước. Đúng chứ!! -Khánh Băng ung dung dùng trà đi thẳng vào vấn đề.
- Tất nhiên! Tử gia, Nam Cung gia, Mạc gia, Vĩnh Thế gia và cả Hoàng Đế. Nếu là Liêu gia chủ hẳng cũng biết không phải là bất khả thi. -Tử Nguyệt cũng như cô ta ung dung uống trà.
- Ngươi không sợ có độc!!! -Khánh Vân có chút ngạt nhiên khi cậu không suy nghỉ gì mà uống ly trà.
Thư thả đưa tay cầm ly trà thổi thổi, tự ra uy mà đưa lên môi thưởng thức, nghe xong câu nói của Liêu Khánh Vân thì đột ngột bừng tỉnh.
"Khùng thật quên mất nó rồi. Cô ta không nói thì có khi mình nằm lại tại đây không chừng! Mà lỡ uống rồi giờ mà ngừng lại nhục nhã vô cùng! Mà cô ta nói vậy rồi chả nhẽ bỏ độc thật sao!! Méo có chuyện đó đâu." Tử Nguyệt tay vẫn cầm tách trà, giữ bình tĩnh trấn an cool ngầu rồi uống tiếp.
"Tên điên!! Làm cho hung hồn vào rồi hớ hên khi nào không biết. Mi mà chết thì ta đừng mong bước ra khỏi cửa... Trời ơi! Tên mất nết!!" Thiên Vũ thầm chửi Tử Nguyệt.
Thấy hai người tự tin như vậy, bọn họ cũng có chút nể phục.
Sau hơn hai canh giờ, hai thiếu nữ bước ra khỏi cổng Liêu gia với vẻ mặt khá mệt mỏi.
- Này Tiểu Nguyệt! Ta thật sự không tính đến chuyện đó sẽ xảy ra... -Thiên Vũ vừa khó hiểu vừa bất ngờ.
- Thật sự thì... Ta cũng chịu! Việc Liêu Khánh Băng nói đến... quả thật không thể tưởng tượng!!
Tử Nguyệt cùng Thiên Vũ quay về Tử gia một cách không thể an toàn và bí mật hơn. Thay vì đi đường thẳng thì phải đi vòng lúc đầu dù kỉ thuật hoá trang lúc về vẫn vậy nhưng lại là hai gương mặt khác, con người khác.
Đang đi đến giữa con phố buông bán đông đúc thì xuýt chút nữa Tiểu Nguyệt bị một người cưỡi ngựa làm bị thương va vào một hàng bán đồ ven đường vì chìm trong suy nghỉ và cũng chẳng ai lại nghỉ đến việc có người mang ngựa ra phi giữa nơi đông người như vậy.
Trong lúc tiểu Nguyệt chưa hiểu chuyện gì thì Thiêu Vũ đã nổi khùng lên kêu la vang trời bắt tên kia phải dừng lại nói lý lẻ.
- Tên chết dịch điên kia!!! Dừng lại cho ta!! -Thiên Vũ lấy hết sức bình sinh của mình ra mà hét, quên luôn đỡ tiểu đệ đệ đứng dậy.
- Cô nương... Bỏ đi, đừng gọi hắn! -Ông lão là chủ của hàng bán mà Tiểu Nguyệt va phải vừa sợ vừa buồn lay động tay Thiên Vũ.
- Tại sao lại không?? Tên này phải đánh hắn, dạy dỗ hắn thay cha mẹ hắn... -Thiên Vũ.
- Cô nương không biết rồi hắn, hắn... Là... -Chưa nói hết câu ông lão đã phải im lặng trước sự xuất hiện của kẻ vừa gây ra tai nạn.
- Tiểu cô nương này hay là ta mang người về... Từ từ bù đắp cho hai nàng... Hả? Thấy sao? Hahaha!!! -Hắn ngồi trên ngựa theo sao là 6 người hầu chạy bộ theo, vênh váo dâm loàn cười đê tiện.
- Ta phải thay cha mẹ ngươi làm vài việc rồi! -Thiên Vũ lẫm bẩm chuẩn bị xuất ma lực thì có một bàn tay khác ngăn lại.
- Bỏ đi! Ta về thôi... -Tử Nguyệt phủi phủi bụi đất trên người rồi nhẹ nhàng thuyết phục.
- Vị công tử này! Ta không sao! Cảm tạ công tử quan tâm, tiểu nữ mong công tử lần sao chú ý trên đường đi thêm một chút. -Thiên Vũ im lặng nhẫn nhịn thì cậu phải giải quyết nhẹ nhàng chuyện này.
- Tiểu cô nương này tính tình nhu mì có chút xinh đẹp! Nhưng ta lại thích cô nương bên cạnh hơn, tuy nhan sắc cũng có chút kiều diễm mà lại chua ngoa... Quan trọng là bổn thiếu gia lại có hứng thú với nàng ta! -Chẳng lọt tay lời nói của Tử Nguyệt, hắn chỉ tập chung ngấm nhìn rồi đánh giá hai người như một vị khách chọn hàng.
- Ta sắp không chịu được rồi... Tử Nguyệt... -Kìm nén, kìm nén Thiên Vũ bậm môi cúi mặt nói nhỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...