Tu La Khuynh Thành

Một đứa bé lên 7 đáng yêu như tiểu thiên thần, nhưng không ai ngờ cậu là Thân tu tứ thần cấp 6: chiến sư cấp 6, triệu hồi sư cấp 6, ma thuật sư cấp 6, còn dược sư thì khó hơn nên chỉ cấp 5. Cậu tiến vào Phù Lâm Sơn, còn Kỳ Thuẫn do lo lắng cho cậu nên cũng đi theo. Đến một nơi vắng cậu dừng lại quan sát bỗng trong bụi đột nhiên xuất hiện quái thú, là Hỏa Lang cấp 4 hỏa hệ. Không phòng bị, cậu chỉ trơ mắt nhìn, thì ngay lúc đó Kỳ Thuẫn xông ra đỡ lấy đòn tấn công. Con sói bị thương tức giận rời đi, còn Kỳ Thuẫn cũng chẳng tốt hơn mấy, tay cậu bị càu, máu đang chảy.

- Máu, ngươi có sao không? Sao lại xông ra như vậy biết nguy hiểm không? Để ta băng bó lại.

- Ta sợ đệ bị thương?

- Ta…-Ngượng đỏ mặt.

Cậu cầm tay Kỳ Thuẫn vết thương khá sâu, không nghĩ ngợi cậu xé chiếc vạt áo, băng bó cho hắn, còn hắn cứ chăm chăm nhìn cậu.

“Nguyệt Nguyệt nhà ta thật cao minh nha, chưa gì đó tìm được một chàng trai nguyện hy sinh cho minh, tỷ đây cũng có phần ghen tỵ”

“Tỷ thật là, ta chỉ nhất thời làm bừa không ngờ hắn cứ vậy xông ra.”

“Hihihi”

- Xong rồi! Vì ơn cứu mạng vừa rồi, ngươi muốn ta làm gì báo đáp đây.

- Ta muốn đệ cùng ta kết bằng hữu.

- Chỉ vậy thôi sao.


- Chỉ vậy thôi. Được không??

- Ơ… Được rồi.

- Vậy từ nay đệ phải gọi ta là Thuẫn huynh, còn ta có thể gọi đệ là Nguyệt Nguyệt đúng vậy không.

- Nguyệt nguyệt, giống gọi nữ nhân vậy?

- Đệ không thích?

- Không phải chỉ là ta…ta ngại một chút.

- Vậy thì tập làm quen vậy.

Cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vì vết thương nên cậu phải đưa hắn về nhà, nhà hắn đúng to, đại gia tộc trong trấn có khác. Nằm phía Đông của Diên Hy trấn, là một căn nhà rộng lớn, có thể nói so với một biệt thự loại khá. Đến cửa thì có hai người canh gác thấy Kỳ Thuẫn thương hai người một người vào nhà thông báo còn lại thì phụ đỡ cậu vào. Nam Cung Nguyệt không thích nơi đông người. Sau khi người giữ cửa đưa Kỳ Thuẫn vào nhà cậu định ra về thì.

- Nguyệt Nguyệt, đệ vào đây với huynh.

- Ta…

- Không sao, ta sẽ giới thiệu đệ với mọi người.

- Được rồi.

Cậu cùng Tiểu Thuẫn Thuẫn vào bên trong, nơi đây đúng như con người của Kỳ Thuẫn, rất thanh tịnh và cách bài trí cũng rất trang nhã nhưng không phô trương.

- Nguyệt Nguyệt thấy sao?

- Rất thanh tịnh và trang nhã, rất giống với tính cách của huynh. Cậu vô tư nói.

- Thật sao, đa tạ đệ. –Cậu thấy lòng mình ấm lên bất ngờ.

Cùng vào đến đại viện, bên trong là 1 người khá lớn tuổi tầm 50 gì đấy đang ngồi chính điện là gia chủ Kỳ gia, xung quanh cũng có vài người tầm 20-30 tuổi có người tuấn tú nho nhã có người trầm ngâm. Vào đến cậu cùng Tiểu Thuẫn tiến đến trước mặt người ngồi chính điện cúi người và đôi bàn tay nắm chặt vào nhau đưa về phía trước, thấy Kỳ Thuẫn làm thế cậu cũng làm theo.


- Kỳ Thuẫn đã trở về. Thỉnh an tổ phụ và các vụ thúc bá.

- Được rồi Kỳ Thuẫn tay con đã bị thương nên tìm dược sư và thủy hệ ma thuật sư chữa trị, đừng để vết thương thêm nặng hơn. Còn đây là??- Kỳ gia chủ nhìn cậu.

- Thưa tổ phụ đây là tiểu đệ con mới kết giao Tử Nguyệt, đệ ấy giúp con trong lúc bị thương.

- Ra là vậy, đa tạ cháu giúp đỡ Kỳ Thuẫn nhà ta.

- Không có gì đâu ạ, chuyện nên làm thôi ạ. -Cậu ngượng đỏ mặt vì chính mình đúng là giúp cho tiểu Thuẫn trên người thêm một vết thương.

- Tuổi còn nhỏ đã biết lễ nghĩa như vậy, được rồi cháu muốn ta làm gì để đền ơn đây.

- Dạ, cháu không cầu gì đâu thưa Kỳ gia chủ, chỉ cần Kỳ huynh bình phục chơi với cháu là được rồi.

- Hahaha, thật là đứa trẻ ngoan, lại đáng yêu như vậy, thật khiến người ta yêu thích mà. Người đâu mang Liên bài đến đây. –Kỳ chủ lớn tiếng cười rất vui.

- Phụ thân Liên bài… có phải hơi quá không??? –Một người tầm 30 lên tiếng.

- Phụ thân, phu quân con nói đúng, như vậy có hơi… -Người phụ nữ bên cạnh có vẻ ngoài chua ngoa.

- Không cần đâu ạ, cháu còn nhỏ không nên dùng đồ đắc giá đâu ạ. –Cậu xem thường đôi phu thê ấy.

- Phụ thân thấy không nó đâu cần, vậy tặng làm gì.-Mụ đàn bà tiếp tục lên tiếng.

- Hahaha, cháu đã nói thế thì ta càng phải tặng cháu. Mau mang ra đây!!!


Ông không một lần nhìn đến đôi phu thê chỉ có nhìn cậu và cười. Một người trong điện cũng không nói gì thêm. Từ bên trong, người hầu mang đến một lệnh bài đưa đến cho cậu. Được làm từ vàng, bên trên khảm ngọc bội trắng, ở giữa có hình đôi chuông,phía trên có sợi dây dùng để mang, phía dưới là tua rua bằng tơ tằm, trong khá tinh tế.

- Thật tinh xảo nha!!!. Đa tạ Kỳ gia chủ ban thưởng.

- Thích là tốt rồi, cháu biết nó dùng để làm gì không?

- Là liên lạc ạ.

- Đúng vậy, thế cháu biết sử dụng không??

- Vẫn chưa ạ.

- Đúng là… -Người phụ nữ liên tiếp công kích cậu.

- Được rồi sau này Kỳ Thuẫn sẽ dạy cháu cách dùng. Ak còn nữa cứ gọi ta là gia gia.

- Vâng ạ.

Lúc này trong lòng Kỳ Thuẫn lại dâng trào lên một thứ cảm giác luôn muốn bảo vệ Nguyệt Nguyệt. Hôm sau cậu cùng Kỳ Thuẫn hẹn gặp nhau, Kỳ Thuẫn giúp cậu biết cách dùng liên bài, cậu học rất nhanh. Lưu khí tức (hơi thở và sức mạnh đặc trưng của từng người) vào liên bài, sau đó nhắc đến tên người đó nếu muốn liên lạc. Liên bài sẽ tự động liên kết với liên bài của người kia, 2 người có thể trò chuyện dù là bao xa. ( Thật giống điện thoại không dây nhỡ)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận