Trở về hội cũng đã xế chiều, ba người tìm gì đó ăn rồi quay về phòng trọ. Lúc này liên bài của Nguyệt sáng lên, khí tức này là của cửu cửu. -Trong 2 năm này cậu luôn giữ liên lạc với cửu cửu Tử Hiên.
- Cửu cửu, người gọi con có chuyện gì không.
- Nguyệt Nhi, mau mau... mau trở về. Diên Hy Trấn... -Bên kia Tử Hiên ông ta như đang khóc nấc.
- ...
Sáng hôm sau, Thiên Vũ dậy rất sớm vì hôm nay bắt đầu cuộc so tài lần 2, nhìn qua chiếc giường bên kia không thấy Tiểu Nguyệt.
- Lạ ghê nha, hôm nay còn dậy sớm hơn cả mình.
Vệ sinh cá nhân xong, cậu định rời phòng thì lướt ngang thấy một mảnh giấy. Cầm lên đọc thì suýt nữa đã thổ huyết vì bất ngờ. Trên lá thư chỉ để lại 2 câu: "Ta rời đi có việc. Hơn một tháng sau ta sẽ trở lại". Cầm lá thư đưa cho hội trưởng, bà cũng không khỏi ngạc nhiên rồi đành phải hủy đi tư cách tham gia cuộc tranh tài này của cậu. Tiểu Nguyệt rời đi cả hội đều bất ngờ.
Bên đây Tiểu Nguyệt đã sớm dùng phong nguyên tố bay thẳng về Diên Hy Trấn. Sau một đêm quãng đường dài hơn 500km cũng sắp kết thúc. Phía trước cậu đã thấy được Phù Sơn Lâm, nơi để lại cho cậu nhiều kí ức. Đi đến Phù Sơn Lâm, đi qua khu rừng gây một hồi chấn động, toàn khu rừng như sẵn sàng chiến đấu chờ đậu nghên chiến, nhưng bọn chúng không thể ngờ cậu lướt qua chúng, không liếc nhìn chúng dù là một cái. Đúng vậy cậu lướt qua bọn chúng như không khí, để bọn chúng vào nơi không tồn tại. Cậu bay qua mà không nhìn thái sắc thái trên gương mặt của bọn chúng, một quái thú cấp 8 xanh mặt, còn con cấp 9 thì bất ngờ tới méo miệng, còn con tinh sư thì hốc mắt sắp lồi ra,... Tất cả đều là không ngờ tới. Đâu đó có tiếng cười làm bọn chúng vừa sợ vừa nhục nhã, hướng chúng cười sản khoái "Hahahaha". Tất nhiên Tiểu Nguyệt đi khá xa nên không nghe được, nhưng kẻ bên trong cậu lại cảm nhận được.
Thật ra trong hai năm nay vì việc ở Diên Hy trấn quá chấn động đã sớm truyền đến tai ông, và Tiểu Nguyệt cũng đã kể ra sự việc diễn ra ở Diên Hy trấn cho ông ấy biết, trước kia vì chưa tin tưởng được ông, nên không thể tiết lộ nhưng 2 năm liên lạc cũng đã hình thành một sợi tình thân vững chắc trong lòng của cậu. Đến trước cổng trấn cậu nhớ lại những điều mà cửu cửu đã nói. "Diên Hy Trấn truyền tin đến, trước khi Văn gia diệt tộc có đưa một người ra khỏi căn nhà." "Ta đã cho điều tra, người đó rất có thể là mẫu thân Tử Huân của con." Thật ra trong hai năm nay ông luôn tìm kiếm hy vọng về người muội muội của ông. Với tài-lực hiện có cũng không khó để điều tra. Ông cũng đã sớm kết thù với cái kia đại gia tộc họ Nam Cung.
Đi vào trong trấn, hiện tại nó đã được xây rộng ra khá nhiều. Nhưng bất ngờ nhất có 5 địa điểm mà không ai dám đặt chân đến là năm đại gia tộc của 2 năm trước Kỳ, Lý, Lâm, Hòa cùng Văn gia, nơi được mọi người nơi đây gọi là Ngũ Địa Tử Thần. Cậu đến từng nơi để xem, toàn bộ điều không thay đổi vẫn là những đống đổ nát. Theo như những gì cậu biết thì 4 nơi Kỳ, Lý, Hòa, Lâm gia trong suốt 11 ngày lửa đã không bị dập tắt, điện đã không ngừng phóng ra, băng đã không tan và đất không bị dịch chuyển và có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu cũng biết được Kỳ gia đã chuyển nơi sống, mãnh đất đấy cũng bỏ hoang. Trước cảnh tượng ấy đến cậu cũng không ngờ mình có thể làm được như vậy, như theo lời Nguyệt tỷ nói bên trong cậu có sức mạnh tiềm tàng mà cả cô cũng không xác định được, chỉ những lúc mất bình tĩnh nguồn sức mạnh ấy sẽ tự động kích hoạt gia tăng ma lực lẫn sức mạnh trong một lúc rồi biến mất không dấu vết. Nơi cuối cùng cậu đến là Văn gia, trước cổng lớn người dân đặt một ly hương khá lớn xem như nơi để cung phụng cầu an vong linh. Đứng trước cảnh tượng ấy cậu quỳ gối dập đầu bảy bảy 49 lần rồi rời đi. Theo sự chỉ dẫn của Tử Hiên sau 5 ngày tìm kiếm và cậu tìm đến một âm tự cách xa thị trấn, tọa trên một ngọn đồi nhỏ cậu cảm nhận một sự ấm áp lạ kỳ ngay tại đây. Tiến vào, cậu mới biết nơi đây tôn thờ vị một tính ngưỡng mà cậu trong thấy rất quen tựa như Quan Thái Âm Bồ Tác nhưng có nhiều điểm khác, người ở đây gọi là Nữ Thần Bảo Hộ, và Nguyệt Tỷ cũng đã nói sơ về Người, là người nhưng có sức mạnh không thua các thánh thú thượng thần, Người bảo vệ cho con người trước những cơn thịnh nộ của Tứ đại Thánh thú thượng thần trong đó có cả Hoàng Nguyệt, vì là con người nên cũng phải chết nhưng Người đã để lại sự bình yên cho con người suốt mấy trăm năm qua con người nhớ ơn nên đã lập tự thờ phụng và mệnh danh Người là Nữ Thần Bảo Hộ. Bên trong có khoảng vài chục người, và bóng dáng thân quen của một phụ nữ đang gánh nước, không cầm được nước mắt cậu đã rưng rưng hai hàng lệ trên đôi má, chạy đến ôm lấy người, bà bất ngờ khi bị ôm vì lúc này cậu chưa bỏ chiếc nón che mặt xuống nhưng rồi bà biết được là cậu, là đứa con trai bà đã mang nặng đẻ đau. Bà tháo chiếc nón ra, lau đi 2 dòng nước mắt của cậu mà chính bà cũng đã ướt cả mặt tựa bao giờ. Hai mẫu tử cứ vậy ôm nhau không nói nên lời.
Hai người rất giống nhau, hai mẫu tử nhà họ có vẻ đẹp tựa Tây Thi, dù là nam nhân nhưng lại có khuôn mặt dáng vót rất ưa là đáng yêu xinh đẹp nên cậu có phần vượt trội hơn cả mẫu thân cũng là một đại tài tử dung mạo bất phàm. Thế nhưng một mỹ nhân so ra với Tiểu Nguyệt còn thua xa vài phần. Hai người hạnh phúc cùng nhau trò chuyện rất lâu về những gì đã diễn ra từ 3 năm trước. Cậu cũng biết được, Văn thúc đã cho người bí mật đưa mẫu thân đến đây, người đó là một nữ nhân, cô ta còn ở lại với người, chăm sóc người đến khi người tỉnh lại, kể hết mọi chuyện cho người rồi rời đi. Cậu cũng đã kể về cửu cửu cho bà nghe, khi nghe bà không cầm được nước mắt vì thấy có lỗi với Tử gia với đại ca của mình. Cậu báo tin về cho cửu cửu để cửu cửu cùng mẫu thân được nói chuyện với nhau thông qua liên bài. Vài ngày sau chính là ngày xảy ra vụ án chấn động cả một quốc gia Vạn Thạch, 5 gia tộc của một trấn thuộc Thất thành sau một đêm trở thành tro tàn, cảnh tượng kinh hoàng người người khiếp sợ. Cậu cùng mẫu thân bí mật đến Văn gia tế bái những con người đã bị sát hại. Nhưng hai người đã bị một kẻ không rõ lai lịch theo dõi, người này là ai?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...