Câu nói này vô tình chạy vào đầu Tử Nguyệt, không chú ý trong vô thức bước đến nơi vừa phát ra âm thanh mà quên rằng mình đang trên xe ngựa.
Kết quả cậu bước trên không mà vô lực ngã xuống.
- Ayy!!! -Âm thanh hốt hoản phá nát bầu không khí.
Bích Phi mắt trợn tròn nhìn về phía cậu.
Phản ứng nhanh chóng từ Tứ Hoàng Tử định chạy đến đỡ cậu nhưng giữa đường thì bị áp lực từ một nguồn ma lực không thể cở động.
Cậu bị ngã, ngồi bệt trên mặt đất, một Thân tu tứ thần lại bị ngã vì nghe đến tên của một nam nhân khác.
Quá đổi mất mặt cho giới thuật sư.
Và rồi cậu đã bị thương, vết thương được một bàn tay ân cần xoa dịu, được đôi môi nhẹ nhàn thổi qua, lại được đôi tay ấy nâng niu bôi thuốc.
Tất cả những hành động vừa rồi tuy đơn giản nhưng tốc độ thì quá nhanh.
Bóng lưng ấy, lần nữa nhất bỏng Tử Nguyệt trong tay.
Trong sự ngỡ ngàn của nhiều con mắt.
- Quận...!Quận Vương! Ngài là đang...!-Bích Phi không nói nên lời.
- Vĩnh Thế Ỷ Thiên!!! -Tứ Hoàng Tử.
- Thứ lỗi cho thần thất lễ! Chúc Nương Nương, Hoàng Tử lên đường thuận lợi! Thần cáo từ! -Ỷ Thiên chỉ buông một câu rồi đi.
Hai người một bế một ngại, bước ra Hoàng Thành dưới sự ngỡ ngành của hàng chục đôi mắt.
Đứng từ xa, Ngũ Hoàng Tử đã thu hết vào mắt những gì diễn ra và âm lãnh quay lưng đi.
- Huynh đang làm gì vậy! -Tử Nguyệt ngại ngùng che mặt.
- Làm những gì ta muốn! Đệ hiểu mà! - Ỷ Thiên trong rất kích động.
- Người ta sẽ nghỉ huynh như thế nào! Còn nữa, phụ mẫu huynh, thân phận của huynh, còn nữa...
- Đệ im lặng đi!!! -Ỷ Thiên cắt ngang lời cậu nói.
- Ta sẽ đưa đệ đến Vĩnh Thế gia! Ra mắt phụ mẫu ta.
Nếu vì hư danh Quận Vương này là thứ vướng bận...!vậy thì ta sữ vứt bỏ nó! -Ỷ Thiên đang rất căng.
- Ỷ Thiên...!-Tử Nguyệt đưa mắt nhìn y, đưa hai tay vòng ra sau ôm lấy người cậu yêu.
- Chúng ta đến Vĩnh Thế gia! -Ỷ Thiên quyết tâm cao độ.
- Um!! -Cậu cười rất tươi, cậu đã biết bản thân, biết người trước mắt, biết bọn họ.
Xe ngưa chờ sẵn, không cần một động tác nào, toàn bộ đều được Ỷ Thiên chu toàn lo liệu hết.
Từ dưới đất lên tận trên xe ngựa, từ cái vút toac đến nụ hôn nhẹ nhàng.
Xe ngựa dừng, Vĩnh Thế gia trước mắt.
Không khí dần trầm xuống, một cổ áp lực đè lên lòng ngực Tử Nguyệt.
Đúng vậy, là hồi hợp, lần đầu tiên cậu đi gặp một đại gia tộc với tâm thế là người yêu của con trai họ, trong khi cậu cũng là một nam nhân.
Đột nhiên cậu cảm giác không muốn xuống xe, đổi ý định quay đầu bỏ chạy.
Ngồi trong không thèm động đậy, cảm nhận được sự khác thường của người tâm giao, y bắt đầu hành động.
Ỷ Thiên quỳ rối trước mặt Tử Nguyệt, đưa đôi tay của mình chạm vào gương mặt cậu.
Từng ngón tay, lòng bàn tay của y chạm vào gương mặt cậu, nó thật sự rất ấm.
Tử Nguyệt cũng thở điều lại, hai đôi mắt giao nhau, lúc này đôi tay to lớn ấy bắt đầu vuốt ve gương mặt cậu, vén tóc.
- Tin ta...! -Y đơn giản chỉ hai từ, nhưng làm người đối diện tan chảy.
Y dìu cậu xuống xe, Vĩnh Gia phủ thật sự làm người ta không thể nói gì hơn.
Đứng trức Vĩnh Gia phủ cậu tự thấy hổ thẹn với độ hùng vĩ.
Đây như một căn cứ quân sự hiện tại, kính cổng cao tường, an ninh thắt chặt.
So với Liêu gia thì độ hoàn trán của Vĩnh Gia có phần hơn.
- Quận Vương trở về!! -Lính canh thông báo.
- Quận Vương chờ đã.
Người bên cạnh là ai?? -Lính canh gương mặt căng thẳng.
- Đây là nam nhân của ta! Là Thiếu chủ Tử gia! Ngươi đừng quá phận! -Ỷ Thiên lúc này đúng khí chất nam tử hán.
Nhưng phản ứng của tên lính canh làm cậu bất ngờ hơn, hắn chuyển sang trạng thái im lặng và có chút sợ hải.
Không chỉ mỗi hắn mà người tên lính canh khác nghe đến đấy điều đổi sắc mặt, lình đứng yên bất động.
- Ta vào thôi!! -Y quay sang cười như nắng hạ xua tan băng giá mà nói với cậu.
Cánh cổng Vĩnh Thế gia mở ra, hiện ra bên trong quá nhiều thứ làm cậu bất ngờ.
Khác xa với hình tượng bên ngoài bên trong Vĩnh Thế gia phủ giống như một trang viên, cực kì tự nhiên, xung quanh không phải là gạch đá mà là cây cỏ, không phải những thứ hào phú đắc tiền mà là hoa lá.
Trẻ em chạy nhảy vô tư, hạ nhân đi đi lại lại nhưng cũng chỉ chăm sóc cây cỏ.
Phía trước có một đám người dưới tán cây Bồ Đề cổ thụ họ đang trang luận điều gì đó.
- Các ngươi thực lựng quả thật quá yếu, còn muốn cùng ta song tu.
Đừng có mơ! Khi nào các ngươi thực lực như Nhị ca ta thì may ra ta còn nể mặt! -Nữ nhân này nhiền rất đáng yêu nhưng lời của cô ta nói ra quả thật rất chanh chua.
- Tiểu thư! Chúng tôi cũng chỉ mà chiến sư bậc 7 so có thể so với tiểu thư ma thuật sư bậc 8 được chứ! Quả thật hổ thẹn!! -Một nam nhân gương mặt đau đớn đáp trả.
- Tiểu thư! Lần này ra tay hơn nặng đấy ạ! -Nữ nhân bên cạnh cô ta mặt mài méo mó khó coi.
- Vậy sao! Tên này chỉ bị đốt một ít tóc, tên kia cháy y phục, còn ở kia chỉ bị bỏng nhẹ! Sao có thể bảo là ra tay nặng, chỉ trách bọn họ vô dụng! -Cô ta bự mình.
- Tịch nhi! Muộn như vậy sẽ khó gả cho người khác đấy! -Ỷ Thiên lên tiếng.
- Hả!!! Là...!...Tất nhiên là không còn gả đi rồi! Nam nhân yếu đối như vậy, nếu gả đi chỉ tội ta vừa bảo vệ bản thân còn phải bảo vệ trượng phu yếu đuối của mình.
-Cô đáp trả ngay.
- Tịch nhi! Muội như vậy! Ta thật sự thấy sợ đấy! -Ỷ Thiên luca này hoàn toàn khác so với lúc ở cùng cậu.
- Bái kiến Nhị công tử!! -Mọi người xung quanh cúi bái.
- Mọi người không cầu đa lễ vậy đâu! -Cậu vẫn rất ưu nhã.
- Muội là Vĩnh Thế Vân Tịch! Tất nhiên Nhị ca phải sợ ta rồi! Hahahaha.
-Cô ta thật sự rất đáng yêu, nếu như không có tính tình này.
Vĩnh Thế Vân Tịch con gái của Vĩnh Thế Gia chủ và Nhị phu nhân năm nay 13 tuổi.
Là ma thuật sư hoả hệ bậc 8.
Là Nhị tiểu thư, nhị muội của Vĩnh Thế Ỷ Thiên Vĩnh Thế gia.
Thân hình không cao không thấp như gầy, gương mặt đáng yêu, với y phục được Vĩnh Thế gia hỗ trợ thì độ đáng yêu của nàng ta tăng lên gắp bội nhưng không thể che đi tính tình hổ báo của nàng.
- Muội vẫn như trước! Đúng là không làm ta lo lắng! -Ỷ Thiên xoa đầu Vân Tịch, nhưng cái xoa này hoàn toàn khác với cái xoa đối với Tử Nguyệt.
Nhìn thấy sự khác biệt đối xử giữa mình và muội muội ruột của y cậu, cậu không tự chủ nỡ một nụ cười mãn nguyệt.
Nhưng mà quên mất nữ nhân rất nhạy cảm.
- Ngươi là ai! Dám cười bổn Tiểu Thư! Ngươi đừng nghỉ đứng cạnh Nhị ca là sẽ an toàn đi đi rời rời! -Vân Tịch bị cười liền đụng chạm bản năng.
- Cậu ta là nam nhân đẹp nhất trần gian, sẽ là người cung...!-Ỷ Thiên định giản thích.
- Nhị ca im lặng! Dù cho là Dương Ngọc Hoàng đến đây ta cũng đánh! -Ánh mắt của nàng ta rất quyết tâm.
- Haizzz! Nguyệt Nguyệt! -Cậu thở dài rồi nhìn cậu vô lực gật đầu.
"Đúng theo ý của ta! Lâu ngày không khởi động, đúng là tay chân ngày càng chậm chạp rồi!" - Cậu cười mỉm.
- Sắp đánh nhau rồi!! -Bàn tán.
- Lần này là ai vậy!! -Bàn tán.
- Thì là Tứ tiểu thư chứ còn ai!! -Bàn tán.
- Làn Tứ tiểu thư với một người mà Nhị công tử mang về cùng! -Bàn tán.
- Nhị công tử đã về!!! Còn...!còn mang theo người về chung!!! -Bàn tán..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...