Đêm sau khi đã trở về nhà, mọi thứ dường như bình lặng hơn. Kiều Anh ngủ ngon mà không có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ mong anh Tuấn qua kiểm tra kĩ hơn và khẳng định thật sự không có gì đáng lo ngại để chúng tôi bớt hoang mang.
Sáng hôm sau 9 giờ, anh Tuấn từ bên Gia Lâm phóng sang, vào trong nhà tôi. Anh bước vào trong im lặng, tay xách theo một túi đồ. Anh chào mẹ tôi rất nhỏ rồi giơ tay lên môi kéo một tiếng Suỵt khẽ, không cho tôi nói gì rồi nhướng mắt ra hiệu tôi chỉ chỗ của Kiều. Tôi dẫn anh vào phòng ngủ, lúc này Kiều đang ngồi trên giường, tay nắm tóc nhìn thơ thẩn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt của ngày cuối xuân đang chiếu vào khung giường. Tôi giục nó đi đánh răng rửa mặt từ nãy mà nó không đi.
Anh Tuấn đứng trân trân ở cửa phòng, ngáng đường không cho tôi vào. Tôi bảo: "Anh vào đi, nó đấy, xem nó có sao không"
Anh Tuấn thầm thì, mặt vẫn ngây ra.
"Chắc chắn là có sao rồi... Đêm qua thế nào?"
"Đêm qua chẳng có chuyện gì kinh khủng như mấy đêm trước cả..."
"Yên mới là chết đấy..." Nói xong, đoạn anh mở túi đồ rút ra một cái khăn màu đỏ, giấu ra sau lưng rồi đi gần lại phía Kiều Anh. Tôi vẫn không hiểu anh định làm gì. Kiều có vẻ như vẫn không nhận ra sự có mặt của anh Tuấn.
Bằng một động tác nhanh như cắt, anh đem tấm khăn phủ lên trên đầu Kiều khiến tôi ngạc nhiên. Kiều vẫn ngồi im không phản ứng gì cả. Anh Tuấn dùng hai tay có đeo hai tràng hạt gỗ lớn đặt lên trên tấm khăn. 1...2 phút trôi qua, đột nhiên Kiều hét lớn, dùng hai tay cào cấu vào tay anh Tuấn. Tiếng hét của Kiều làm gai ốc của tôi nổi lên từng đợt. Tôi muốn bảo anh Tuấn gỡ tấm khăn ra.
Anh Tuấn vẫn ghì chặt hai tay trên đầu Kiều không bỏ ra dù Kiều đang cào vào tay đầy đau đớn. Hai tràng hạt trên cổ tay anh kêu lên canh cách. Miệng anh cứ lẩm bẩm những câu chú nào đó. Kiều Anh gầm gừ lên trong cổ như một con thú hoang đang đói mồi.
"Đi ra ngoài đi!" Anh Tuấn nói với tôi. Tôi vẫn đứng trân trân như chết lặng. Mẹ tôi nghe tiếng hét cũng chạy từ bên phòng sang, miệng nói: "Cái gì thế?"
Anh rút tiếp từ trong túi ra một hộp sáp đỏ rồi quét 2 ngón tay vào. Lúc này anh mới gỡ nhẹ tấm khăn xuống rồi ngay lập tức chấm hai vệt đỏ lên trên xương căn của Kiều. Mắt Kiều đang lườm anh Tuấn một cách hằn học. Tay anh Tuấn từ trên đỉnh đầu vuốt xuống dưới đuôi tóc của Kiều, cứ vuốt như thế khoảng chục lần rồi anh lấy một dây kim tuyến búi chặt lại.
Kiều lúc này mới dịu xuống, người không gồng lên như trước nữa. Nó thiêm thiếp đi nằm trên gối. Tôi thực sự vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt.
Anh Tuấn xoa xoa hai bàn tay vẫn còn vết cào rớm máu của Kiều để lại, ngoắc tôi ra một chỗ và nói:
"Nghiêm trọng đấy nhé... Vong nước ngoài, anh không hiểu rõ tiếng, nghe như tiếng Trung ấy. Có thể là bắt đầu từ lúc đi sang bên đó nhưng đúng là ám mái tóc nối của bạn em. Giờ phải làm lễ tháo tóc ra chứ không tháo một phát ra là xong được đâu. Mấy hôm trước vong này theo ám phá bạn em nhưng đêm qua bạn em không còn phản ứng thì anh nghi là đã bị bắt vía, ai ngờ là thật. Để lâu hơn không tốt, phải giải quyết ngay, nhưng vụ này ngoài tầm giải quyết của anh. Anh phải nhờ thầy anh rồi. Chắc cũng phải một tuần nữa thầy mới rảnh. Ngày mai anh đi công tác 2,3 ngày. Ở nhà cố gắng cầm cự. Bảo bạn em ăn chay là tốt nhất, không ăn đồ sống máu me thịt thà vì dễ kích động tâm ma. Giờ anh tạm khống chế được rồi. Nếu muốn gội đầu bảo nó tháo dây ra gội bằng lá bồ kết cũng được, còn lại không được tháo dây kim tuyến ra nhé. Còn để trục được triệt để thì phải tìm nguồn gốc mái tóc đó xem từ đâu mà ra... Trả về cho người ta. Vong theo ám đòi ấy mà..."
Tôi cứ gật gật đầu ngây ra. Tôi thấy sợ Kiều, nãy giờ nó không giống cô bạn của tôi nữa rồi. Anh Tuấn dặn dò xong lập tức rời đi ngay. Trước khi đi anh chào mẹ tôi và còn thì thầm: "Đừng ở chung với bạn em... Bảo nó về nhà, nhờ người nhà trông cho, ít ra còn có gia tiên phù hộ".
Anh còn bận khá nhiều công việc khác chứ không đơn thuần là công việc tâm linh này. Theo như anh nói thì giờ Kiều đã trở lại bình thường. Tôi với nó sẽ cùng đi tìm hiểu nguồn gốc của mái tóc nối.
Lúc sau Kiều tỉnh dậy, nói rằng đêm qua ngủ khá ngon, không bị mộng mị gì. Như vậy là nó tuyệt nhiên không biết chuyện gì vừa xảy ra, thật là đáng sợ. Tôi mới dè dặt kể cho Kiều nghe chuyện anh Tuấn vừa qua xem và đã chứng kiến cái gì. Nó mới giật mình phát hiện ra tóc mình đã được buộc gọn, sợ hãi run lật bật lên.
"Anh Tuấn bảo tao với mày phải đi truy hỏi được nguồn gốc của mái tóc nối của mày đấy"
"Thế do tóc tao thật hả? Huhu thế giờ tao đi tháo ra luôn..."
"Không được! Anh ấy bảo chưa rõ cách xử lí nên không nên động vào. Anh ấy sẽ mời thầy dạy về giải quyết cho mày, phải kiên nhẫn thêm 1 tuần nữa. Bên salon trả lời chưa?"
"Chúng nó cứ bảo tóc không có vấn đề gì cả, không hiểu tao nói cái gì. Chiều nay đến đấy đi, tao làm ầm lên cho coi!"
Kiều Anh đanh đá sắc sảo thì khỏi phải bàn rồi, tôi chơi với nó gần chục năm đâu còn lạ gì. Kiều quen kinh doanh ngược xuôi mấy năm, cũng dạn dày máu mặt rồi mới ăn nên làm ra được chứ. Từ hồi cấp 3 tôi đã thấy nó chẳng sợ trời sợ đất gì rồi. Nhưng quả thật chuyện này cũng khó nói, salon thường chỉ giải quyết các khiếu nại về chất lượng của tóc chứ dính đến tâm linh thì thật sự khó... Tôi không biết Kiều định giải quyết như thế nào đây.
Chiều hôm đó tôi cùng nó tới salon M.N, nơi nó đã nối tóc cách đây vài tuần. Trái với sự lo lắng của tôi, Kiều nói năng rất lịch sự và yêu cầu gặp chủ salon ngay lập tức. Miệng nói là làm ầm lên nhưng Kiều Anh lại khéo léo bày tỏ thái độ thiện chí trước. Kiều cũng không nói mình là người phản ánh trên fanpage của salon mà chỉ yêu cầu gặp chủ có chuyện, đề phòng bị đuổi khéo. Nhân viên salon mời chúng tôi ngồi đợi 1 lát nữa chị chủ sẽ quay lại salon.
Gần một tiếng sau, một chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa. Chị chủ mặc bộ quần áo bóng bẩy bước xuống và đi vào trong, mùi nước hoa thơm lừng. Kiều Anh đứng dậy cười cười nói nói để chị chủ nhận ra mình là khách hàng từng đến đây nối tóc, mong có thể nói chuyện riêng tư. Chị chủ cũng vui vẻ chưa hiểu chuyện gì nên mời chúng tôi vào phòng phía trong.
Lúc này Kiều mới kể lại câu chuyện mình vừa gặp phải, tiếp tục nói khó:
"Em thật sự không cần đền bù gì cả. Em chỉ muốn giải quyết vấn đề này một cách triêt để. Em cần biết nguồn gốc của mái tóc này. Biết là khó tin nhưng thực sự có vấn đề mà chị. Bạn em chứng kiến hết. Chị bảo rằng tóc của chị có nguồn đảm bảo, biết rõ người bán là ai mà? Rốt cuộc mái tóc này đến từ đâu?"
Chị chủ ngập ngừng và nhăn nhó, vẫn cố nói: "Tóc người thật bán hết em ạ. Người ta cắt tóc đem bán tới kho nhà chị, chị trả tiền... Làm gì có chuyện gì được. Mấy chuyện tâm linh này chị nghĩ là nên mời các thầy bà giải quyết chứ sao chị biết được!"
"Bọn em có nhờ người giúp đỡ rồi, và họ nói khá nghiêm trọng, cần biết nguồn gốc của mái tóc! Người bán là ai thì càng tốt! Bạn em đã bảo rồi, bọn em không cần bên mình đền bù hay phải giải quyết gì cả! Chỉ cần thông tin cho em thôi. Và có khả năng là không phải do người Việt mình bán đâu..." Tôi đế thêm vào.
"Nếu chị không cho chúng em thông tin thì em sẽ không biết em làm gì đâu...Em đã liên lạc qua page mấy ngày trời nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Em biết là khó nói nhưng mà nếu không có chuyện thì em đã không làm thế này. Em còn công việc còn bao nhiêu thứ, đi du lịch cũng không được vui vẻ nữa. Bọn em đang nói chuyện rất tử tế đấy chị. Và em nghĩ yêu cầu bọn em đâu có gì quá đáng. Em chỉ cần biết nguồn gốc của cái em đang đeo trên đầu. Chị nhìn đây, em phải buộc dây kim tuyến để khống chế thứ dơ bẩn nào đó đang theo em. Khách hàng có quyền được biết nguồn gốc của mặt hàng chứ? Nếu không có vấn đề gì thì sao phải khó khăn với nhau?" Kiều nói cứng hơn.
Chị chủ salon có vẻ khó chịu nhưng sau cùng nói: "Thôi được rồi để chị kiểm tra lại với bên cung cấp, đợi chị một tí chị kiểm tra ngày nhập và gọi cho kho..."
Chị chủ tiến lại gần chiếc máy tính phía sau, mở lên và kiểm tra danh sách, bước ra ngoài gọi một cuộc gọi.
"Chắc chắn có vấn đề mà, nhìn thái độ bà này... Hành tung bí ẩn." Kiều quay sang thì thầm với tôi.
Lát sau, chị chủ salon mới bước vào, thái độ có vẻ khác so với lúc đầu.
"Sao rồi chị?" Tôi hỏi.
"À...à... Thực ra chuyện là thế này... Bên chị thường xuyên về các miền quê vận động người dân bán tóc rồi liên kết với một số mối buôn... Thú thật là tóc thật không nhiều đâu, đâu phải là cứ muốn là có, giá thành cũng sẽ đắt đỏ hơn. Nên là vào những lúc khan hiếm tóc thì..."
Thấy bà chị ngập ngừng, tôi mới giục thẳng vào vấn đề: "Thế rốt cuộc là như thế nào?"
"À thì... mái tóc của bạn em là do phải lấy nguồn nước ngoài, cụ thể là tóc của người Trung Quốc..."
"Đấy! Bảo sao! Chị thấy chưa? Thầy của em cũng bảo đây là vong nước ngoài theo ám. Chứng tỏ chị làm ăn không minh bạch rồi. Nguồn tóc không sạch sẽ nên giờ mới đổ lên đầu em đây này..."
"Ừ chị xin lỗi... Thực sự thì cũng do tin tưởng bên đối tác quá... Trước giờ họ không làm ăn thất tín bao giờ nên chị cũng chủ quan... Xin lỗi em nhiều nhé..."
"Thế giờ chị hỏi chính xác địa chỉ hoặc thông tin của người cung cấp cho em... Nếu không em không để yên đâu..."
"Chị xin lỗi các em nhiều nhé. Các em để bên chị hỗ trợ, cả tiền xử lí vấn đề này cũng được, mong các em để cho salon của chị làm ăn...Bây giờ em ra kia chị sẽ tháo tóc ra cho em và nếu em cần sẽ nối cho em một bộ tóc khác miễn phí."
"Thôi em không cần đâu chị ơi. Giờ đâu phải nói tháo là tháo ra được. Chị nhìn này, nối được vài tuần tóc đã chuyển bạc, rõ ràng có vấn đề chứ em không nói điêu nhé. Không lại thành ra chị nối tóc bạc cho khách à? Nói chung ngay trong hôm nay hoặc ngày mai chị cho bọn em thông tin chính xác của người cấp tóc thì em sẽ xem xét không gây ầm ĩ. Cuộc trò chuyện này em đã ghi âm lại rồi... Chị nhé! Em nhấn mạnh lại là em không cần tiền đâu, em muốn mọi thứ phải rõ ràng ra chứ khổ sở lắm rồi!" Kiều phát cáu.
Chị chủ mời chúng tôi về, có hứa hẹn và giảm giá lần sau nhưng nói thật là có cho vàng tôi với nó cũng không bén mảng tới đây thêm nữa. Dù sao cũng là một salon nổi tiếng mà làm việc không hề có tâm chút nào.
Tôi và Kiều về nhà riêng của mình, tôi dặn dò Kiều cẩn thận những gì anh Tuấn nói, khuyên nó cố gắng chờ đến ngày làm lễ tháo tóc ra, cơn ác mộng sẽ khép lại. Thầy của anh Tuấn là một người rất giỏi và có tâm, phải có duyên mới được thầy giúp nên tôi khá yên tâm. Kiều phải ăn chay trong vòng một tuần tới và tắm rửa không được thoải mái nên cứ kêu trời với tôi.
Mấy ngày đầu không có chuyện gì lớn xảy ra, Kiều chỉ nói tâm nó bất an và hay toát mồ hôi lạnh vào giữa đêm. Ngày nào mẹ nó cũng thắp hương khấn cầu bình an. Tôi cũng mong sớm đến ngày hẹn để được giải quyết. Tôi cũng bận lắm chứ, đâu sát sao theo nó mãi được.
Cuối cùng, chỉ còn 2 ngày là tới buổi hẹn, có chuyện bất thường xảy ra. Mọi sự đúng là không sao dò đoán được.
Kiều mất tích.
P/S: Để có chương mới ngay ngày mai, các bạn vào phần Hồ sơ wattpad của tớ, truy cập fb cá nhân và like post giúp tớ nha <3
Còn nếu muốn đọc nhanh thì có thể inbox t để trả phí vào group kín, giờ đã đăng tới chương 21 ;)
Sia sia <3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...