Tử Duyên Hãy Đợi Tôi!


[ Một năm sau ]Hãy cùng xem một năm qua tình yêu của Quách Phương và Tử Duyên đã trải qua những gì :Kỉ niệm 50 ngày yêu nhau :Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, ánh sáng le lói qua khung cửa sổ của căn biệt thự.

Căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố Thượng Hải, xa hoa , lộng lẫy đến ngỡ ngàng.

Tử Duyên đã sớm thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì cô quay trở lại phòng đọc tiểu thuyết, đó là cuốn tiểu thuyết để đời của tác giả Nguyễn Nhật Ánh - người Việt Nam ( vì Tử Duyên rất thạo tiếng Việt ) , tiểu thuyết Mắt Biếc.

Có lẽ cánh đồng sim là nơi mà Tử Duyên ấn tượng nhất, khung cảnh hiện lên qua những dòng văn mộc mạc mà đẹp đẽ lắm, không biết tới bao giờ Tử Duyên mới được một lần nữa tận hưởng cảm giác như hiện tại - một cảm giác thoải mái và tràn đầy năng lượng.

Sau khi đọc tiểu thuyết thì Tử Duyên đi nấu đồ ăn sáng cho Quách Phương, gọi Quách Phương dậy ăn sáng.


Không rõ có phải ăn sáng hay không mà hai người cứ bốn mắt nhìn nhau cười cười.

Chắc hẳn đây phải là một ngày rất quan trọng thì Quách Phương và Tử Duyên mới bình tĩnh ở lại nhà ăn sáng, mà còn chẳng tập trung ăn sáng cơ, cứ ngồi nhìn nhau mà cười thôi.Ăn sáng xong thì Quách Phương và Tử Duyên đi tới công ty, các nhân viên đều xúm lại bàn tán bị Quách Phương nói thẳng mặt :" Từ giờ phút này thì Duyên Nhi là vợ tương lai của tôi, ai động đến cô ấy cũng như động đến tôi vậy.

Còn việc mọi người ngồi bàn tán, không lo làm báo cáo thì tôi vẫn chưa trừ lương đâu nhé, cẩn thận vi phạm nhiều thì tiền thưởng tết còn mất ấy!" Tử Duyên đang ngơ ngơ ngác ngác, chưa load kịp đã bị Quách Phương kéo lên phòng làm việc.

Cứ ngỡ như một khung cảnh rất lãng mạn sẽ diễn ra nhưng cuối cùng thì họ chỉ tập trung vào công việc, thi thoảng thì có nói chuyện.*Tường Nhi gọi điện cho Tử Duyên :Duyên, chiều nay cậu có rảnh không?Tớ có, có chuyện gì vậy?( Nghe câu trả lời có, Quách Phương ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa nhưng vẫn cố nhịn để lắng nghe họ nói chuyện về thứ gì.

)Đi shopping với tớ nha, tớ vừa chia tay người yêu nên hơi buồn, muốn tâm sự mà sợ cậu lại bận công việc.À, được nha, 5h tớ chạy xe qua đón cậu nhé?Okay, bye nha, cậu làm việc tiếp đi!Ừ, bye!Tường Nhi cúp máy xong thì Quách Phương mắt chữ A mồm chữ O hỏi Tử Duyên tại sao nói hôm nay rảnh.


Tử Duyên nói :" Thì rảnh mà anh, hôm nay ca của em đến 4h30 là tan, về nhà nghỉ chút rồi qua đi chơi với Tường Nhi thôi ạ."Quách Phương không biết Tử Duyên nói thật hay chỉ đang trêu anh.

Gặng hỏi mãi anh mới phát hiện ra Tử Duyên không nhớ kỉ niệm 50 ngày yêu nhau của 2 người, khóc không thành tiếng.[ ...!]Tối hôm đó Quách Phương không thấy Tử Duyên đi chơi với Tường Nhi liền hỏi.

May mắn làm sao vì Tử Duyên vẫn nhớ kỉ niệm 50 ngày yêu nhau của 2 người.

Quách Phương vui như trẻ con được kẹo, liền đưa Tử Duyên tới một nhà hàng sang trọng ăn bữa tối.

Bữa tối đó là một cột mốc tình yêu của 2 người, chứng minh một điều gì đó mà vẫn còn khó nói lắm.

Và bữa tối đó cũng là bữa tối tuyệt vời nhất của họ.====~ End chương 12: ~=====.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận