Tự Dối Lòng Rằng Không Yêu Em


“Đình Đình, em đang không khỏe.

Sao lại ra đây làm gì?” Lãnh Thiên vội vã lao đến đỡ lấy cô, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
“Em mang cơm trưa đến cho anh này, nhưng mà anh lại ăn mất rồi...” Đình Đình xụ mặt khi thấy hộp cơm còn đang ăn dở của Lãnh Thiên. 
Hắn thở dài, vừa đỡ cô ngồi tạm xuống mớ gỗ phía sau vừa nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh đã dặn em đừng nấu cơm cho anh nữa, lo mà dưỡng bệnh cho tốt.” 
“Em cứ nấu đấy, anh làm việc nhiều như vậy mà chỉ ăn cái hộp cơm bé tí làm sao mà đủ no.” Đình Đình nhanh tay mở nắp hộp cơm mình mang đến rồi đặt lên tay Lãnh Thiên bắt hắn ăn cho bằng được.

Hắn chỉ biết thở dài bất lực, vui vẻ đón lấy hộp cơm từ tay cô. 
Cả hai vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả, chỉ khi ở cạnh Lãnh Thiên, Đình Đình mới cảm thấy vui vẻ như vậy.
"Đình Đình, tặng em này." Lãnh Thiên đặt hộp cơm sang một bên rồi dúi vào tay cô chiếc hộp nhỏ mà hắn luôn cất trong túi áo. 

Đình Đình không giấu nổi sự tò mò cho nên đã lập tức mở ra mà chẳng chút ngần ngại.

Bên trong, một chiếc vòng ngọc thạch màu hồng phấn, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời dần hiện ra, vừa nhìn đã biết là thứ vô cùng có giá trị.
"Anh muốn tặng nó cho em từ lâu rồi, nhưng mà… không dám…" Lãnh Thiên ngại ngùng, hai má hắn đỏ lên thấy rõ. 
Thì ra tên thỏ đế này đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, hắn muốn dùng chiếc vòng này làm vật tỏ tình trước khi nói rõ thân phận thật của mình cho Đình Đình biết.

Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, hắn sẽ lập tức về Lãnh gia để báo với ông Lãnh Hàn về cô người yêu của mình.
Đợi khi Đình Đình vừa đeo chiếc vòng ngọc vào tay, Lãnh Thiên liền chớp thời cơ để nói ra ý định của mình: "Em đồng ý làm người yêu anh nhé."
Sau câu nói đó, nhịp tim Lãnh Thiên đột ngột tăng lên.

Hắn hồi hộp quan sát thật kỹ từng nét cảm xúc đang xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Đình Đình.
"Em… đồng ý!" Cô e thẹn cúi gằm mặt, trong cổ họng phát ra vài tiếng lí nhí.
“Đình Đình, con vừa mới đi đâu.” Cô vừa trở về từ công trình đã bị ông Đình Vũ gọi lại, ông ta đã ngồi sẵn ở sopha chỉ để đợi cô về.

Thông qua giọng nói, Đình Đình cũng đoán được ông ta chắc chắn đang khó chịu trong người.
“Dạ...!Con đi mua ít đồ thôi ba...” Đình Đình kiếm đại một lý do nào đó để lấp liếm cho qua chuyện, cô biết rõ nếu để ông ta biết việc mình lại chạy đến công trình tìm Lãnh Thiên, chắc chắn ba cô sẽ nổi trận lôi đình.
“Mua đồ? Chẳng lẽ kẻ ăn người ở trong Đình gia chết hết rồi nên con mới phải đích thân đi mua sao?” Ông Đình Vũ đập mạnh tay lên mặt bàn, ngữ khí vô cùng giận dữ làm Đình Đình có chút lạnh người, 
“Con...” Cô vừa định lên tiếng biện hộ đã bị ông Đình Vũ cướp lời: “Con đừng nghĩ ba không biết con vừa chạy đến chỗ thằng nhãi kia.


Nếu con muốn tốt cho nó thì ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi, ba mà biết con còn gặp nó thì đừng trách ba không xử lý nó.”
“Ba!” Đình Đình uất ức cực độ nhưng chỉ đành bất lực mà bật khóc. 
Những ngày hôm sau Đình Đình bị ông Đình Vũ giam lõng trong biệt thự, chỉ cần cô bước chân ra khỏi cửa đều sẽ có hàng tá vệ sĩ chặn lại.

Trong khi đó, mỗi ngày Lãnh Thiên đều đứng ngồi không yên, hắn trông ngóng hình bóng cô từng giây từng phút.

Chưa bao giờ Đình Đình bỏ hắn một mình lâu như vậy nhưng lần này cô đã mất tích vỏn vẹn ba ngày rồi. 
Cuối cùng, Lãnh Thiên cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Hắn tranh thủ chạy đến biệt thự Đình gia ngay khi hết giờ làm việc để tìm cô.


Nhưng chưa kịp đến gần, Lãnh Thiên đã bị một đám vệ sĩ chặn đánh.
Dường như ông Đình Vũ cũng lườn trước việc này cho nên đã bố trí vệ sĩ canh giữ cả những khu vực xung quanh biệt thự, chỉ cần thấy Lãnh Thiên sẽ lập tức ngăn lại, tiện tay thì đánh cho một trận để hắn không tìm tới nữa. 
Nhưng Lãnh Thiên đâu dễ dàng chịu thua như vậy, vốn bản tính hiên ngang, hắn nhất quyết mò đến hết lần này đến lần khác mặc cho lần nào cũng đều bị đánh cho tơi tả.

Cứ mỗi khi Lãnh Thiên bị đánh như vậy Đình Đình đứng trên lầu đều trông thấy tất cả, cô đau khổ la hét nhưng cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được gì. 
Hôm nay vừa tròn một tuần Đình Đình bị nhốt trong biệt thự, từ sáng sớm Đình gia đã đón tiếp một vị khách quý, tên này chính là thiếu gia nhà họ Dương tên là Dương Kiệt. 
Mục đích của hắn ta hôm nay khá rõ ràng, chính là đến để ngỏ lời hỏi cưới con gái cưng của ông Đình Vũ.

Ông Đình Vũ cũng đã biết trước ý định này của hắn ta, chẳng cần nói cũng đủ biết ông ta vui mừng cỡ nào khi con rể tương lai là một người gia đình quyền quý, địa vị trong xã hội cũng không phải là thấp..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận