Tự Dối Lòng Rằng Không Yêu Em


Đình Đình thức trắng cả một đêm, cứ nhắm mắt lại là cái cảm giác ấm áp khi nãy lại hiện lên kéo theo hàng tá những kỉ niệm đẹp của cả hai ngày trước.

Những ký ức đó càng làm nổi bật lên hoàn cảnh hiện tại của Đình Đình, cứ mỗi lần nghĩ đến nước mắt cô lại trào ra vì cảm thấy tủi thân.

Người yêu thương mình hết lòng, người mình dành cả tâm tư nhưng cũng nhận lại từ chính người đó sự ghẻ lạnh, cái cảm giác này thật sự rất kinh khủng. 
Mới tờ mờ sáng, Đình Đình đã có mặt trước cửa phòng của Lãnh Thiên, không kêu réo ồn ào, cô chỉ đứng đó im lặng mà chờ đợi.

Một lúc lâu sau Đình Đình cũng đã đợi được đến lúc mà Lãnh Thiên bước ra khỏi cửa, trông hắn lúc này vô cùng bảnh bao với bộ vest được ủ thơm và là phẳng.
“Anh...” Đình Đình vừa lên tiếng đã phải sợ hãi thu người về khi bắt gặp ánh mắt của Lãnh Thiên, đó không phải ánh mắt của người từng ngỏ lời yêu cô ngày trước nữa.


Lãnh Thiên trước mặt Đình Đình lúc này mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn xa lạ.
Thấy Đình Đình không nói thêm gì, Lãnh Thiên cũng lập tức quay lưng đi.

Sắc thái trên gương mặt hắn từ đầu đến cuối đều lạnh như băng, hơi thở cũng vô cùng bình ổn chứ không hề có biểu hiện gì của sự xao xuyến khi đối diện với người con gái hắn từng rất yêu.
Đình Đình muốn đuổi theo hắn, muốn đứng trước mặt hắn để hỏi rõ tất cả nhưng cô lại bất lực mà đứng chôn chân một chỗ.

Đình Đình có cảm giác rằng bây giờ có nói gì với Lãnh Thiên cũng bằng thừa, hắn lúc này vốn dĩ đã chẳng muốn nghe bất cứ lời nào từ cô nữa.
“Vậy tại sao...!Tại sao anh lại cưới em chứ? Sao anh lại dày vò em như vậy chứ...” Đình Đình vừa khóc vừa nói ra những lời uất nghẹn, nhưng mà những lời này cũng chỉ có mình cô nghe thấy.
Một lúc sau, tiếng khóc của cô bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc của bác quản gia: “Mợ chủ...!cô vẫn ổn chứ? Ông chủ bảo tôi lên mời cô xuống cùng dùng bữa sáng, cô tranh thủ xuống sớm nhé.”
“Sao...!Sao cơ? Ông Lãnh Hàn...!À, ba gọi tôi xuống cùng ăn sáng sao?” Đình Đình bất ngờ nhìn bác quản gia, ông ấy như hiểu ý cô cho nên cũng mỉm cười gật đầu.
Từ ngày Đình Đình làm con dâu Lãnh gia, thấm thoát cũng hơn nửa tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô được ông Lãnh Hàn gọi xuống dùng bữa.

Ngày thường dù sớm hay muộn cũng đều là do người hầu mang đồ ăn sáng lên tận phòng cho cô, Đình Đình chưa từng được ngồi chung bàn ăn với bất kì ai trong biệt thự Lãnh gia.
Đình Đình không dám chậm trễ, cô vội vàng trở về phòng rửa lại mặt mũi, thay lên người bộ váy đầm trang nhã rồi theo bác quản gia xuống nhà ăn.


Trên đường đi, tim cô đập liên hồi, âm thanh lớn đến nổi làm bác quản gia đi cách cô cả mét cũng có thể cảm nhận được.
Vừa vào đến cửa phòng ăn, Đình Đình lập tức đông cứng khi phát hiện rằng người sẽ dùng bữa sáng với mình không chỉ có ông Lãnh Hàn mà Lãnh Thiên cũng đang có mặt ở đây.

Hắn đang ngồi ở vị trí đối diện với cái ghế mà người hầu đã kéo ra sẵn, chỉ đợi cô ngồi vào nữa thôi.
“Đình Đình tới rồi đấy à? Ngồi xuống đi con.” Ông Lãnh Hàn hứng khởi gọi cô.
Đình Đình e dè bước đến vị trí của mình rồi cứng nhắc ngồi xuống như một người máy được lập trình sẵn, ánh mắt cô luôn hướng xuống bàn để tránh phải đối mặt với Lãnh Thiên mặc dù hắn cũng chẳng một lần nhìn về phía cô.
Ông Lãnh Hàn thừa biết mâu thuẫn giữa hai người họ, để phá vỡ sự ngượng ngùng, ông ôn tồn lên tiếng: “Đình Đình về đây cũng được một thời gian rồi nhỉ? Đã quen với nhà mới chưa con?”
“Vẫn...!Vẫn chưa quen lắm thưa...!ba.” Đình Đình chỉ dám trả lời lí nhí vì cô sợ nếu mình nói to sẽ làm Lãnh Thiên ngồi bên kia thấy khó chịu.

Một phần cũng là do cô vẫn chưa quen với cách xưng hô mới khi phải gọi một người khác bằng ba.
“Ba biết con về đây cũng được một thời gian rồi, nhưng công việc của ba và chồng con rất bận cho nên cũng chưa có thời gian để mà cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình.


Con không trách ông già này chứ?” Ông Lãnh Hàn nhìn cô cười hiền, giọng nói của ông ấy mang lại cho Đình Đình cảm giác được an ủi phần nào.
Đối mặt với câu hỏi của ba chồng, Đình Đình vội vã lắc đầu tỏ ra là mình vẫn rất thoải mái, không hề có ý trách cứ ông ấy.

Tuy vậy, Đình Đình vẫn chưa một giây phút nào dám ngước lên nhìn Lãnh Thiên.
Trong lúc ông Lãnh Hàn đang trò chuyện vui vẻ với Đình Đình thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc làm bầu không khí trở nên đông đặc: “Con đến công ty đây, ba cứ dùng bữa tiếp đi ạ.”
Lãnh Thiên từ nãy đến giờ chỉ tập trung ăn hết bữa sáng của mình, khi vừa cắn xong miếng bánh mì cuối cùng hắn lập tức bước ra khỏi ghế rồi bỏ đi mất hút.

Chẳng ai bảo nhau câu nào, nhưng người hầu gần đó đều cảm nhận được sự chán ghét của Lãnh Thiên dành cho người vợ mới cưới này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận