Bà ngoại cô cái rõ cái không rõ, đến cuối cùng chỉ còn biết thở dài vỗ lưng cô dỗ dành: “Cháu ngoan của bà.”
Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng thứ chân tình không có sắc thái kia. Có những lời không nhất thiết phải nói ra. Nói rồi không phải là an ủi mà là cứa vào tim một nhát.
||||| Truyện đề cử: Ở Trọ Cùng Nhà |||||
“Lại đi ra ngoài à.”
Từ hôm Diana trở về, mỗi ngày cô đều đi ra ngoài. Giống như quãng thời gian trước.
Bà ngoại cô chỉ hỏi như vậy. Diana cũng chỉ gật đầu đáp vâng rồi rời khỏi nhà.
Bà nhìn bóng lưng của cô mà chỉ biết lắc đầu.
Có những thứ chỉ có thời gian mới hóa giải được. Diana không nguyện ý nói, bà cũng không dám nhắc tới. Thôi thì cứ vậy đi.
Nhưng hôm nay lại khác với những hôm trước. Diana không có đi đâu mà kéo một cái ghế, ngồi xuống một góc của ngôi làng.
Thời điểm Mạc Dã nhìn thấy cô sau nhiều ngày bôn ba tìm kiếm đến mức trên cằm mọc đầy râu cũng không có tâm tư cạo đi, khi đó cô đang ngồi tại cái nơi họ gặp nhau lần đầu.
Đúng vậy, Diana đã ngồi ở đó.
Nhưng lần này đổi lại thành cô ngồi, anh đứng từ xa trông lại.
Mặc dù có khác, nhưng ý cảnh lại chỉ có nồng đậm hơn.
Lần đầu anh dùng đôi mắt cô hết lời khen ngợi để nhìn cô, người con gái anh yêu trong bóng tối. Lúc này nó tràn ngập ánh sáng chói mắt như cô đã từng tưởng tượng, nhưng lại có thêm một thứ cảm xúc gọi là yêu say đắm. Ánh mắt có thể khiến cho người ta chết chìm bên trong, lại không nguyện ý ngoi lên.
Ánh mắt như vậy thử hỏi ai có thể thờ ơ.
Diana cũng là bị ánh mắt này nhìn đến không thể không thoát ra khỏi khoảnh khắc mơ màng của mình.
Thời điểm nhìn thấy nó, cô sững sờ, toàn thân như bị định trụ, cả ánh mắt cũng không nguyện di chuyển.
Ánh mắt của người đàn ông khi chạm vào mắt cô lại ngày càng ôn nhu, dịu dàng chấp nhất, chỉ thiếu viết tên cô lên đó.
Đôi mắt đó vì cô mà sáng lên, đương nhiên là của cô rồi.
Khi Diana giật mình hoàn hồn là lúc cô cảm thấy trên mặt mình có bàn tay đang dịu dàng giúp cô gạt nước mắt.
Thì ra từ lúc nào trên khuôn mặt cô đã giàn giụa là nước, ánh nhìn phía trước cũng trở nên mông lung, đã muốn không thể nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông kia nữa. Ý nghĩ này vừa ra liền khiến cô hoảng hốt, vội vàng đưa tay dụi mắt, vừa cố gắng đem nó mở to, ý đồ muốn nhìn cho rõ người trước mặt.
Đó không phải ảo giác của cô phải không… Cô vừa nghĩ vừa vươn tay ra.
Mạc Dã bị cô bắt lấy bàn tay, lại sờ soạn khuôn mặt cũng để mặc cho cô sờ. Nhìn cô khóc, anh đau lòng không thôi.
Anh chưa từng nghĩ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô là nhìn cô khóc thương tâm như vậy. Anh hối hận đến xanh ruột.
Hơn nửa tháng qua anh tìm cô điên cuồng, lại không lúc nào không hối hận.
Sau đó lại chỉ muốn nhanh chóng tìm được cô, nói cho cô biết anh yêu cô.
Kết quả anh chưa kịp nói gì thì người con gái mới đó còn quyến luyến anh, bây giờ đã đẩy anh ra, khóc thảm: “Anh có phải luôn xem em là chị ấy không?”
Cô khóc đến nấc lên, lại dùng ánh mắt không dám kỳ vọng nhìn anh. Mạc Dã thật muốn đưa tay tát cho mình một cái, dù anh chả biết tại sao mình phải làm vậy nữa. Rõ ràng anh chưa từng nghĩ như vậy.
Cảm giác không hiểu làm sao đó khiến lòng ngực anh như bị Ngũ Hành Sơn đè nặng, khiến anh không kịp suy nghĩ đã theo bản năng làm cái gì đó đến giúp anh xua đi cảm giác kia. Chính là anh đưa tay ra, giữ lấy gáy người con gái, nghiến xuống.
“Hức…”
Mạnh mẽ nuốt chửng tiếng khóc của cô vào bụng, cảm nhận đôi môi ngọt ngào của cô, khó chịu trong lòng ngực quả thật không cánh mà bay, như phép màu.
Nhưng anh hôn cô đến nghẹt thở, đuôi mắt đỏ bừng mơ màng nhìn anh là vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa, nước mắt tèm lem của cô anh lại thấy khó chịu.
Anh nói, cả đời này anh cũng không muốn thấy cô khóc nữa.
Rõ ràng cô giống Đàm Mộ Vân không khác chút nào, nhưng anh không thể nhầm lẫn nổi. Anh vừa nhìn thấy cô liền biết đó là cô.
“Anh chưa từng xem em là cô ta.”
Mạc Dã khẽ hôn lên môi cô một nụ hôn nhỏ vụn, nuốt lấy tiếng nức nở của cô: “Em thật ngốc. Sao em có thể nghĩ anh nhận lầm em là cô ta chứ.”
Người con gái ngốc nghếch chỉ biết mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
“Giọng nói của em. Nhiệt độ của em. Xúc cảm trên làn da…”
Anh vừa nói vừa chạm vào cổ họng, lần theo cánh tay, lồng vào bàn tay cô, cảm nhận nhiệt độ nơi lòng bàn tay họ áp vào nhau, cho đến mười ngón đan xen. Giọng nói thì như lời thì thầm ngọt ngào say đắm: “Từ đầu đã không nhận nhầm…”
“Chỉ có tên ngốc mới nhận sai. Anh chỉ mù chứ không ngốc.”
“Phì…”
Nhìn cô cười phì nhưng dáng vẻ đáng thương, anh yêu thương lau nước mắt cho cô.
Cô cười rồi. Nụ cười giống như anh đã tưởng tượng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...