Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách

Chương 6: Sự dịu dàng thoáng qua
Cuộc chiến của hai bên bang ID và Mãnh Hổ rất khốc liệt và hỗn loạn. Người này đánh người kia , người kia đánh người nọ
Bỗng….
PHẬP…HỰC…
Bảo bị 1 tên bên Mãnh Hổ đánh 1 cú vào vai khiến Bảo ngã quỵ xuống.
_ Bảo! – Sansan từ phía bên này kêu lên
_ Bảo Có sao không? – Boo và Sery từ hai phía khác nhau cũng quay đầu lại
Lúc này Yun đang đánh với tên đầu đàn. Sau khi đá hắn 1 cú làm cho hắn ngã xuống đất, mới quay qua hét lên:
_ Bảo. Em có sao không? Mọi người không được lơ là cảnh giác nếu không sẽ bị thua đó.
_ Có sơ hở. – Tên đầu đàn đứng dậy quơ lấy cây mã tấu kế bên đánh về phía nó. Nó quay lại….
PHẬP…
Nó nhắm mắt nhưng chẳng thấy sự đau đớn của cây mã tấu đập xuống mà chỉ nghe thấy tiếng cây mã tấu đánh vào 1 vật gì đó. Nó mở mắt ra ngạc nhiên khi thấy hắn đứng trước nó. Dời mắt xuống cây mã tấu thì thấy nó đã đập vào cổ tay của hắn.
_ Anh…sao lại ở đây? Cổ tay anh….
_ Nhiều chuyện quá. Cô lo đối phó với mấy tên kia đi, tôi sẽ đối phó với tên này. – Hắn lạnh lùng nói
Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng nhưng nó vẫn gật đầu một cái.
…………………………………………..
_ Ak. Sao anh lại ở đây? – Sansan nhìn Zan ( từ đâu bay ra ) kinh ngạc hỏi
_ Hihi Zan tới đây để bảo vệ cho Sansan đó! Cảm động không? – Zan tự mãng nói
_ Hihi…Cảm động…cái đầu anh đó! – Sansan bỉu môi nói rồi mặc kệ Zan lo đánh với mấy tên kia
Zan cứng miệng không nói được gì
………………………………………….
Boo và Sery sau khi thấy Bảo bị đánh ngã thì chạy tới giúp. Một tên chơi xấu đánh lén ở đằng sau nhưng có 1 bàn tay nào đó nhanh chóng đỡ lấy
_ Không sau chứ? – Kan quay lại hỏi Sery
Boo và Sery thấy Gin và Kan ( từ một nơi nào đó) đang đứng trước mặt mình. 2 người cùng Bảo ngạc nhiên nhìn nhau
_ Ngạc nhiên không? – Gin cười nói
_ Ukm – 3 người ngu ngơ
Gin và Kan đỡ 3 người kia đứng dậy.
_ Hợp tác tốt nhá – Gin cười nói
_ Ok – Cả bọn cùng đồng thanh

……………………………………………
Tại bên nó và hắn
_ Sao đây cô em? Đánh không lại anh rồi kêu bạn trai ra giúp à? – Tên đó nói
_ Mày là thằng nào? Sao lại ở đây? Muốn chết à? – 1 tên đàn em từ phía đằng sau la lên
_ Hừ…Tao là ai thì quan trọng à? – Hắn nhếch môi cười nói
_ Hừ…Mày dám láo với tao hả? – Tên đàn em chạy tới định đánh hắn nhưng hắn nhanh tay chụp lấy
Rồi hắn đẩy tên kia ngã sống soài xuống đất
_ Mày tránh ra cho tao coj… - Tên đầu đàn hét với tên đàn em đang nằm dưới đất rồi nhìn hắn – Haha…. Không biết bang chủ bang Hắc Long Kelvin hạ giá đến đây không biết có điều chi dạy bảo ạ? – Tên đầu đàn nói bằng 1 giọng hết sức khinh bỉ
_ Hả? Bang chủ bang Hắc Long? – Nó nãy giờ đứng kế bên hắn khi nghe đến đây thì cũng không khỏi kinh ngạc ngước lên nhìn hắn
Nhưng mặt hắn vẫn lạnh như thường làm cho nó không biết hắn đang nghĩ gì
_ Haha…Cũng chả có gì. Chỉ là đi ngang qua đây thấy mọi người chơi vui quá nên chạy vào đây có ý muốn chơi chung thôi. – Hắn nhếch môi nói
_ Hahaha…Vậy sao? Vậy thì chúng tôi xin thỉnh giáo vậy. Lên
_ Hừ…Hay lắm.
Nói rồi hắn và nó cùng nhau đánh mấy tên kia. Chỉ sau 10’, hắn và nó mỉm cười nhìn mấy tên đàn em của bọn Mãnh Hổ nằm dưới đất rên rỉ. Tên đầu đàn nhìn như vậy thấy không ổn, trợn tròn mắt nhìn hắn và nó
_ Mày được lắm! Nhớ đó. Rút tụi bây.
_ Ukm. Vậy thì tạm biệt nhá! – Hắn đưa tay nhếch môi nói
Tên đó tức giận bốc khói ngùn ngụt liếc nhìn hắn và nó rồi lên xe rồ ga phóng đi. Mấy tên đàn em kia cũng nhanh chóng chạy theo.
……………………………………
Vù…vù…vù…
Một cơn gió thổi qua. Nơi đây tự dưng yên tĩnh lạ thường, dưới đất hỗn loạn, y như c1o1 một trận bão khủng khiếp vừa đi qua đây vậy. Nó chạy lại chỗ của Bảo lo lắng hỏi
_ Bảo. Em có sao không?
_ Dạ Em không sao đâu. Mọi người đừng có lo cho em
_ Hay là em đi bệnh viện kiểm tra đi. Sắc mặt em khó coi lắm. – Boo nói
_ Nhưng…
_ Ukm Boo nói đúng đó. Em nên đi bệnh viện đi. Mọi chuyện ở đây có chị lo rồi. – Sery khuyên nhủ nói
_ Ukm zậy đi. Cứ thế mà tiến hành. Bây giờ thì Kelvin đưa Yun về, Gin thì đưa Boo về, Zan thì đưa Sansan về nhá – Nói xong Kan nháy mắt với Zan 1 cái – Còn mình và Sery sẽ ở lại đây xử lý mọi chuyện. Các cậu thấy sao?
_ Tớ đồng ý – Zan đưa hai tay lên nói
_ Tớ cũng vậy – Boo và Sery nói

Hắn và nó thì không nói gì, nó và hắn không có hứng thú tham gia vào mấy câu chuyện vô cùng nhảm này ( Tính cách giống nhau nhỉ). Gin thì định đưa nó về nhưng thấy phân công là Kelvin đưa nó về mà nó cũng chẳng nói gì nên cũng đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ.
_ Ukm mình cũng đồng ý. – Gin yếu xìu nói
_ Nhưng… - Sansan định nói gì đó
_ Ukm Các bạn cứ thế mà làm nhá – Zan cười cười ngắt lời Sansan
­_ Ukm nhưng cho tuj hỏi cái này được hk? – Sery nói
_ Chuyện gì vậy?
_ Ukm sao các bạn ( ý nói bọn hắn) lại có mặt ở đây vậy?
_ Hihi Tại tụi này theo dõi mấy bạn mà. – Gin cười gượng nói
_ Hả?
_ Không phải…Không phải như mấy bạn nghĩ đâu…Tại vì là....Tụi tui thấy mí pạn có chuyện gì bí mật lắm nên tụi tui hiếu kì nên đi theo chơi coi có gì hay hk hihi
_ Ukm mấy pạn cũng rãnh ghê há.
_ Hihi
Nói rồi cả bọn cùng nhau kéo lên xe chạy đi mất. Chỉ còn Kan và Sery ở lại xử lí đống hỗn độn
……………………………………….
Trước cửa nhà Sansan
_ Cám ơn – Sansan lơ đễnh nói
_ Hihi Hk có gì! Mà Sansan nghĩ seo về lời đề nghị của Zan hùi sáng? – Zan nói
_ Đề nghị gì? – Sansan nhíu mày nói
_ Thì làm bạn gái Zan đó!
_ Không pik – Nói rồi Sansan ngáp 1 cái định đi vô nhà nhưng bị 1 cánh tay kéo lại
_ Chuyện gì? – Sansan khó chịu nói
_ Nhưng ít ra Sansan cũng phải cho Zan 1 câu trả lời chứ.
_ Ukm – Sansan ngáp 1 cái rõ dài, lơ đễnh ậm ừ cho qua đi vào nhà
……………………………………....
Trước cửa nhà Boo
_ Cám ơn đã đưa Boo về nha! – Boo mỉm cười nhìn Gin
_ Ukm cũng không có gì đâu – Gin lịch sự nói

_ Ukm mà Gin thích Yun phải không?
_ Đâu có đâu – Gin ngượng ngùng nói
_ Hihi Đừng ngại nói đi
_ Ukm
_ Pik ngay mà. Nếu có thích thì nói đi. Đừng có giấu mãi trong lòng.
_ Ukm. Mình pik rùi. Thui Boo zô nhà đi.
_ Ukm pye pye
_ Pye pye.
………………………………………..
Sau khi xử lý xong đống hỗn độn ở khu D, Kan đưa Sery về nhà
_ Àk. Cám ơn nhá.
_ Ukm. Hông có j. Bạn dzào nhà đi. Mai gặp lại.
_ Ukm Mai gặp lại. Bạn lái xe cẩn thận đó.
_ Ukm mình pik rồi.
Kan nhìn Sery vào nhà xong rồi mới mỉm cười bước ra ngoài
…………………………………………
Biệt thự FAMILY
Nó được hắn đưa về tới tận nhà. Khi tới trước cổng, vì trời đã tối nên nó không dám làm phiền quản gia mà tự mở cổng. Nó lại dãy số mật mã tự động bấm một dãy số dài bằng một cách rất nhanh. Vừa quay lại định bảo hắn về nhà thì thấy hắn tự nhiên cho xe vào cổng 1 cách rất là bình thản ( Như nhà của hắn vậy)
Hắn tự nhiên mở cửa bước vào nhà nó. Nó bước vào thấy hắn tự nhiên ngồi trên ghế sofa, gác 1 chân lên đùi trông rất thoải mái. Nó nhíu mày nói
_ Cám ơn anh đã đưa tôi về nhà. Bây giờ anh có thể về được rồi đó.
_ Này…Cô đừng có bất lịch sự như vậy chứ. Người ta mất công chở cô về, ít ra cũng phải mời tôi ly nước chứ! Cô xem tôi nói có đúng hay không hả?
_ Mặc kệ anh. Anh muốn làm gì thì làm. – Nó thở dài nói rồi bước lên lầu
Sau khi tắm xong, nó thay 1 bộ đồ thể thao short, thoải mái đi xuống dưới nhà kiếm đồ bỏ bụng.
_ Trời. Anh đừng có hù dọa người ta như thế chứ. Sao anh còn chưa về nữa? – Nó giật mình khi thấy hắn vẫn ngồi nguyên ở đó. Trên bàn còn có 1 hộp dụng cụ y tế nữa
Hắn cầm cái hộp lên quơ quơ trước mặt nó.
_ Cô phải cho tôi làm xong nhiệm vụ đã chứ. Lại đây!
Nó bước lại gần hắn nhưng không ngồi xuống. Thấy vậy, hắn kéo nó ngồi đối diện với hắn
_ Không cần đâu! Tôi tự làm được. – Nó thấy hắn lấy bông băng thuốc đỏ ra thì giựt tay lại, lạnh lùng nói.
Hắn kéo tay nó lại, nghiêm giọng nói
_ Để im!
Thấy hắn nghiêm giọng, giọng nói lạnh đến thấu xương, nó không nói gì để im cho hắn bôi thuốc. Hắn theo trình tự lấy 1 miếng bông gòn rồi đổ một ít dung dịch oxi già lên đó. Nó theo bản năng nuốt nước bọt “ ực” 1 cái
_ Sợ à? – Hắn đã nhìn thấu tâm tư của nó, hắn ngẩng đầu, liếc mắt 1 cái, khóe môi hình như còn hơi giật giật
_ Không – nó cố tỏ ra vẻ quật cường. Miệng thì nói thế nhưng tay thì đau đến đứt ruột gan, vậy mà còn dám nói là không đau

_ Đừng sợ! Tôi sẽ nhẹ tay
Không khí bỗng yên tĩnh lạ thường, mưa đã bắt đầu rơi. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Trông hắn khi chăm sóc cho những vết thương trên tay cô thật nghiêm túc, chuyên chú,…Lúc ấy đôi mắt của hắn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa mà thay vào đó là 1 vẻ gì đó rất lạ khiến nó nhìn mà không hiểu… Hình như đó là 1 chút dịu dàng thì phải.
_ Này. Tôi nói cái này cho anh nghe nhé
_ Chuyện gì?
_ Lúc đầu tôi mới gặp anh, tôi thấy anh là 1 con người tự cao tự đại, đáng ghét nhất trên đời…
Bỗng nó thấy có gì đó nhói đau ở cánh tay.
_ Này tôi chưa nói xong mà!
_ Thì cô cứ việc nói tiếp đi. Tôi có làm gì đâu.
_ Anh…
_ Nói tiếp đi
_ Nhưng mà giờ đây tôi đã suy nghĩ lại thì thấy anh cũng tốt chứ nhỉ!
_ Giờ cô mới biết à?
_ Ukm Mà ai ngờ được, Lâm Chấn Phong tự cao tự đại đây lại là bang chủ của Hắc Long hùng mạnh nhất hiện nay
_ Vậy à? Tôi cũng không ngờ được chị Yun lạnh lùng xinh đẹp đây lại là người đứng đầu của ID hùng mạnh 1 thời. Bang của tôi đây nào dám so sánh – Hắn bắt chước giọng của nó – Xong rồi.
_ Ukm anh băng cũng đẹp đấy chứ! – Nó lật bàn tay của mình qua lại xem xét – Được rồi giờ thì đưa tay của anh ra đây!
Hắn tỏ vẻ không hiểu nhìn nó. Nó hất mặt chỉ cái cổ tay đang sưng đỏ của hắn
_ Anh không thấy hay giả vờ không biết? Đưa đây.
Hắn nhìn xuống thì thấy cổ tay của mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay mềm mại của nó. Nó bẻ cổ tay của hắn 1 làm cho hắn nhíu mày 1 cái
_ Đau lắm à?Bàn tay của anh bị trật rồi.
Thế là nó lấy cuộn băng y tế ra quấn quanh tay hắn. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng từ tốn. Có 1 điều mà hắn không thể phủ nhận là nhìn cô như thế này khiến hắn như trúng phải bùa mê, có cảm giác mê ly khó tả. Từng cử động của nó: Nhấc tay, quấn băng,… đều khiến lòng hắn xao động, tựa như bọt nước giữa tâm hồ, gợn sóng, rất nhẹ,…Bàn tay lành lạnh, mềm mại như nước chạm vào bỗng dưng làm cho tim hắn đập lệch một nhịp.
Bỗng dưng nó lấy 1 cây viết ( không biết từ đâu ra) viết gì đó trên tay hắn
_ Này cô làm gì thế? – Hắn nhíu mày nói
_ Xong rồi – nó đóng nắp cây viết lại, thả bàn tay hắn ra mỉm cười nhìn sản phẩm của mình. Hắn nhất tay lên. Trên cái cổ tay cả đống băng của hắn xuất hiện 1 cái hình mặt cười. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, nó mỉm cười giải thích
_ Cái đó có nghĩa là chúc anh mau bình phục đấy. – Nó ngừng lại rồi nói tiếp – Mẹ của tôi thường hay làm như vậy khi tôi bị thương
Hắn nhìn nó, bỗng dưng hắn cảm thấy trong mắt nó có 1 tia đau buồn thoáng qua. Nó giật mình quay lại thì thấy hắn cũng đang viết gì đó trên vết thương của nó. Nó nhấc tay lên thì thấy 1 hình mặt cười rất tươi cũng đang ở trên tay của nó. Nó mỉm cười thật tươi ngước lên nhìn hắn.
_ Cám ơn
Hắn lần đầu tiên thấy nó cười như vậy. Nụ cười của nó rất ấm áp, hệt như ánh sáng của mặt trời vậy. Hắn đỏ mặt đứng dậy nói
_ Thôi tôi về đây
_ Ukm Anh về cẩn thận. Mai gặp lại nhá
_ Ukm Mai gặp lại
Hắn quay lại cười nháy mắt với nó 1 cái rồi bước ra ngoài. Nó đứng hình ngồi ở đó như khúc gỗ
Tối đó có hai con người nhìn vào cái hình mặt cười mà cười ngu ngơ.( T/g không nói chắc các bạn cũng biết ai rồi phải không nào? ^^)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui