Chương 25: Ai rồi cũng khác
6.00 A.M
Nó đeo balo lên vai bước ra khỏi nhà, định bước vào xe thì
_ Chào buổi sáng
Tiếng nói vang lên làm cho nó giật mình, xém nữa là trượt chân. May mà hắn nhanh tay đỡ lấy nó, kéo vào lòng mình.
_ Đi đứng kiểu gì không biết! Xém tí nữa là ngã rồi. – Hắn ra giọng trách mắng
_ Tại anh chứ ai. Làm em giật mình. Mà anh qua đây chi vậy? – Nó đưa tay đẩy hắn ra, tức giận nói
_ Rủ em đi học chung!
Không để nó trả lời, hắn nắm lấy tay nó kéo đi, hướng về chiếc xe BBW đen đang đứng đợi sẵn ở phía đằng xa.
_ Lái xe đi! – Hắn nói
Người tài xế gật đầu, nhanh chóng cho xe chạy đi. Nó ngồi trong xe á khẩu không nói được tiếng nào. Người này thật là… Nó liếc nhìn bàn tay vẫn còn đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như đây là lần thứ hai nó ngồi xe hắn thì phải. Vẫn giống như lần đầu nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ len lỏi trong tim. Chắc là vì mối quan hệ của hai người bây giờ. Một số chuyện có thể sẽ thay đổi từ đây. Nó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng nó vẫn luôn muốn cùng hắn vượt qua tất cả. Thật là, chưa gì mà nó đã dựa dẫm vào hắn rồi! Nó mỉm cười buâng quơ.
_ Nghĩ gì thế? – Tiếng nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
_ Không có gì!
Hắn nhíu mày. Không biết nó đang suy nghĩ gì mà cười thế nhỉ? Tại sao lại giấu hắn cơ chứ? Trời ơi! Thật bực mình quá đi. Không được. Nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ mới được. Nãy giờ nó mải mê suy nghĩ mà không biết là hắn đã chú ý đến nó từ đầu chí cuối, từng cử chỉ, hành động của nó. Khi nó không nói cho hắn biết suy nghĩ của nó, nó không biết là hắn khó chịu đến mức nào đâu. Thật sự rất khó chịu! ( Anh này ngày càng giống trẻ con nhỉ! Đúng y như lời chị Yun nói.)
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đổ ngay trên sân trường. Người tài xế cung kính mở cửa xe.Thấy gương mặt quen thuộc mà lâu ngày chưa gặp, các nữ sinh trong trường hớn hở nhanh chóng chạy về phía hắn nhưng chưa chạy được bao nhiêu thì đứng hình, nụ cười vui tươi biến mất khi thấy nó từ xe hắn bước ra. Hắn nắm chặt lấy tay nó, đi qua từng gương mặt từ nãy giờ vẫn đang chuyển đổi đủ màu sắc kia. Từ trên lầu, bọn kia nhìn qua cửa sổ
_ Chậc…chậc…Xem ra sắp có scandal mới rồi nhỉ! – Kan tặc lưỡi, mỉm cười đầy thích thú
Bọn nó lại thân nhau như xưa, mọi việc lại trở lại như quy luật ban đầu của nó ngoại trừ việc nó và hắn giờ đây đã trở thành 1 cặp và vấn đề về Zan và SanSan. Tuy cô đã vui tươi trở lại, trở về một SanSan như trước đây nhưng đâu đó trong cô vẫn còn ẩn chứa một nỗi đau chưa kịp lành. Dù cho Zan có làm bao nhiêu cách, làm bao nhiêu chuyện thì trong mắt SanSan bây giờ, Zan chẳng khác gì một người dưng. Điều đó làm lòng Zan càng đau đớn và buồn hơn.
………………………………………………………..
Trưa, nhà ăn học viện Kstar
Nó nhíu mày nhìn cái nhà ăn đang ồn như cái chợ. Nó không muốn ăn ở đây! Một phần vì ghét sự ồn ào này, một phần vì nó không muốn khi ăn mà mọi người cứ nhìn chằm chằm nó như sinh vật lạ. Thật khó chịu!
_ Sao hôm nay lại ăn ở đây?
_ Lâu lâu đổi chút không gian cũng vui mà. – Gin thích thú nhìn xung quanh
Hắn mỉm cười, dịu dàng cắt miếng beefsteak cho nhỏ ra rồi đưa qua cho nó
_ Em ăn đi.
Nó gật đầu. Nhìn thấy nó ngoan ngoãn cúi xuống ăn, lòng hắn cũng cảm thấy vui vui. Hắn mỉm cười buâng quơ rồi quay qua ăn phần của mình. Cứ tưởng bữa trưa hôm nay sẽ trôi qua một cách vui vẻ và mau chóng như bao bữa trưa khác nhưng vào lúc gần cuối bữa trưa thì một người mà bọn nó không muốn gặp nhất lúc này lại từ đâu xuất hiện. Bọn nó im lặng nhìn vị khách không mời mà tới đang đứng trước mặt mình. Không khí bỗng trở nên trầm lặng đến ngột ngạt, từng làn gió nhẹ nhàng lưới qua, lưu giữ lại chút mát mẻ giữa bầu không khí oi bức của bữa trưa.
_ Mình… - Mai Linh mở lời trước – Mình đến đây không có ý gì đâu. Chỉ là… chỉ là nhờ các bạn giúp mình một chuyện.
_ Hừ! Sau bao nhiêu chuyện, cô tưởng bọn này sẽ giúp cô chắc? – Kan khinh thường nhìn Mai Linh. Cậu không muốn dính líu đến cô ta chút nào…một chút cũng không. Chính cô ta… Chính cô ta đã làm cho Sery của cậu phải chịu bao nhiêu đau khổ ở căn nhà hoang đó, đã phản bội tình bạn mà Sery đã thành thật trao cho cô ta. Không giết cô ta còn may vậy mà giờ đây cô ta lại quay trở lại, cầu xin tha thứ. Đúng thật là trơ trẽn mà!
_ Mình biết…sau bao nhiêu chuyện, các bạn chắc chắn sẽ không giúp mình nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng. Xin các cậu hãy giúp mình!
_Cô muốn chúng tôi giúp chuyện gì? – Boo lạnh lùng dò xét Mai Linh
_ Xin các cậu…xin các cậu hãy buông tha cho chị mình. – Mai Linh bỗng quỳ xuống trước mặt bọn nó - Dù chị ấy có làm gì thì chị ấy vẫn là chị mình. Mình xin gánh chịu hết mọi hậu quả mà chị mình đã gây ra cho các cậu. Các cậu muốn làm gì mình cũng được nhưng…hãy buông tha cho chị mình. Xin các cậu đó. Chị mình đã thực sự khổ lắm rồi. Mình cầu xin các cậu…
_ Này, cô làm cái quái gì thế? Đứng lên đi!
Sansan nhìn Mai Linh, lạnh lùng lên tiếng. Xung quanh vang lên tiếng xầm xì nho nhỏ của những học sinh khác. Tuy không biết gì nhiều về vụ này nhưng nghe ba mẹ họ nói hai chị em Mai Vy Mai Linh hình như đã đắc tội gì đấy với nhà họ Lâm ( nhà của hắn đấy ạ} nên bị họ trả thù, công ty của hai chị em đó cũng sắp phá sản đến nơi rồi.
_ Tôi làm sao dám hại gì chị của cô chứ, cám ơn chị cô còn không kịp nữa là. Cám ơn vì đã đánh thức tôi ra khỏi cái tình yêu giả dối này. Để biết người nào thật lòng, người nào giả dối. – Vừa nói, Sansan vừa liếc nhìn Zan. Sắc mặt của cậu lúc này thật sự rất khó coi, điều này làm cho cô càng cảm thấy vui vẻ hơn. – Chuyện này không liên quan đến tôi, cho nên tôi không giúp gì được cho cô cả. Mình no rồi, mình đi đây!
Sansan đứng dậy, lạnh lùng quay người bước đi. Zan đứng dậy chạy theo SanSan
_ Mình…mình xin lỗi… - Mặt Mai Linh tái nhợt nhìn theo bóng hai người đã đi xa
Lúc này, đột nhiên hắn lên tiếng mang theo giọng lạnh như băng
_ Muốn tôi tha cho bọn cô sao? Được thôi. Nể tình cô đã giúp bọn tôi nên tôi sẽ chấp nhận nhưng phải đáp ứng cho tôi 1 điều kiện.
Cả nhóm và Mai Linh đều đồng loạt nhìn hắn sốc toàn tập, đến nó dù có mang vẻ lạnh lùng đến đâu thì cũng ngạc nhiên nhìn hắn đầy khó hiểu.
_ Điều kiện?
_ Rất dễ thực hiện thôi. Bảo chị cô và hai cô kia đến đây xin lỗi bọn tôi.
_ Xin lỗi sao?
Mai Linh mặt trắng bệch tựa như không còn giọt máu. Nghe điều kiện rất dễ phải không? Nhưng đối với Mai Linh thực hiện thì lại rất khó. Đối với cái tính hay kênh kiệu xưa nay của chị cô thì dễ gì mà chịu xin lỗi người khác cơ chứ! Quỳ xuống lại càng không thể. Nhưng hễ nhìn thấy cha mẹ cô phải chịu khổ cứu vớt công ty đến nỗi sức khỏe đã ngày một yếu đi thì cô lại không đành lòng.
_ Sao thế? Không làm được sao?
_ Ơ…Được mà. Được mà. – Mai Vy cười rồi nhanh chóng bước đi.
_ Này em đứng lại cho anh…
Sansan không trả lời, bước đi tiếp.
_ Anh bảo em đứng lại, có nghe không?
Zan nắm tay Sansan kéo lại. Sansan khựng người, nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt kia, giật mạnh ra rồi rút tờ khăn giấy, lau lau cổ tay, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Những hành động ấy của Sansan đều lọt vào tầm mắt của Zan. Cậu mím môi. Cái nắm tay của cậu làm cho Sansan khó chịu đến thế sao? Cậu nhớ đến những lúc trước kia, cậu nắm chặt lấy tay Sansan đi qua những con đường dài. Khi đó Sansan cười rất vui vẻ. Lau tay xong, Sansan quay người lại, khoanh tay nhìn Zan
_ Anh muốn gì?
_ Sansan…Anh…
_ Nếu như anh nói chuyện kia thì tôi không có thời gian… - Sansan quay người, định bước đi nhưng lại bị Zan kéo lại
_ Buông ra! - Sansan gằn giọng, cô đang cố kìm nén cơn giận của mình
Bàn tay Zan vô thức buông thỏng xuống. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ đau đớn.
_ Sansan, anh xin lỗi. Anh đã sai rồi…sai thật rồi. Anh không nên làm như thế….Sansan à, em có thể…. cho anh một cơ hội được không?
_Hờ hờ Xin lỗi sao? - Sansan cười khan hai tiếng. Câu “ Xin lỗi” cuối cùng cũng được thốt ra nhưng đã muộn rồi. Bây giờ nghe lại như gió thoảng mây bay - Anh đừng có nói như vậy. Anh chẳng có lỗi gì cả. Người có lỗi là tôi đây, tôi thật sự quá ngu ngốc khi tin tưởng tình yêu này quá nhiều. Người ta thường nói yêu nhiều thì đau nhiều. Quả đúng là như vậy. Cho nên…ân huệ của anh tôi không giám nhận đâu. – Giọng nói đều đều đầy vẻ mỉa mai thốt ra làm tổn thương Zan.
_ Bây giờ cố tình bóp méo ý người khác đã trở thành sở trường của em rồi đấy. Em thay đổi thật rồi!
Sansan hơi bất ngờ về câu nói của Zan, cô không biết trong câu nói đó có chứa đựng sự mỉa mai không nữa. Nhanh chóng, cô trở về khuôn mặt lạnh lùng
_ Đừng có nói như thể anh hiểu rõ về tôi như thế! Đâu là sở trường, đâu là sở đoãn tôi tự biết được. Sau bao nhiêu chuyện, anh nghĩ tôi sẽ ngây thơ như trước nữa sao? Ai rồi cũng khác….
Sắc mặt Zan tái đi. Sansan cười rồi quay người bước đi, cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mệt mỏi này nữa, đã đến lúc cô được nghỉ ngơi rồi. Lần này thì Zan không kéo Sansan lại nữa. Cậu đứng lặng im, sắc mặt càng tái nhợt. Đúng vậy! Thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta trở thành một con người khác. Sansan cũng vậy
_ Ai rồi cũng khác…- Zan yếu ớt lặp lại, cậu xoay người bước về hướng ngược lại
Con đường của cậu và Sansan, có phải chỉ cắt nhau một lần rồi lại song song về hai phía, sẽ không bao giờ cắt nhau nữa sao? Thật vậy sao?.....
……………………………………….
Đường rộng thênh thang bước chân em đi về đâu
Lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn giấu
Đường một đường em đi với đường một đường anh bước
Từ nay duyên đã cạn, tình đã hết
Gượng cười lên đi lấp che bao niềm đau
Điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian bôi xóa
Là vì rồi ai cũng khác, làm cuộc tình nay xơ xác
Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời
Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó
Đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời
Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm
Đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh
Con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt
Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều
Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước
Hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời.
( Ai rồi cũng khác – Hamlet Trương)
………………………………………….
Lớp 11A
Rào…rào…rào…
Mấy hôm nay mưa rả rích cả ngày làm cho tinh thần ai cũng “ xuống cấp”, nhất là bọn nó khi mà chuyện của Zan và Sansan vẫn chưa được giải quyết.
_ Haizz… Làm sao bây giờ?
Boo than ngắn thở dài nhìn hai người đang ngồi ở phía cuối bàn. Bọn nó cũng nhìn theo. Hai người ngồi đó, trên đầu là bầu trời đen kịt, sấm chớp đùng đùng, còn dữ dằn hơn bầu trời đen ngoài kia nữa. Ai nấy đều lắc đầu chán nản
_ Bó tay rồi. Hết cách! – Gin nhún vai, tỏ vẻ bất lực
Bỗng một tiếng nói chuyện chen vào. Bọn nó nhìn qua… thì ra là cuộc trò chuyện của mấy học sinh ở dãy bàn kế bên
_ Này, cậu có nghe gì không? Lại sắp đến Đại hội thể thao toàn năng nữa rồi đấy. Năm nay mọi người ít nhất tham gia một môn và còn phải chạy đều nữa chứ!
_ Hả? Thật vậy sao? Ôi thôi chết mình rồi. Năm trước mình chỉ đứng hạng 20/25 của lớp thôi. Sao bây giờ? Trời ơi….
Trên mặt của bọn nó bỗng có một nụ cười nham hiểm. Hehehe.... Ta đã có cách!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...