Chương 24: Mình yêu nhau bao lâu
_ Đi ra…Ra ngoài cho tôi!
_ Sansan à…
_ Đi ra! Đồ lừa dối…Đi ra ngay!
Xoảng…Bộp…Cheng…
Tiếng âm thanh hỗn loạn lần lượt vang lên. Hàng loạt các thứ bị ném hướng về phía một chàng trai. Các bác sĩ nhanh chóng đi vào, kìm Sansan lại. Kể từ sau khi biết mình bị lừa dối, chỉ là một món trò chơi trong tay Zan thì mỗi lần nhìn thấy Zan là cô lại nổi cơn khùng lên.
_ Kìm bệnh nhân lại…Y tá! Thuốc an thần…Nhanh lên!
_ Vâng!
Y tá nhanh chóng lấy ra một liều thuốc an thần, kìm chặt tay của Sansan lại, tiêm vào. Không bao lâu sau, cô xụi lơ, chìm vào giấc ngủ.Zan đau lòng, định tiến lại thì một bác sĩ nhanh chóng chặn lại
_ Xin lỗi! Nhưng bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, mời cậu ra ngoài.
Zan nhìn bác sĩ rồi lại nhìn Sansan, đau khổ bước ra ngoài.
Ngoài băng đá của bệnh viện, một chàng trai ngồi đó, ôm đầu. Mái tóc rủ xuống che mất khuôn mặt, nhìn rất đáng thương. Một chàng trai khác bỗng từ đâu tiến lại, ngồi xuống, đặt tay lên vai chàng trai kia
_ Sao rồi?
Zan lắc đầu
_ Gin…Tớ phải làm sao bây giờ? Hết rồi…Hết thật rồi… - Zan ôm chặt đầu mình hơn
_ Hồi nãy tớ với Boo có đi gặp bác sĩ rồi. Họ nói là Sansan đang trong thời gian bị kích động. Họ nói nếu được thì cậu nên tránh đi một thời gian, đợi Sansan qua được thời gian này rồi có chuyện gì nói sau cũng chưa muộn. Bọn mình nghĩ bác sĩ cũng nói đúng. Cậu hãy chịu khó đợi cho Sansan qua thời gian này đi, hãy cho nhau thời gian để làm dịu lại mọi chuyện…
Trong phòng bệnh, Zan đưa tay vuốt nhẹ cái má tái nhợt của Sansan. Giờ đây, cậu thật sự hối hận… rất hối hận. Phải chi…Phải chi ngày đó cậu đừng có lừa gạt tình cảm của Sansan…Đừng có nghĩ ra cái hành động ngu xuẩn đó thì có lẽ giờ đây sẽ không có chuyện này xảy ra. Cậu cuối xuống, hôn nhẹ lên trán Sansan rồi quay người, quyến luyến rời đi. Sansan bỗng mở mắt ra. Cô cảm giác có người nắm lấy tay cô, vuốt má cô, thật nhẹ nhàng và ấm áp.Và hình như còn có một đôi môi dịu dàng hôn lên trán cô nữa. Không biết là ai nhưng thật lạ là người đó lại mang đến cho cô một cảm giác yên lòng và quen thuộc. Khi tỉnh dậy, không thấy một ai, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy cô, giống như cô vừa mất đi thứ gì đó. Từ khóe mắt, một giọt nước mặn chát tuông trào ra, chảy xuống thấm ướt chiếc gối mềm.
……………………………………
Lặng nghe bước chân buồn tênh
Làn mi cay, khóe mắt buồn
Chuyện tình yêu nay đã chợt vụt mất tiếc ột lời xin lỗi
Lòng em đã thôi buồn chưa?
Điều thân quen giờ chợt xa quá!
Anh sẽ chờ, sẽ mãi đợi dẫu em không quay về
Anh sẽ chờ, sẽ mãi đợi dù con tim đang rất đau….
Một lần thôi nhé anh hãy khóc đi!
Để biết con tim mình đã cố giắng quá nhiều
Phải tập cho quên ngày tháng bên nhau
Tập cố quên anh dù vẫn muốn anh về bên anh
Dặn lòng phải cố không giữ lấy anh
Dù biết sẽ đau thật đau nhưng phải chấp nhận
Trở về bên nhau lần cuối đây thôi, để trái tim yêu thêm một lần.
( Mình yêu nhau bao lâu – Bảo Anh, Hoàng Tôn)
……………………………………….
Từ phòng 102A, các bác sĩ lần lượt đi ra. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi, mỉm cười nhìn nó
_ Anh cứ nghĩ em sẽ không đến.
_ Đừng lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung. Sao lại xảy ra tai nạn? – Nó nghiêm giọng hỏi
_ Muốn qua phòng em chơi.
_ Tại sao chứ?
_ Vì hôm nay không thấy em đến, sợ em sẽ sảy ra chuyện gì! – Hắn khẽ nói.
Tim nó đột nhiên thắt lại.
Sự tình là hôm nay chờ mãi vẫn không thấy nó tới. Hắn sốt ruột ăn uống không yên, cuối cùng hắn đã ra một quyết định to lớn: Đi qua phòng nó. Dù sao hắn cũng đã vào đây được một tuần rồi, chân đã khỏe nhiều hơn, đi một chút chắc không sao đâu. Nghĩ gì làm nấy. Hắn chồm người lấy cây nạn rồi cố gắng nhấc chân mình xuống đất, chống nạn đi đến phòng của nó. Đang vui mừng vì đã đi được một nửa đoạn đường thì bỗng nhiên cây nạn trợt chân, kéo luôn hắn ngã xuống đất. Thế là hắn ủ rũ để bác sĩ và mấy cô y tá đưa về phòng mình để khám sức khỏe. Bác sĩ bảo hắn chỉ ngã nhẹ, không ảnh hưởng đến xương cốt nhưng nếu ngã thêm lần nữa thì có thể sẽ tàn phế cái chân này. Hắn không quan tâm đến lời bác sĩ, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là một nửa đoạn đường khổ cực của hắn đến phòng nó giờ đây đã trở thành công toi. Đang buồn bực thì bỗng nhiên cửa mở, nó bước vào làm hắn như bừng sức sống, vui tươi trở lại.
_ Anh như thế này em có thấy đau lòng chút nào không?
_ Ken…
_ Em có cảm thấy anh mặt dày không? – Hắn cười trừ nói
_ Tôi cũng thấy hơi đau lòng – Nó thừa nhận, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nó mỉm cười – Và cũng thấy anh hơi trơ tráo.
Ngày hôm sau, khi nó đến phòng bệnh thì thấy hắn đang uống thuốc
_ Anh vẫn ổn chứ?
_ Không tồi – Ánh mắt hắn rạng ngời. Hình như hắn lấy thái độ của nó để làm thước đo mức độ tiếp nhận hắn, có phần hơi tham lam
Nó rót một cốc nước đưa cho hắn
_ Anh bị thương, dù ít nhiều tôi cũng phải có trách nhiệm.
_ Em nhất định phải giải thích lý do mình đến đây sao? – Hắn gượng cười, cúi đầu nhìn cốc nước thủy tinh trên tay.
Trong chuyện tình yêu, cách cư xử của hắn giống như một đứa trẻ, vừa dè dặt vừa nhạy cảm, thường xuyên thăm dò, khi gặp thì không kìm nén nổi cảm xúc, sau khi bị nó lạnh lùng cự tuyệt thì tự giác lùi lại, giữ đúng khoảng cách, rồi sau đó chờ đợi những động thái tiếp theo.
Còn nó, liệu cư xử tốt hơn với hắn được mấy phần? Đêm qua, nó đã suy nghĩ rất nhiều và ngạc nhiên khi thấy hắn liên quan đến nó nhiều hơn nó tưởng kể từ khi về Việt Nam. Có lẽ số phận đã an bài, chỉ buồn một nỗi là sự thờ ơ lãnh đạm của cả hai khiến không ai có thể dễ dàng bộc lộ tâm tư của mình cho người kia biết. Nó thừa nhận tình cảm của nó bây giờ đã khác trước rất nhiều, nó cũng biết đối với hắn, ngoài “ Lòng biết ơn”, nó còn có những tình cảm khác. Sau chuyện ở căn nhà kho, hắn bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp lạ thường, giống như cởi bỏ một vài thứ, chắc vì chữ số EQ của hắn ta không đạt tiêu chuẩn nên hắn ta không biết làm thế nào để đối phó với những cảm xúc của mình.
Nó thích hắn? Có lẽ… mà cũng không biết nữa.
_ Yun? – Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
Nó bỗng nhiên cảm thấy không biết phải làm gì, bèn thả lỏng người
_ Ken, tôi đến là vì…muốn đến.
Cảm xúc của hắn lúc này có lẽ là vui mừng tột độ.
Một tuần nhanh chóng trôi qua. Ngày nào nó cũng đến phòng của hắn. Cái bọn kia thì cứ tan học là đến bệnh viện làm náo loạn cả phòng bệnh. Nó cũng đã khỏe hơn nhưng điều làm nó thắc mắc là nó chỉ cảm thấy mình bị bệnh cảm nhẹ thôi mà tới khi đo nhiệt độ thì lại rất cao, thế là nó bị bắt ở lại bệnh viện. Có khi nó cùng hắn qua thăm Sansan, cô nàng đã khỏe hơn và cũng bình tĩnh hơn trước, vui tươi trở lại. Điều này làm nó và hắn rất mừng. Mấy ngày sau đó, hắn được tháo bột nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để tập vật lí trị liệu. Thế là nó phụ trách việc đưa đón hắn mỗi ngày. Nói nghe dễ vậy thôi chứ rất là tội nghiệp cho nó à nha. Thân hình yếu mềm nhỏ bé của nó chịu sức nặng của gã kia, dù hắn đã cố gắng không dựa vào nó nhưng vẫn không giảm được là mấy. Thế là hắn đành bó tay, để nó chịu khổ một lần vậy. Cha nuôi của nó của nó cũng có vài lần đến thăm cùng với bác quản gia. Dù nó đã dặn là không nói chuyện này cho Daddy của nó, vậy mà chỉ sáng sớm ngày hôm sau, nó lại nhận được một cuộc điện thoại từ bên Pháp sang và một trận giáo huấn đủ điều. Chuyện này cứ kéo dài mãi cho đến khi nó ra viện. Nói trắng ra, đây đúng là nỗi cực hình của nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...