Chương 21 : Sáng tỏ
Tiếng mở cửa kho làm bọn nó giật mình, vội vàng nhắm mắt lại.
Cộp…cộp…cộp…
Nhiều tiếng giay vang lên, ngày càng gan hơn . Tim bọn nó còn đập mạnh
_ Đã bảo dùng ít thuốc thôi mà em không nghe, đến giờ nó vẫn chưa tỉnh lại là sao? – Một giọng nữ cộc cằn mang lên, hình như là của Mai Vy
Mai Linh lí nhí nói:
_ Em xin lỗi.
_ Bỏ đi! – Mai Vy đáp lại cộc lốc
Bọn Mai Vy quan sát bọn nó nằm dưới sàn nhà một lúc. Khóe môi nhếch lên đầy thích thú rồi hất đầu về phia bon áo đen
Ào…
Một dòng nước lạnh đổ lên người tụi nó. Nó bật dậy, trừng mắt nhìn bọn Mai Vỵ đang ngồi thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt, từng giọt nước vương trên mái tóc mềm nhỏ xuống. Thấy bọn nó tỉnh, Mai Linh đứng dậy cười nham nhở:
_ Các cô công chúa của tôi, tỉnh rồi sao?
Nó khinh bỉ nhìn bọn Mai Vy. Boo, Sansan thì ngạc nhiên nhìn Mai Linh đang đứng kế bên Mai Vy, trông có vẻ rất thân thiết. Tuy vậy, ngạc nhiên hơn cả vẫn chính là Sery.
_ Cảm thấy sao… khi bị bạn bè phản bội? Đau đớn không? Thất vọng không? Hụt hẫng không? – Mai Linh giễu cợt nhìn Sery
Sery im lặng
_ Bọn cô… - Boo hướng mắt về phía Mai Linh, lắp bắp – là đồng bọn!
_ Haha… đúng vậy! Oi nhin ve mat cua co lam toi mac cuoi qua! Xin giới thiệu, đây chính là…. Em gái của tôi! – Mai Vy cười thích thú nói
Mặt bọn nó tái nhợt. Chết tiệt! Boo nghiến răng. Đáng lẽ từ khi nghe cái tên “ Mai Linh” này, cô đã phải nghĩ ngay đến chuyện này mới phải. Cô thật là quá lơ là rồi. Nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
_ Không ngờ tới phải không? Đúng là không ngờ tới.Hu… Tôi không ngờ lừa bọn cô lại dễ như vậy đấy. Lúc đầu tôi còn tưởng khó lắm cơ! – Mai Linh bước đến, khinh khi nhìn bọn nó
_ Tại sao? Tất cả cái gì của các cô đều hơn bọn tôi. Tại sao lúc nào bọn cô cũng là tâm điểm chú ý còn bọn tôi thì không? Tại sao lúc nào bọn cô cũng hơn bọn tôi, lúc nào cũng muốn tranh giành tất cả mọi thứ của bọn tôi, từ tiền tài, địa vị cho đến người con trai bọn tôi yêu?
_ Hình như cô suy nghĩ hơi nhiều rồi, bọn tôi không có ý tranh giành với ai cả.
_ Thôi đi Boo, với bọn này không cần phải giải thích làm gì? Trong mắt bọn hõ cũng như nhau cả thôi.
_ Bắt bọn tôi …….đến đây…… làm gì? – Mot giong noi trong veo cat len
_ Một câu hỏi hay đấy, cô bạn của tôi! Tôi sẽ bắt các cô trả giá vì những gì các cô đã gây ra cho bọn tôi! – Mai Vy đứng dậy rít qua kẽ răng, bóp chặt cằm của nó – nguoi moi vua len tieng.
Nó lắc đầu, cố thoát khỏi bàn tay được sơn vẽ rất đẹp của Mai Linh.
_ Chị Linh, phải xử lý mấy cô ả thế nào đây? – Thụy An đứng kế bên, hỏi
Mai Linh cười, vỗ tay hai cái. Bọn áo đen nhanh chóng đem lên bốn chiếc ghế. Theo sau là một xe đẩy với đầy đủ dụng cụ dùng để hành hạ con người: dao, kéo, lưỡi lam… và còn mấy cái thùng nước ở phía dưới nữa. Mai Vy bước đến gần xe, lấy ra một con dao Thái Lan sắt bén.
_ Sao? Các cô nhìn chằm chằm gì chứ? Thả lỏng người đi nào!
Mai Vy nhìn một lượt bọn nó rồi dừng lại tại một khuôn mặt đang cười giễu cợt. Cô ta từng bước từng bước tiến lại phía Boo, bàn tay ghê tởm vuốt lên làn da mịn màng.
_ Mịn thật! Nhưng càng mịn, tôi càng muốn phá hủy nó. – Mai Vy nắm chặt cằm của Boo. Trong một khoảnh khắc, mũi dao vừa chạm vào da thịt mịn màng kia thì một tiếng hét vang lên
_ Dừng lại!
Là tiếng của Mai Linh. Cô ta quay đầu, nhìn chằm chằm Mai Linh như muốn một lời giải thích. Mai Linh cười giả lả:
_ Chẳng phải chúng ta muốn cô ta mất hết tất cả sao? Nếu như cứ hành hạ như vầy thì quá dễ ấy cô ả rồi! Em nghĩ trước tiên phải hành hạ cô ta về mặt tinh thần trước đã. Thử nghĩ đi, bọn nó sẽ nhục nhã ra sao nếu như bị mấy hoàng tử của chúng ta nhìn thấy mấy hình ảnh này? Và các anh ấy sẽ nhanh chóng loại bỏ chúng nó như những đứa con gái khác thôi. Cái này gọi là 1 mũi tên trúng hai mục đích đấy!
Mai Vy nhìn Mai Linh dò xét. Mai Linh nói cũng đúng. Thật ra hành hạ về tinh thần còn hơn cả về thể xác nữa. Điều này, cô cũng được chứng thực qua. Ngẫm nghĩ một hồi, cô hướng về phía bọn vệ sĩ ra lệnh
_ Vào phòng kia, đem mấy người đó ra đây! Nhớ… nhẹ tay một chút, không được làm mấy anh ấy bị thương.
Tên vệ sĩ cuối đầu rồi cùng mấy người khác đi vào một nhà kho gần đó.
Rầm…rầm…rầm…
_ Ầy… Sao phá hoài không ra thế này? – Gin bực bội nói rồi húc mạnh vai vào cánh cửa lần nữa thì giọng nói của hắn vang lên
_ Khoan đã Gin… Hình như có người tới! – Hắn thận trong nói rồi ra hiệu im lặng
Mọi người im lặng, cố gắng nghe qua cánh cửa.
_ Này, mấy con nhỏ hồi nãy ngon ra phết nhỉ! Ước gì mấy cô thưởng cho bọn mình thì hay biết mấy. – Một tên cười nham nhở, ngón tay cái vuốt cằm
_ Xời… Đồ của mấy cô mà mày cũng dám đụng vào à? Mày điên rồi!
_ Mà mày công nhận với tao không?
_ Ukm… thì cũng hấp dẫn đấy! Mà thôi… lo làm việc đi mắc công tiền lương tháng này lại bị trừ nữa đấy!
_ Biết rồi. Nói hoài! – Tên vệ sĩ bực dọc, bước này về phía nhà kho
Bên trong
Ba ngọn lửa bùng cháy, như muốn thiêu đốt cả nhà kho và mấy tên vệ sĩ này.
_ Này… Các cậu làm gì mà như muốn giết người thế? – Gin cười khổ nhìn ba ngọn lửa đang phừng phừng cháy kia
_ Chết tiệt… Tớ sẽ giết chết mấy thằng khốn nạn đó! – Zan tức giận nói, chân cậu đã toan bước đi nhưng bị Gin chặn lại.
_ Cậu điên à? Cậu không muốn cứu bọn Yun… Không muốn cứu Sansan sao? Theo mình nghĩ trước tiên hãy cứ ngoan ngoãn chờ xem bọn họ muốn gì đã! Giờ mình đi chỉ khác nào bứt dây động rừng mà thôi!
_ Ukm. Mình thấy Gin nói cũng đúng đó. Zan cậu bình tĩnh đi!
Zan hất văng cánh tay của Gin ra, hừ lạnh một tiếng rồi bước lại một góc ngồi xuống.
Cạch…
Tiếng ổ khóa được mở. bọn hắn nhanh chóng bị mấy tên vệ sĩ đem đi.
Vừa bước vào nhà kho, bọn hắn nhanh chóng thấy được bọn nó tóc tai rũ rượi bị trói chặt ở một chỗ.
_ Sery!
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Sery ngước lên. Kan của cô đang đứng ngay cửa, vùng vằn định chạy về phía cô nhưng đã bị mấy tên vệ sĩ kẹp chặt lại, trói chặt vào một chiếc ghế.
_ Kan! – Nước mắt từ đâu ứa ra, Sery thấm thiết gọi
Bốp…bốp…bốp…
_ Cuộc hội ngộ thật cảm động quá. – Vi Như vỗ tay, bước về phía Sery
_ Cô…cô muốn làm gì cô ấy?
_ Anh yêu à, em không làm gì cả! Tại sao anh lai nghĩ xấu về em như vậy chứ? Em chỉ là…muốn cho cô ấy một chút gì đó gọi là vui vẻ thôi! – Vừa nói, Vi Như vừa nắm chặt lấy tóc Sery, giựt mạnh
_ A… - Sery nhíu mày nhìn Vi Như
_ Nhìn gì chứ bạn yêu? Tốt nhất là bạn nên ngoan ngoãn nếu không muốn tụi mình tức điên lên! Và tụi mình cũng không dám chắc sẽ không làm điều gì không có lỗi với các bạn đâu. – Mai Linh đứng phía sau cười mỉm nói
Bỗng một tiếng cười vang lên…. Là của Sansan. Cô đang cười sặc sụa như mới vừa nghe cái gì vui lắm vậy
_ Muốn bọn tôi ngoan ngoãn nghe lời mấy cô hay sao? Hình như….mấy cô nghĩ hơi nhiều rồi đó – Sansan cười khinh bỉ nhìn về phía Mai Linh
_ Oh… Không nghĩ nhiều đâu! Cứ chờ xem…
Bước chân Thụy An từ đằng sau tiến nhanh về phía Sansan
_ Mà hình như cô làm bọn tôi bực mình rồi đó. – Thụy An ghé sát tai Sansan thì thầm rồi mỉm cười đứng dậy – Đem lên đây!
Tên vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh.
3 phút sau, tên vệ sĩ đem lên cho Thụy An hai chiếc cốc nhựa. An vui vẻ nhận lấy
Từ đằng sau, Zan tái mặt nhìn theo mọi động tác của Thụy An
_ Cô…cô muốn làm gì Sansan? Cô tốt nhất là đừng làm gì…. Nếu không tôi sẽ giết chết cô.
_ Sao nói nghe ghế thế? Em không làm gì người yêu của anh đâu anh Zan ạ! Chỉ là em muốn cô người yêu nhỏ này của anh giải khát một chút thôi!
Sansan liếc nhìn hai cái cốc trên tay Thụy An. Một thứ hơi đặc, trắng đục. Một thứ loang loãng, đen sì còn có bọt nổi ở trên nữa. Sansan đã biết chúng là gì.
_ Haizz nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn muốn cho cô lựa chọn! Giải khát thôi… cô muốn uống gì nào? – Thụy An cười nham hiểm, lắc nhẹ hai cái cốc trên tay.
_ Thứ gì chứ? Trông buồn nôn quá! – Vi Như nhăn nhó nhìn hai cái cốc
Thụy An đứng thẳng dậy
_ Còn nếu cô không lựa chọn thì tôi sẽ chọn hộ vậy…..Im đi Vi Như! Là chất tẩy bồn cầu với nước ống cống chứ gì!
Vi Như nhìn Thụy An rồi che miệng cười
Thụy An đưa tay
_ Cô muốn thứ gì hơn nhỉ? Chắc phải thưởng thế này thì lần sau cô mới hết ăn nói xất xược nhỉ. Ồ… thứ này tôi chưa thử lần nào. Dùng rồi nói lại cảm giác…. Ok?
Sansan nhìn tay Thuy An. Cô ta đang cầm chiếc cốc đựng thứ dung dịch trắng đục và bước lại gần Sansan. Cô đứng lên, định thoát dù biết là không thể. Một tên vệ sĩ nhanh chóng tóm lấy Sansan, trận cô xuống. Hắn quá khỏe, Sansan không thể chóng cự, chỉ biết quay mặt đi mím chặt môi.
Thụy An lấy tay bóp miệng…. Sansan không cách nào giãy giụa và thoát ra…
Thụy An bắt đầu đổ vào miệng Sansan. Thứ dung dịch đó tràn ra tung tóe. Tên vệ sĩ biết ý, đẩy miệng Sansan ngậm lại. Cô lắc đầu quầy quậy nhưng không đấu lại được bàn tay to khỏe kia. Sansan nhìn xung quanh… Tiếng la hét của Zan và bọn nó…. Tiếng cười khoái chí của bọn Mai Linh cùng bọn vệ sĩ…như hòa lẫn vào nhau. Tai cô như ù đi.
Thụy An đứng dậy, tên vệ sĩ cũng nhanh chóng buông tay ra. Sansan ngã xuống sàn, cô cố nhả hết những gì trong miệng ra. Chất tẩy bồn cầu đạm đặc có mùi kinh khủng và thực sự rất nguy hiểm. Miệng Sansan như muốn bốc hỏa và phồng rộp lên. Cái bụng đói meo như bị đổ nước sôi vào. Nước mắt từ đâu úa ra. Bọn Mai Linh vẫn cười ngặt nghẽo. Sansan biết tình trạng hiện giờ của mình như thế nào. Bây giờ phải làm dung dịch loãng ra, càng loãng càng tốt nếu không nó sẽ ăn mòn thành ruột và nghiêm trọng hơn có thể chảy máu và thủng dạ dày.
Sansan nhìn Zan, miệng nhỏ cố gắng nở ra một nụ cười nhưng bụng dưới quặng thắt, cô lại ụa ra.
_ Sao nào? Vẫn còn hơi sức để nhìn người yêu cơ à? Hay là tôi cho cô uống thêm một ít nữa nhỉ! – Thụy An hả hê nhìn Sansan phờ phạt dưới đất
_ Mà sao bọn cô dễ bị lừa thế nhỉ? Trong cuộc sống cũng như trong chuyện tình cảm… Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. – Mai Linh nhíu mày như suy nghĩ một vấn đề nan giải
_ Cô nói vậy là sao? – Boo dò xét nhìn Mai Linh như thể xem cô ta muốn gì
_ Bộ tôi nói không đúng sao? Hờ hờ… Điển hình như cô bạn Sansan của bọn cô đây… Cô ta không biết mình đã bị lừa một vố đau như thế nào đâu. – Mai Linh nhìn Sansan đầy ẩn ý
_ Cô có ý gì?
_ Hờ hờ… Để nhớ xem, ngày ấy….
***
_ Này tụi bây có thấy Sansan đâu không? – Zan nhìn xung quanh hỏi
_ Sao thế? Hôm qua thì như chó với mèo, hôm nay lại quan tâm đến người ta là sao đây ta? Định cua à? – Gin vỗ vai Zan nham hiểm hỏi
_ Hừ… Cua gì? Hehe Tao đã nghĩ ra 1 cách trả thù con nhỏ đó, làm cho nó sống không bằng chết? Hahaha
_ Hả? Cách? Cách gì? – Gin và Kan mắt chữ A mồm chữ O hỏi, còn hắn thì ngồi đó nhếch môi cười
_ Hehe… Tụi bây cũng biết mà. Tao sẽ dùng “ mỹ nam kế” với con nhỏ đó. Hehe – Zan cười gian nói, ai mà biết được Zan đã nghĩ suốt đêm mới ra cái cách này đây. ( Uj tr ơi, cách này xưa rùi anh ơi.; Zan: Hừ… Tuy vậy nhưng trúng mới có chuyện để nói đấy nhá…)
_ Phì…Hahahahahaha – Gin và Kan nhịn cười không được, bụm miệng cười to
_ Tao còn tưởng mày sẽ có cách gì hay lắm, ai ngờ… - Gin vừa cười vừa nói
_ Hừ… Tụi bây cứ cười đi, để coi tao sẽ làm được à xem. – Zan quay mặt, buồn bực nói
_ Được. Được. Để tụi tao coi mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Hahahaha -Gin vừa cười vừa nói
***
_ Chuyện này… cô nói đều là thật sao? – Sansan cố gượng dậy, thều thào nói
_ Đương nhiên là thật rồi. Tôi lừa cô làm gì chứ.
Sansan cố gắng nhìn về phía Zan như tìm một lời giải thích. Mai Linh đi qua, ôm Zan từ phía sau mỉm cười dựa trên vai cậu, cười
_ Anh yêu làm sao thế? Em nói trúng tim đen của anh rồi à?
_ Cô… Sansan, anh…- Zan nhìn về phía Sansan như muốn nói điều gì nhưng không biết mở lời từ đâu
Nhìn thấy Zan không nói nên lời thì Sansan không khỏi cười lạnh, trái tim từ đó cũng nguội lạnh theo.
_ Sansan, không nên tin lời của cô ta? – Sery nhìn về phía Sansan hét lên
Sery đã lấy lại lý trí của mình. Phải, vì cô mà bạn bè của cô phải chịu như thế này. Vì vậy cô phải cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình. Biết là vậy, biết là không nên tin lời của Mai Linh nhưng những biểu hiện của Zan đã nói lên tất cả. Sansan nhìn về phía Sery nặng ra nụ cười rồi gục xuống. Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn ngủ, ngủ thật lâu không bao giờ thức dậy được nữa.
Nhìn dáng vẻ gục ngã của Sansan, Mai Linh cười rồi lướt qua bọn hắn, tới chiếc xe đẩy, tiếp tục một cuộc vui mang tên “ hành hạ” của mình. Cô ta cầm lấy một chiếc roi tiến về phía nó rồi quay lại nhìn hắn mỉm cười. Hắn cười đáp lại như hiểu ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...