Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách
Chương 17: Word cup
Vài ngày sau chuyến đi ngoại khóa. Học viện Kstar
Nó vẫn lạnh lùng như mỗi ngày nhưng trông nó có vẻ buồn. Nó ít nói hơn trước, có khi chẳng nói chuyện với ai cả, bọn kia hỏi thì chỉ ậm ừ cho qua. Bọn kia cũng nhìn nhau chịu trận chứ chẳng biết làm sao
Reng…Reng…Reng…
Tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi sáng đã kết thúc. Nó uể oải vươn vai sau giấc ngủ dài trong giờ học.
_ Ah. Sery…
Nghe có ai kêu mình, Sery quay lại về phía phát ra tiếng kêu. Là Mai Linh. Mai Linh đứng ngoài cửa lớp vẫy vẫy tay. Sery vui vẻ bước lại.
_ Xin chào. Lâu quá không gặp.
_ Ukm. Mà bạn qua đây có gì không? – Sery cười cười hỏi
_ Àk Chỉ là định rủ bạn đi ăn trưa cùng thôi. – Mai Linh cười ngượng ngùng nói – Không biết bạn có thể đi ăn cùng mình?
Sery đang định trả lời thì bọn nó bước lại
_ Ai thế? – Sansan hỏi
_ Àk. Xin giới thiệu với mọi người. Đây là Mai Linh. Còn đây là các bạn thân thân thân nhất của tui và anh Kan.
_ Thì ra là Mai Linh. Tụi này đã nghe Sery nhắc về bạn rất nhiều! – Gin thân thiện nói
_ Xin chào. Rất vui được gặp các bạn. Mình và Sery định đi ăn trưa cùng nhau, không biết các bạn có thể dành chút thời gian đi cùng bọn mình?
_ Ok – Cả nhóm đồng thanh
Nó bước qua, liếc nhìn Mai Linh 1 cái đầy cảnh giác rồi bước đi. Hắn thì chẳng buồn nhìn, lạnh lùng bước qua. Mai Linh bỗng nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt khi hai con người kia đi ngang qua, vô thức rùng mình. Boo thấy thế thì cười trừ nhìn Mai Linh
_ Hai người đó tuy khó gần nhưng lại rất tốt đấy. Bạn đừng để ý nhak!
_ Ukm. Không sao. Không sao. Chúng ta đi thôi!
Sân sau học viện
Bọn nó cùng cô bạn mới quen – Mai Linh ngồi dưới gốc cây cùng nhau nạp năng lượng cho bữa trưa. Nó cảm thấy không thoải mái vì bữa ăn này có thêm 1 người nữa mà nó chẳng hiểu rõ lai lịch thế nào ( Chị biết tên rồi màk! =o= ). Hôm nay toàn là những món hấp dẫn nhưng đồ uống chỉ có nước cam và duy nhất 1 hộp sữa nằm giữa. Ngay trước mặt nó và hắn. Ngay khi hắn vừa giơ tay ra với lấy thì…1 bàn tay khác cũng nhằm ngay hộp sữa mà hướng tới. Ngón tay mềm khẽ chạm vào tay hắn khiến hắn có cảm giác như chạm phải điện… Hắn nhìn sang phía bên kia. Là nó! Bọn kia lập tức nhìn ra tình huống khó xử. Hắn quyết định nhường, không tranh giành với nó nhưng hắn chưa kịp rút tay về thì nó đã giật mạnh chiếc hộp về phía mình rồi ngồi dựa vào gốc cây uống ngon lành.
_ Haha…Tụi này không biết là 2 người thích uống sữa đó nhak – Zan gian tà nói nhìn hắn và nó đầy ẩn ý
_ Sao bạn không dùng thử nước cam đi. Ngon lắm đấy! – Mai Linh cười vui vẻ nói
_ Không – Hắn lạnh lùng nói rồi lấy đại 1 miếng sandwich cắn 1 miếng dựa vào gốc cây nhìn lên trời
Hôm nay trời xanh ghê nhỉ! Những đám mây mềm như bông trôi bồng bềnh trên biển trời xanh biết. Nếu được là những đám mây kia, thanh thản không lo âu, tự do trong khoảng trời riêng của mình thì thật là may mắn biết bao.
_ Ế. Hôm nay có trận chung kết Word cup phải không? – Gin bỗng lên tiếng
_ Ờ ha. Xém tí nữa là quên rồi! – Kan nói
_ A! Hay quá! Hay là tối nay chúng mình coi chung đi! – Boo búng tay 1 cái
_ Ghê nhak! Mấy bạn cũng xem bóng đá nữa hả?
_ Này Đừng có xem thường bọn này nhá! Tụi này cũng hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt lắm đấy nhá. Phải không Yun? Yun?...
Boo kêu nó nhưng không có tiếng trả lời, quay qua thì thấy nó dựa vào gốc cây ngủ từ lúc nào
_ Trời ơi. Yun! Sao lúc nào cậu cũng ngủ hết zậy? Haizzz…Pó tay! – Boo thở dài thường thượt
_ Thôi kệ đi! Chút nữa tụi mình nói với Yun sau cũng được mà! – Sery cười khổ, an ủi Boo rồi quay sang Mai Linh đang ngồi ăn hỏi – Cậu đi không Mai Linh?
_ Để xem…Ưm…Không được rồi! Tối nay mình có hẹn rồi. Mình rất tiếc. Xin lỗi cậu nhak. – Mai cười gượng nói
_ Àk. Không sao đâu! Để khi khác vậy!
_ Ukm. Thôi mình bận rồi. Mình vào lớp trước nhak. – Mai Linh đứng dậy phủi bụi trên váy
_ Ukm. Tạm biệt nhak.
_ Ukm. Bye! – Mai Linh cười rồi vụt chạy đi mất
Sery chào Mai Linh xong rồi quay lại chủ đề Word Cup và chuyến đi tối nay của tụi nó
_ Xin mấy cô chú cho tôi biết thời gian và địa điểm được không? – Zan vuốt cằm ra dáng ông cụ non làm cho tụi nó cười ngất ngưỡng
_1h. Nhà tui nhak!
_ Ok – Bọn nó đồng thanh
_ Nhưng mà – Gin dừng lại, mặt gian xảo – Chúng ta phải cá cược đi.
_ Cược gì?
Người nào thua phải bao 1 này 1 chầu nhậu được chứ! Tôi chọn Đức. Còn các cậu?
_ Ukm để xem…Tôi chọn Đức - Kan nói
_ Hihi Em giống anh! Yeah
Sery và Kan hớn hở high 5, bày tỏ tình cảm trước mặt tụi nó mà không biết ngượng là gì.( Bó tay hai ông bà này! )
…
Sau 1 hồi tuyển chọn, tỉ số là 3:3 chỉ còn 2 người lạnh lùng kia là chưa bình chọn thôi.
_ Này! Các cậu chọn đội nào? – Gin hỏi
_ Đức
_ Đức
Nó và hắn đồng loạt nói ra.
_ Ủa cậu dậy rồi hả Yun? – Sansan ngạc nhiên nhìn nó
_ Các cậu ồn như vậy thử hỏi làm sao tớ ngủ yên bình được chứ? – Yun bình thản đứng dậy, phủi bụi rồi bước đi. Chỉ bỏ lại 1 câu lạnh lùng – Tớ vào lớp trước đây!
…………………………
Reng…reng…reng…
_ Alo
_ Sau rồi?
_ Cá đã cắn câu!
_ Thái độ?
_ Có vẻ còn nghi ngờ. Cần thêm thời gian!
_ Tốt lắm . Cứ tiếp tục.
………………………
1 A.M, biệt thự của Gin
_ Chào mừng đến với nhà tớ nhak. Các cậu vào đi! – Kan mở cửa, đứng nép sang 1 bên để cho bọn nó vào.
_ Oa! Nhà bạn đẹp quá! – Sansan đi lanh quanh trong căn nhà rộng, tíu tít khen
_km. Cám ơn. – Gin mỉm cười đáp lại – Thôi chúng ta vào phòng đi. Cũng sắp tới giờ đá rồi!
Bọn nó theo Gin lên lầu, bước vào 1 căn phòng lớn có đầy đủ đồ nghề như là 1 rap chiếu phim thu nhỏ. Gin mở tủ lạnh, lấy ra vài lon coca vào vài bịch bánh snack đưa cho bọn nó.
Tối hôm đó…Tại nhà Gin…Bọn nó đã được quẩy 1 trận tưng bừng cùng với Wordcup. Trận đấu diễn ra rất ác liệt, Agentina đã có nhiều giây phút ghi bàn nhưng có vẻ như may mắn lại không đến với Agentina. Cho tới phút thứ 113, Đức ghi được 1 bàn thắng duy nhất và cũng là cuối cùng trong trận Wordcup này. Nó đứng dậy, định bước đi thì tiếng nói của Boo giựt nó lại.
_ Này! Cậu đi đâu thế?
_ Về. Mệt! – Nó lơ đãng trả lời.
_ Ukm. Vậy cậu về cẩn thận nhé!
_ Ukm!
Hắn nhìn theo nó cho tới khi bóng dáng của nó khuất dần sau cánh cửa. Gin đã tinh ý
nắm bắt được ánh mắt của hắn, trong đó cậu nhìn thấy có sự quan tâm thì phải. Cậu cảm thấy hơi buồn nhưng cảm giác ấy lại nhanh chóng tan đi. Gin cười ghé qua hắn nói nhỏ chỉ đủ để hắn và cậu nghe thấy
_ Cậu lo lắng cho Yun. Đúng chứ?
Hắn giật mình chuyển ánh mắt về phía gin, nhìn khó hiểu
_ Đúng không?
_ Cậu đang nói linh tinh cái gì thế? – Hắn chau mày, liếc mắt sang chỗ khác
_ Cậu yêu Yun rồi! _ Mệt quá. Tớ về đây! – Hắn đứng dậy, bỏ về. Gin nhìn hắn cười cười. Không biết việc này có làm cho cậu hối hận không nữa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...