Tứ Đại Tiểu Thư Siêu Quậy... Lee
........
Tại chỗ Yến
- Chị lấy cho em con cún này _ Yến và một chàng trai khác cùng nói
Sau khi cả hai cùng nói, thì tự dưng lại thấy giọng này quen quen. Cả 2 quay qua nhìn nhau VÀ:
- Oppa/ Bảo bối _ Cả 2 cùng hét lên và ôm chầm lấy nhau và coi cô nhân viên kia là không khí luôn
- 2 bạn... quen nhau... à, vậy thì..... _ Cô nhân viên ấp úng và chỉ vào con cún
- Chị đưa nó cho bảo bối của tôi đi, thanh toán _ Nói rồi Kỳ rút thẻ ra và đưa cho chị nhân viên
- Bảo bối à! em về lúc nào vậy sao ko nói cho anh biết - Kỳ sủng ái
- Muốn làm cho anh bất ngờ thôi với em cũng định tối nay sẽ nói cho anh mà_ Yến làm nũng
- Em hay quá ha _ Kỳ nhéo mũi cô
- hứ, chẳng phải ko có em ở đây thì tốt cho anh sao, anh lại tha hồ mà trêu hoa ghẹo nguyệt _ Cô hờn dỗi
- Làm sao mà tốt được chứ, ko có em anh đã ốm đi rất nhiều mà _ Kỳ biện minh
- ốm hồi nào chớ, thấy anh mập lên thì có _ Cô vẫn ko nhìn anh
- Thôi anh xin lỗi mà, đừng dỗi ha tẹo anh đi mua kem cho em ha _ anh quay qua nịnh cô
Gì chứ, nếu mà là kem á thì nhỏ này mắt lại sáng rực lên, quên hết buồn phiền luôn à
- Tạm tha
- Dạ của quý khách đây ạ _ Chị nhân viên vừa nãy tay cầm thẻ đưa cho kỳ và đưa cả chú chó cho Yến nữa
Kỳ nhận thẻ xong quay qua cô với ánh mắt cưng chiều
- Đi ăn nhé _ Kỳ khoác bả vai Yến
- Được _ Cô vui vẻ đáp lại
.......
Tại chỗ Hằng
Cô nàng vừa đi vừa nghe điện thoại và trên tay còn cầm một dỏ cam nữa.
- Con biết rồi mà mạ
.....
- được rồi con sẽ ngoan mà
...
- vâng con biết rồi
Cô đi ra chỗ lan can đứng và ko may đã đánh rơi rổ cam, bây giờ trong rổ chỉ còn môt nữ
- Uí da _ Bỗng phía dưới có tiếng kêu thì cô giật mình nhớ ra là vừa đánh đổ rổ cam vào người ta
- mẹ ơi thôi có gì tối con gọi mẹ sau nha, con cúp máy đây_ nói rồi Dương cúp máy 'rụp' một phát chẳng để bên kia kịp ú ớ gì
Cô quay xống dưới xem cái người xấu số vừa bị cô đánh đổ rổ cảm vào người là ai, thì 4 mắt chạm nhau. Anh đã thấy rõ mặt cô và cô cũng đã thấy rõ mặt anh
Cô vôi xoay người vào, miệng thì lẩm bẩm " chết rồi, làm sao đây ". Anh thấy cô ko nhận lỗi với mình thì chạy lên đuổi theo. Vừa lên thì ko thấy cô đây, anh bước đến bên cái cột to đùng ở trước mắt, đi vòng qua bên trái thì cô cũng đi vòng qua bên trái, cô ôm ngực thở dốc. Đi một vòng quanh cột mà ko thấy cô gái vừa lãy đâu thì mày anh nhíu lại, quay qua bà cụ ngồi ở ghế gần đo
- Bà cho con hỏi có thấy cô gái vừa nãy ở đây đâu ko ạ
- Đằng sau cái cột đó cháu _ bà cụ thân thiện đáp lại
- dạ con cảm ơn ạ
Nói rồi anh vòng qua thì ko thấy cô đâu mà chỉ thấy chiếc giỏ cam dưới chân mình, anh bực mình nhưng cũng càm rỏ cam lên, anh tự nhủ rằng 'sẽ phải tìm ra cô". Chắc ko nói thì mọi người cũng đoán ra anh là ai nhỉ... vâng anh chính Trần Gia Thiên
.............
Bây giờ ra chỗ nhi xem cô bạn này thế nào rồi nhé
Nhi á, bây giờ nó đang loanh quanh ở đống truyện tranh á. "nhiều quá, ko biết lấy cái nào ta' bỗng đang lẩm bẩm thì nhìn thấy một cuốn vừa ưng ý, thế là nó với với nhưng ko sao với được tại cuốn sách đó cao quá. Nhi cứ với với thì cuối cùng quyển sách cũng rơi xuống nhưng ko phải rơi vào chỗ nó, mà là rơi sang bên kia
- 'bộp' quyển sách rơi trúng đầu Thiên Long, làm gương mặt cậu nhăn nhó. Cậu đi vòng qua bên kia kia xem là ai dám to gan đập sách vào đầu cậu.
Thiên Long bỗng thấy Nhi,:
- Hóa ra là cô _ Long cười khinh bỉ
- Tôi cũng ko ngờ anh lại là người xấu số như vậy
- Có duyên thật _ Long khoanh tay trước ngực, dựa nhẹ vào kệ sách
- Duyên cái đầu anh á, hừ _ Nhi 2 tay trống hông, trông cố lúc này rất ư là đáng yêu á
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi nhóc _ Nói rồi Long xoay người bước đi
- GẶP CÁI CON KHỈ Ý, HỪ, CÁI ĐỒ ÂM BINH _ Nhi hét lên, nhưng Long vẫn cứ đi và ko thèm quay mặt lại nhìn
Nhi tức quá, cô đi cứ dậm chân đùng đùng
.....................
Còn ai ko nhỉ, à hình như là còn Dương thì phải, bây giờ chúng ta qua chỗ nàng ha
Dương dạo quanh rồi dừng lại ở 1 quầy bán trang sức và nhìn vào bộ trang sức vô cùng lấp lánh
- Tui lấy bộ này _ Dương và TA đồng thanh
- Dạ... bây giờ chỉ còn 1 bộ duy nhất thôi ạ, hai người ai sẽ... _ Chị nhân viên khó xử nhìn Dương và TA
- Tôi nhìn thấy trước thì nó là của tôi _ Dương khó chịu
- nhưng mà tôi đã thấy nó trước rồi cô bé, nên nó là của tôi đúng ko _ TA quay qua tăng cho cô nhân viên một nụ cười và kèm theo là cái nháy mắt miễn phí
- DẠ.. dạ... đúng đúng...._ cô nhân viên ấp úng, ngượng đỏ hết cả mặt
- Hừ, coi như anh lợi hại _ Dương tức giận ko thể giết chết anh ngay lập tực liền bỏ đi. Trước khi cô bỏ đi anh còn tặng cho cô một nụ cười tỏa nắng làm cô đã tức rồi còn tức thêm.
p/s: Mọi người thi xong chưa ạ, Kayz chúc mọi người thi tốt nha. Buổi tối tốt lành, hi vọng mọi người sẽ ko bỏ truyện mơn ạ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...