Tứ Đại Tiểu Thư Đáng Yêu Và Tứ Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
Sau khi ổn định được chỗ ngồi, cô giáo bắt đầu giảng bài. Nhưng tụi nó và tụi hắn không thèm để ý đến.
Tại bàn của Phong và Băng
Khi cô giáo xếp chỗ nó vẫn giữ cái bản mặt lạnh lùng cho đến khi về chỗ ngồi. Vừa về đến bàn đập vào mắt nó là cành tượng.........
Một thằng con trai với khuôn đẹp thật là men lì, không một chút tì vết và hoàn hảo hơn tượng tạc. Mái tóc màu đen bồng bềnh. Hai chiếc cúc áo được buông ra, để lộ ra lồng ngực rắn chắc. Đôi mắt màu tro sâu thăm thẳm. Nói chung là để miêu tả hắn chỉ cần dùng ba từ là trên cả hoàn hảo.
-Xê ra dùm cái coi_Giọng nói thạnh lanh của nó khiến ấy con bạn lạnh xương sống.
-Làm gì_Hắn nói mà vẫn úp mặt xuống bàn
-Tôi ngồi_Nó
-Nếu nói không, sao không ra chỗ khác mà ngồi_Hắn
-Cô giáo bảo ngồi đây_Nó
Nó không ngồi vào trong để cho nó ngồi thì bắt buộc nó lại phải dùng vũ lực rồi. Dùng chân đá mạnh vào cái bàn khiến cho cái bàn nghiêng về phía hắn. Hắn cũng theo lực đẩy mà trượt ngồi gần vào trong hơn. Sau một hồi chiến tranh để giành chỗ ngồi, cuối cùng nó đã giành được. Vừa ngồi được xuống ghế thì giọng hắn bất chợt vang lên.
-A thì ra là cô_Hắn
Theo quán tính, nó quay mặt sang thì gặp khuôn mặt rõ là gian của hắn. Hắn nói câu ấy nghĩa là gì nhỉ. Nó lật tung trí nhớ của mình cố nhớ lại. À nhớ rồi, tên đáng ghét, chăng hoa nó gặp ở siêu thị đây mà
-Sao tôi lúc nào cũng gặp phải cô thế_Hắn
-Hừ...oan gia ngõ hẹp mà ngõ hẹp thì khó đi mà khó đi thì hay chạm mặt, OK_Nó
Nói xong nó thực hiện một môn thể thao mà nó yêu thích nhất đó là NGỦ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...