Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh


Minh nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía cửa, khẽ nhếch môi đầy châm biếm:
- Tôi biết ngay là cô giở trò mà! Cô hết cái để làm rồi à?
Phan Bích Hà rũ cặp mắt đầy ngây thơ, ôm chầm lấy Minh, giọng nói thỏ thẻ đầy mị hoặc:
- Minh! em nhớ anh lắm!Anh một chút cũng không nhớ em ư?Anh có biết 3 năm qua ngày nào em cũng nhớ anh! mỗi giờ trôi qua đều mong được gặp anh!
Minh phát buồn nôn, mất kiên nhẫn đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất, hắn phủi phủi người như đụng phải thứ bẩn thỉu, chán ghét mà lườm xuống:
- Cô khiến tôi buồn nôn! Không phải là giờ biết thân phận của tôi mới trở về sao?Ở bên ông già đó không cho cô đủ tiền à?Lại để cô về giở cái trò buồn nôn này?Ngày đêm đều nhớ, cô nói không thấy ngượng mồm đi?Kinh tởm!
Hắn xoay người bước đi ra cửa, Phan Bích Hà nhanh chóng đứng dậy ôm lấy eo hắn, khẽ thút thít đầy tình ý, giọng vô cùng đáng thương,giọt lệ dường như ướt đầy áo đồng phục hắn:
- Minh! không phải! năm đó em có nỗi khổ riêng! Lúc đó! vì em cần tiền! ba em cần chữa bệnh! nên em mới buộc phải theo ông ta! Em thật sự chỉ yêu có mình anh thôi Minh à!Minh hãy cho em một cơ hội.


Minh xoay người lại giữ chặt lấy đôi tay đang mò mẫn người của hắn, hắn tức muốn điên, cảm thấy buồn nôn giờ phút này chỉ muốn tìm Băng, ôm lấy cô thật chặt, để không phải đối mặt với con người mưu kế, kinh tởm này:
- Đừng để tôi phải chặt đi cánh tay của cô! Cho cô cơ hội?Cô mơ à?Cô nghĩ tôi ngu sao?Năm đó không phải vì muốn bước chân vào hào môn, muốn một bước làm phượng hoàng nên đi theo ông ta à?Ông ta hơn cô bao nhiêu tuổi cô còn không biết?Đưa cái thân thể bẩn thỉu cùng mùi hôi của cô tránh xa khỏi tôi ra! nếu không lần sau không chỉ là cảnh cáo đâu!
Phan Bích Hà có chút run rẩy, bộ mặt của Minh quá đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người, đôi tay bị bóp chặt đến mức đau nhói! Cô ta không chịu buông vừa thả ra liền đẩy ngã hắn xuống sàn.

Mà lúc này vì nó thấy Minh đã 1 tiếng không trở lại liền lo lắng quay lại trường, chạy khắp phòng tìm hắn, nó đều khuôn mặt khả ái xinh đẹp hỏi các bạn đang tham gia câu lạc bộ liền được chỉ đến phòng vật lý, mà cái làm nó tức điên đến nỗi đầu óc muốn phát nổ chính là cô giáo vật lý đã về và Phan Bích Hà cũng bước vào phòng vật lý.

Máu đã bắt đầu sôi sục trong tiềm thức, nó đứng trước cửa phòng vật lý đã bị khoá trong tức giận mà đạp phăng cửa ra thấy hắn đang bị đẩy ngã dưới đất, vẻ mặt chán ghét nhìn Phan Bích Hà,cơn thịnh nộ không thể kiềm chế, Minh nhếch mép:
- Phan Bích Hà! số cô tiêu rồi!
Băng một tay kéo Phan Bích Hà ra khỏi người Minh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn khiến hắn ríu rít như con chim chạy lại bên nó:
- Bà xã! nghe anh giải thích! anh!.

Băng lạnh lùng quát:
- Im miệng!
Minh không phản kháng, lập tức ngồi một bên như chú cún con ngoan ngoãn:
- Vâng!
Băng tiến lại gần Phan Bích Hà, môi tay bóp lấy cổ cô ta giờ lên, miệng cười đẹp đẽ đầy đe doạ:
- Chạm vào người đàn ông của tao có thích không?Vốn đang tính nhân nhượng với mày! nhưng hình như mày không biết sợ!

Phan Bích Hà ho "khụ khụ" giãy giụa, giữ chặt cánh tay đang bóp cổ mình, nhìn ánh mắt đáng thương cầu cứu Minh mà hắn quay mặt đi chỉ để ý Băng còn khẽ cười dịu dàng:"Bà xã đại nhân ngầu quá!":
- Minh! khụ khụ! cứu em!Cô! cô thả tôi ra!
Băng thả cổ cô ta ra, vuốt ve khuôn mặt đang trắng bệnh của Phan Bích Hà rồi một cước dẫm lên tay vừa chạm trên ngực Minh khiến cô ta đau đớn, khóc lóc, rên rỉ:
- Thu lại cái ánh mắt vừa rồi đi! muốn tao lấy con mắt mày ra không?Hôm nay chỉ là cảnh cáo, tránh xa anh ấy ra!Mày không trân trọng anh ấy, thì có tao! đừng để tao lần nữa thấy mày kiếm anh ấy! lần sau không chỉ là như vậy đâu! mà sẽ là phế luôn đôi tay của mày đấy!
Phan Bích Hà vẫn kiên cường nói với theo sau khi thấy nó tha cho đôi tay của mình để quay ra cửa:
- Mày! mày đanh đá, độc ác như vậy! anh ấy sẽ không yêu mày!
Minh nghe cô ta nói vậy đang lấy lòng Băng thì quay lại lườm, đôi mắt sắc lạnh đầy hăm doạ:
- Cô câm và cút!Tôi chính là yêu cô ấy như vậy! còn cô tôi thấy buồn nôn!
Băng hài lòng với câu trả lời của hắn nhưng lại càng muốn châm chọc Phan Bích Hà hơn, thấy bộ mặt không còn tí máu, cắn chặt môi của cô ta mà vui vẻ không ít:
- Nếu mày cứ tiếp tục tiếp cận anh ấy! thì tao sẽ cho mày xem tao còn độc ác hơn thế nữa!
Rồi quay phắt đi, nó không thèm đợi Minh vì vừa rồi rất tức giận, tiếc là không chặt đu bàn tay đang chạm vào ngực hắn của cô ta mà Minh đằng sau chạy theo thì mặt lo lắng, biết mình đã gây chuyện rồi.


Lên trên xe ô tô nó vẫn không nói lời nào, hắn càng sợ hãi, vội vã cọ đầu vào ngực nó:
- Bà xã! cho anh một cơ hội để giải thích!
Băng quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngắm nhìn đường phố giả như không thấy hành động cùng lời nói của hắn, ánh mắt nóng hổi vẫn dán chặt vào mặt cô, ngước lên nhìn chằm chằm xem biểu hiện của cô, hắn tiếp tục tha thiết mếu:
- Bà xã! anh có thể giải thích! là cô ta đẩy ngã anh!
Băng cười lạnh làm hắn biết có chuyện lớn rồi, lại tiếp tục ríu rít như chú chim đang hấp hối:
- Bà xã!
Băng giật phắt đôi tay đang nắm lấy tay mình ra làm hắn chơi vơi, đôi tay dừng giữa không trung hụt hẫng lại tiếp tục với láy điểm tựa,Băng buồn bực:
- Anh yếu ớt đến nỗi cô ta có thể đẩy ngã sao?Nực cười! anh tính lấy lý do đó để nguỵ biện sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui