Tứ Đại Thần Vật


Lên làm môn chủ Vài ngày sau đó....!Vũ Long Hoàng dần dần hồi tỉnh lại, chỉ cảm thấu đầu đau như búa bổ.

tay chân tê dại như không thuộc về mình.

Chàng đưa mắt đánh giá xung quanh, thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa tráng lệ trong phòng bày biện vô cùng tinh mĩ.

Chăn màn cho đến gối đều tỏa một hương thơm thoang thoảng.

phía cạnh giường có một cái bàn trang điểm nhỏ trên đó bầy la liệt bình bình, lọ lọ.

Cứ như là phòng của một cô gái cũng không chừng.

Ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn đống chai lọ trên bàn, chàng lẩm bẩm:- Không biết sau khi ngất đi đã xảy ra chuyện gì, sao mình vẫn còn sống thế này?? Chàng khó nhọc nhấc đôi chân lên đi ra ngoài, bên ngoài là một hoa viên nhỏ trồng rất nhiều hoa cỏ.

ánh dương chói lọi chiếu lên chúng, thỉnh thoảng từng làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Chợt chàng nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới phía sau, một mùi hương như lan như ngọc bay đến.

Chàng quay lại thì nhìn thấy phía đó có một cô gái trẻ cỡ 17-18 đang uyển chuyển đi tới.

Cô này có gương mặt trắng như tuyết không một tì vết nào Cặp lông mày cong vút hình lá liễu.

Toàn khuôn mặt toát lên một vẻ ôn nhu khó tả ai thấy cũng yêu.


Chàng liền giương to cặp mắt ra nhìn nàng không chớp mắt Chợt nàng cười hì hì thi lễ nói: - Mặt tiểu nữ có gì hay sao mà môn chủ sư thúc nhìn kĩ vậy.

Chừng đó Long Hoàng mới nhận ra là mình đã thấy thố, chàng vội thu ánh mắt về, húng hắng ho mấy tiếng rồi nói:- Xin lỗi cô, chỉ là ta thấy cô hơi quen!! Thiếu nữ lại cười hì hì:- Không biết tiểu nũ giống ai vậy?? Long Hoàng thấy cô quyết truy đến cùng thì đánh trống lảng:- Mà cô nương là ai.

vừa rồi sao lại gọi ta là môn chủ gì đó....!lần nàu thiếu nữ nghiêm nghị trả lời:- Tiểu nữ là Phan Phương Phương gia phụ tiểu nữ bữa trước may nhờ môn chủ đại triển thần uy cứu giúp tiểu nữ cảm kích vô cùng.

Vũ Long Hoàng thầm nghĩ: "thì ra đây là con của Phan Vân? thế nhưng đâu phải mình cứu cha con họ đâu.

Mình bị ngất đi cơ mà, có lẽ có khúc mắc chi đây..".

Chàng còn đang nghĩ ngợi thì Phương Phương nói tiếp:- Mời môn chủ đi theo tiểu nữ gia phụ muốn gặp môn chủ.- Được ta cũng có chút thắc mắc muốn thỉnh giáo Phan tiền bối.

Cô nương, mời dẫn đường đi.

Phương Phương mỉm cười rồi quay lưng bước đi, dáng đi thật là uyển chuyển nhịp nhàng khiến cho Long Hoàng nghĩ vơ vẩn mãi không thôi, Chàng đi theo Phương Phương đến một tòa lầu nhỏ, ngoài cửa đề ba chữ Vạn Kiếm Các.

Đến đây nàng dừng lại cười cười bảo chàng:- Mời môn chủ sư thúc tiến vào.

Chàng vừa mới cất bước qua của.

Đã có tiếng oang oang vang lên: - Sư đệ mời vào, mời vào.

Thì ra là Phan Vân thấy chàng đang do dự nên đã cất tiếng hối thúc, khi đã vào đến bên trong các.

Chàng đang định chào hỏi Phan Vân thì thấy đối diện lão có một vị nữ hòa thượng đang ngồi đó.

Vị nữ hòa thượng này chàng chưa hề gặp qua bao giờ nhưng trực giác mách chàng rằng vị này có lẽ chính là người đã giữ mạng sống cho chàng, Chàng bỏ qua không chào Phan Vân mà vội hỏi vị nọ:- Vãn bối xin mạn phép hỏi một câu, có phải tiền bối đã cứu mạng vãn bối chăng.

Nữ hòa thượng mỉm cười hòa ái nhìn chàng gật nhẹ đầu.

Phan Vân vội vàng chen vào.- Chắc sư đệ không biết đây chính là Diệu Tâm sư thái của Bái Đính Tự, hai mươi năm trước thanh danh lừng lẫy với tuyệt nghệ Lạc Nhật Thần Chưởng.

Long Hoàng nghe vậy thì gật đầu với Phan Vân một cái rồi quay sang Diệu Tâm sư thái:- Vãn bối Vũ Long Hoàng xin cảm tạ ơn cứu mạng của sư thái.

Diệu Tâm sư thái nhẹ nhàng cất lời:- Chuyện qua rồi nào cần nhắc đến ! ta cũng phải cảm tạ ngươi nếu ngươi không xả thân cứu nguy, thì ta có đến cũng đã chậm một bước rồi.

nếu như không cứu được đồ đệ của lão.

thì ta cũng áy náy vô cùng.

Phan Vân nghe thấy Diệu Tâm nói thế thì vội vàng xua tay nói:- Đâu có, Đâu có Sư thái không quan ngại đường xá xa xôi đến cứu nguy cho Bạch Vân Môn bọn tiểu bối cảm tạ còn không hết lẽ nào....!Diệu Tâm sư thái thở dài nói: Năm xưa sư phụ ngươi và ta có chút giao tình, nay ta không thể thấy chết không cứu.


Đoạn bà quay sang Long Hoàng hỏi:- Tiểu tử kia, hôm đó ngươi sử dụng Bạch Vân Kiếm Thập Nhị Thức lại có Bạch Vân Kiếm, ngươi học được từ đâu.??.

lẽ nào lão chưa chết.

Bên kia Phan Vân cũng chăm chú dỏng tai lắng nghe, Hiển nhiên lão cũng rất quan tâm đến hành tung của sư phụ.

Long Hoàng thật tình đáp :- Không dám giấu tiền bối: Triệu Hoàng Lâm lão tiền bối mấy tháng trước đã qua đời.

Rồi chàng đem đầu đuôi kể ra hết một lượt từ khi chàng rơi vào hố sâu cho đến khi tới đây nhất nhất thuật lại.

Phan Vân nghe xong thì quỳ xuống gào lên:- Sư phụ ơi thế là con không được gặp người nữa rồi.

Ơn đức của người đối với con sâu như biển.

Ngài yên tâm con sẽ thay ngài bào thù a.

Diệu Tâm thở dài: - Triệu lão, Không ngờ lão anh hùng một đời vậy mà lại bỏ mạng dưới một hố sâu không người lao vãng.

Thật là nhân sinh khó đoán.

a di đà phật.

Dứt lời bà đứng lên hướng Phan Vân lên tiếng:- Phan môn chủ, nay mối nguy đã được giải, trong chùa còn rất nhiều công việc đang chờ, thứ cho bần ni không thể ở lại lâu.

Phan Vân vội lấy tay áo lau nước mắt rồi đứng lên khom lưng nói:- Đa tạ sư thái đã cứu giúp, ân tình này không biết khi bào Bạch Vân Môn ta mới trả được.

Diệu Tâm sư thái chỉ cười nhẹ mà không trả lời rồi điểm chân xuống đất thân mình vọt lên không thoáng cái đã mất hút không thấy đâu nữa, xung quanh còn văng vẳng tiếng của bà vọng lại: - Môn chủ chớ nghĩ nhiều ta thi ân đâu phải cần báo đáp.

Phan Vân nhìn theo hướng Diệu Tâm sư thái một lát rồi cất lời:- Sư đệ mời ngồi ta có chuyện muốn nói.


Lão đợi chàng ngồi xuống rồi bất chợt quỳ sụp xuống dập đầu lạy :- Đệ tử Phan Vân xin thỉnh an môn chủ bản phái.

Long Hoàng giật thót mình vội bật dậy, hoảng hốt xua tay, :- Cái này , cái này không được đâu, vãn bối đâu phải môn chủ gì.

tiền bối mau đứng dậy đi thôi.

Vừa nói chàng vừa đưa tay ra kéo lão đứng dậy, thế nhưng lão nhất quyết không dậy mà còn gào to hơn- Môn chủ sư đệ đã được truyền thừa y bát của sư phụ lại cầm Bạch Vân Kiếm trong tay thì chính là chủ nhân của nơi này, ta làm lễ ra mắt là đương nhiên.

Long Hoàng không biết làm thế nào chỉ biết đưa tay co kéo với lão, chàng kính trọng lão nhiều tuổi nên không dám vận nội lực, thành ra hai người như chơi trò kéo co.

Một người ra sưc kéo lên, Một người ra sức ghìm xuống.

Phan Vân Lại nói:- Sư đệ à, đệ thật là phúc lớn được sư phụ chân truyền.

lẽ nào giờ đây bản phái gặp nguy đệ lại nhẫn tâm bỏ đi, không đứng ra gánh vác.

phụ sự tin tưởng của tôn sư.

Long Hoàng nghe lão nói thế thì khổ sở vô cùng.

Lâm vào tình huống khó xửa này chàng nhất thời không biết giải quyết thế nào cả..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận