Sự thật ... chính là điều ta phải chấp nhận và nó đôi khi là những gì đau đớn nhất...
______________________________________
Trên phòng riêng của nó, nó lo âu, đưa tay vào túi tìm lại lá thư... Nhưng...
- " Đâu rồi ? Lá thư đâu rồi ? " Nó hốt hoảng lục tung khắp phòng, như chợt nhớ ra gì đó, nó chạy liền xuống bếp.
Ôi không, là Như Quỳnh, cô đang cầm lá thư, nó như chết đứng tại chỗ... Nhanh chóng chạy lại giật bức thư, nó vò nát lá thư...
- Ngọc, chị Hà, chị ấy đâu rồi ? - Như Quỳnh thẫn thờ hỏi, đôi mắt vô hồn như muốn ăn chết người đối diện vậy.
- Quỳnh à, tao cũng không rõ nữa...
- Vậy tại sao, tại sao mày lại hốt hoảng đến thế chứ ? Nói ! Nói đi ! Hà của tao đâu, trả chị ấy lại cho tao. - Như Quỳnh hét lên, nắm chặt bả vai nó lắc mạnh. - BẢO NGỌC NHƯ HÀ ĐÂU RỒI, MÀY NÓI ĐI !!
Thảo Trang nghe tiếng hét liền chạy xuống nhìn, và vô tình nghe hết được những lời của Quỳnh, vô thức nhìn qua phía Ngọc.
- Chuyện gì... đã xảy ra ?
Ngọc buồn bã, ngồi bệt xuống đất, đầu không thể ngẩng lên nổi, giọng nói yếu ớt :
- Xin lỗi đã không nói trước với tụi mày, tao chỉ thấy lá thư khi qua phòng Hà, và....
- Mày qua phòng chị ấy làm gì chứ ? - Quỳnh gằn giọng
- Tao chỉ định ....
- LÀM GÌ ?
Lắc đầu, đầu óc nó trống rỗng, nó lo sợ, lo lắng, nỗi lo âu tràn ngập con người nó, nó không thể nghĩ ra gì hết....
- Ngọc, Hà đâu rồi ? - Duy Vũ về từ lúc nào, nâng khuôn mặt nó lên, nhìn nó với ánh mắt tuyệt vọng.
Nỗi lo sợ tăng lên, anh hai nó, tại sao nhìn nó như thế ? Nó đã làm gì chứ ? Tình cảm thân thiết bạn bè bao nhiêu năm chỉ có thế thôi sao ? Nó khóc, nó đau, nó gạt tay của Vũ ra, chạy ào ra ngoài. Nó chạy, chạy, chạy cho đến khi không còn sức, trước mắt nó bây giờ là một cánh đồng cỏ, thật mát mẻ làm sao... Nhưng lòng nó đau như cắt, tại sao nó lại có cảm gíac này chứ ? Mệt mỏi, nó ngồi, ánh mắt hướng về một khoảng trời rộng bao la...
Như Quỳnh nhìn nó chạy đi càng tức giận, bạn bè gì chứ ? Bạn bè mà nó không nói cho mọi người biết gì về lá thư sao ? Vừa buồn vừa bực, cô cười nhạt, đi lướt qua Thảo Trang lên phòng, tất cả với cô... Có lẽ đã kết thúc rồi. Cô muốn dọn đi, cô không muốn sống ở đây nữa.
Thảo Trang không hiểu chuyện gì đã xảy ra,...
- Như Hà đã mất tích rồi. - Duy Vũ bỗng lên tiếng - Có lẽ cô ấy đã đi đến nhà ông ta.
Ngạc nhiên, đôi mắt mở to, nhìn qua Vũ, gần như cô vẫn còn thắc mắc, tại sao Vũ biết ?
- Nhà ông ta đang được bao vây, và cảnh sát đang điều tra. Nghe nói có tiếng súng...
Thảo Trang như nhận thức được mọi thứ, nếu thắng, Hà sẽ trở về, nếu thua, đồng nghĩa với ... cái chết. Có lẽ nào... ? Không thể !!! Cô quay lại định chạy lên lầu, thì thấy Quỳnh đang kéo vali xuống, tay cầm túi, vai đeo balo... Quỳnh định đi đâu sao ?
- Mày định đi đâu ? - Cô nhìn Quỳnh, nhíu mày khó hiểu.
- Tránh ra đi, tao đi một thời gian. - Cứ thế, Quỳnh một lần nữa lướt qua cô và đi ra khỏi cửa. Tiếng nổ máy ô tô vang lên, chiếc xe đã chạy đi...
" Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này ? " - Thảo Trang ánh mắt buồn rầu, Ngọc đi đâu, Hà Anh đi đâu, bây giờ cả Như Quỳnh cũng đi đâu ?
- Vũ, anh có giận Ngọc không ? - Thảo Trang ánh mắt hướng phía cửa, miệng bỗng thốt ra câu hỏi.
- Anh không biết. - Duy Vũ lại đi ra ngoài.
Trong căn nhà rộng lớn này, chỉ có mình cô, thật cô đơn ! Bốn người bọn cô, mang danh " Bộ tứ Băng " nay đã còn đâu ? Kết thúc rồi! Kết thúc tất cả rồi ư ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...