Tứ Đại Hotgirls Và Hotboys Trường Gr


rầm!'
- Anh Anh!
Khánh đập cửa phòng tổng giám đốc đi vào.

Nó đang ung dung ngồi vắt chân uống cà phê làm cậu tức hộc máu.

Triệu Thị đang như vậy mà Nó vẫn ngồi chơi được sao?
- anh không cần làm ầm lên thế đâu.

Em tự biết mình đang làm gì
Nó nói rồi nhìn lên màn hình máy tính, gõ gõ vài chữ.

Khánh điên tiết nói:
- Tại sao em lại điều khiển cổ phiếu như vậy?
- Anh Anh!
Lần này là Thiên bước vào
- hai anh ngồi xuống đi, nghe em nói đã
Thiên và Khánh ngồi xuống bộ ghế sopha trước mặt Nó.

Nó mở miệng:
- vụ tai nạn của ba em đã biết ai là hung thủ rồi, không cần quá nóng nảy
- cái gì?
- đừng quá kích động, Bảo Nam về đến chưa?
- cậu ta chuẩn bị lên
- vậy chờ cậu ta rồi em sẽ nói
--------------------------
- Anh Anh, tôi vào được chứ?
- vào đi
- ngồi kia

Bảo Nam vừa vào phòng đã nhìn thấy Khánh và Thiên ngồi ở sopha mặt hằm hằm
Vừa ngồi xuống Nó đã nói:
- Bảo Nam, cậu có chắc chắn là đã bắt hết người nhà của Emmanuel không?
- tôi ...!_ Bảo Nam giật mình
- chưa, đúng không? _ Nó nâng khóe miệng
- hung thủ lần này là em gái của Emmanuel, Christina!
- cái gì cơ? _ cả 3 người đều sửng sốt
- là cô ta ư?
- nhưng phải nói là lần này cô ta giết người chẳng tiêu hủy hết chứng cứ gì cả _ Nó chống tay, xoay xoay cái bút bi
- là sao?
- tại sao lại là cô ta?
Thiên và Bảo Nam cùng hỏi một lúc.

Nó ngừng tay, nói:
- Ở hiện trường vẫn còn một thùng xăng đấy? Làm ăn chẳng gọn gàng gì cả.

Đã vậy, trên thùng xăng còn có dấu vân tay của cô ta!
- với lại, có nhân chứng cho biết hôm đó đã nhìn thấy cô ta, muốn nghe thử không?
Nói rồi Nó lấy ra một cuộn băng ghi âm, bật lên:
"Chiều tối hôm qua, chắc tầm 6 đến 7 giờ tối, tôi nhìn thấy chiếc xe oto đó đi vào con đường bỏ hoang ấy.

Lúc xảy ra tai nạn, tôi chạy ra đó xem thì nhìn thấy một cô gái tóc dài, mắt xanh đứng ở gốc cây đằng kia.

Cô ấy đứng đó nhìn chiếc xe bị cháy rồi cười.

Cô ta cười như người bị điên ấy! Cô ta có mái tóc dài màu vàng, ....!ừm....!tôi khẳng định cô ta là người ngoại quốc!"
"Tại sao ông dám khẳng định như vậy?"
'Bởi vì lúc đó lửa rất sáng! Tôi nhìn rõ mặt của cô ta!'
"Có phải là người này không?"
"Đúng! Đúng cô ta ! "
- tuy là thế này không dám để khẳng định là Christina, nhưng dấu vân tay trên thùng cũng đủ để bắt tội rồi _ Nó đặt cuộn băng lên bàn _ việc bắt hung thủ không phải lo, dù sao thì chắc chắn cô ta sẽ bị cảnh sát thăm nhà sớm thôi
- vậy còn chuyện cổ phiếu của Triệu Thị thì sao? _ Thiên hỏi
- Thiên, nhờ anh để ý cổ phiếu.

Hơn 1 giờ sau, giá cổ phiếu của Triệu Thị sẽ ngày càng tuột dốc.

Lúc ấy phải để ý thật kĩ, tập đoàn nào đang cố gắng mua cổ phiếu của Triệu Thị? Đến lúc đó, em sẽ mua lại tất cả cổ phiếu
- tôi sẽ giúp cậu, một mình cậu làm sao thu mua hết được _ Bảo Nam nói
- được, cảm ơn cậu
------------------------------------------------
Ngày hôm sau - 17 giờ
Đồn cảnh sát
- phạm nhân số 0845521, có người thân đến gặp!
Một cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh bị đưa ra khỏi phòng giam.

Nhìn gương mặt cô ta thật xinh đẹp nhưng lại có chút tiều tụy cùng một chút...!đau buồn
- tại sao cô lại đến đây? _ Christina mở miệng hỏi
- Christina, tôi biết không phải một mình cô ám sát ba tôi!
Christina giật mình
- cô đang nói nhảm cái gì vậy hả?
- cô đừng coi tôi là một đứa trẻ 3 tuổi! Cô làm việc mà không phi tang chứng cứ, đúng là dễ dàng bị bắt !
- ...

- nhưng cô cũng đừng nghĩ là cô làm vậy có thể lừa được tôi!
- ...
- cô để lại chứng cứ ở hiện trường, dựa vào đó cảnh sát sẽ chỉ bắt được cô.

Bởi vì đơn giản họ không biết, cô lại có quan hệ với gia tộc Corren ở Anh.

Chứng minh thư của cô lấy họ Việt Nam, phải không, Christina Trần?
- ...
- cô thì biết cái gì mà nói ? _ Christina cúi thấp đầu lườm Nó
- tôi biết hết tất cả về cô.
- cô biết cái gì? Rằng tôi là người của gia tộc Corren, là em gái của Emmanuel, cô còn biết cái gì nữa?
- tôi biết ...!_ Nó kéo dài âm cuối
- cái gì?
- cô ....
- chỉ là em gái cùng cha khác mẹ của Emmanuel thôi !
- làm sao cô biết được hả? _ Christina đập bàn đứng dậy
- làm sao tôi biết ? Hah ! Làm sao tôi biết được nhỉ ?
Christina tức run người
- ngồi xuống và bình tĩnh nghe tôi nói đây
Cô ta kiềm chế cơn giận mà ngồi xuống, nói :
- cô nói đi, cô muốn gì?
- Christina, bí mật của cô so với người khác cũng không hẳn là một bí mật !
- ....!nghĩa là ....
- phải, chính người chị gái của cô đã nói cho Bảo Nam biết đấy!
- chị ....!Emma?
- cô đừng ngây thơ như vậy nữa.

Cô nghĩ cô có đủ điều kiện Emmanuel cho phép cô gọi cô ta là chị sao?
- ...
- năm 5 tuổi cô được đưa vào gia tộc Corren.

Năm đó mẹ cô mang cô đến cổng gia tộc van xin cha cô cứu lấy cô, và hứa rằng cô sẽ không nhận được bất kì khoản tài sản nào của gia tộc Corren.

Ông ta nuôi cô cho đến bây giờ nhưng số lần ông ta gặp cô là bao nhiêu?
- ...
- cô thực sự nghĩ Emmanuel đối xử tốt với cô sao?
- ...

- cô thực sự nghĩ gia tộc Corren sẽ chấp nhận cô sao?
- ...
- cô chỉ là một đứa con riêng thôi! Cô nghĩ một mình cô sẽ làm được gì ?
Từng lời nói của Nó nhẹ nhàng đi vào tâm trí của Christina làm đầu óc của cô ta điên cuồng
- bây giờ cô có thể đi theo tôi, tôi có thể giúp cô tìm được mẹ của mình.

Còn không thì tùy cô.

Ba ngày sau tôi quay lại
Nói rồi Nó bước ra khỏi phòng
--------------------------------------------------
- sao rồi Anh Anh?
Thiên ngồi trong xe chờ Nó.

Vừa thấy Nó mở cửa xe, cậu đã hỏi
- không sao, êm xuôi rồi.

Bảo Nam lần này cậu ta cũng thật nhân từ, vẫn để Corren hoạt động.

Bắt được Emmanuel, thu phục được Christina, coi như ông già đó mất đi hai cánh tay.

Phần tập đoàn Corren thì anh và Bảo Nam muốn làm gì thì làm
Nói rồi Nó ngả lưng vào ghế nhắm mắt lại.

Cả ngày đi đi lại lại chỉ để giải quyết vụ cổ phiếu của Triệu Thị và Christina, cũng đã tốn nhiều công sức rồi
- Anh Anh, khoan ngủ đã!
- sao vậy?
- cuối tuần này ...!em về gặp ba đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận