Tứ Đại Hotgirls Và Hotboys Trường Gr
- What are you talking about, Vincent? ( anh đang nói gì vậy, Vincent?) - đừng có giả ngơ nữa, Emmanuel _ Elizabeth nói
" Nó đã nói tiếng Anh mà còn làm khó nó, nói tiếng Việt à Elizabeth? " _ đầu Nó chảy ba vạch
- đừng giả nai nữa, đôi mắt ngây thơ ấy không thể lừa được bọn tôi đâu _ Elizabeth lạnh lùng nói
- ....
- nhân dịp Bảo Nam chưa về, tối hôm qua cô đã lẻn vào đây, đúng không? _ Elizabeth lại mở miệng
- ...
- Tôi vì nghi ngờ nên đã cho người đi kiểm tra khắp nơi, nhưng đúng là quả bom của cô lại không hề làm họ phát giác!
-...
Căn phòng im lặng như tờ
- tại sao biết là ta? Tối hôm qua ta vào đây không hề để ý thấy ai cả _ Emmanuel nhếch mép
- tại sao biết là cô ư? Địa bàn của tôi và anh trai tôi, có thứ gì tôi không nắm trong lòng bàn tay? cô không phải Bảo Nam, cũng không phải Regina, làm sao cô qua mặt được tôi? _ Elizabeth cất giọng đầy cao ngạo
- hah! chỉ vậy thôi à? _ Emmanuel cười lạnh _ tôi còn chưa cho nổ tung chỗ nãy, mấy người không biết là mấy người nợ tôi thứ gì sao?
- ....!_ Elizabeth không nói gì
Trong tình huống hiện tại, Nó cũng chẳng biết nói gì hơn.
Chuyện của gia tộc Vincent gần đây Nó không có rõ.
Bây giờ cô ta nói vậy, nói thêm lời nào cũng bằng thừa.
- Emmanuel, cô nói vậy là có ý gì? _ Bảo Nam mở miệng hỏi luôn
- hah! ha ha ha! có ý gì ư? _ Emmanuel nở nụ cười _ nếu vậy thì đi mà hỏi ông bố của cậu ấy! Ông ta đã lừa ba tôi sạt nghiệp, bây giờ phải nằm viện! vậy đã đủ lí do chưa?
Bảo Nam và Nó giật mình
Nó quay đầu lại, vẻ mặt của tất cả những vị quý tộc ở đây lẫn Elizabeth đều mang một vẻ mặt bình tĩnh.
Nếu vậy, chắc chắn là chuyện này không hề có lỗi của ba Bảo Nam
- cô đã suy nghĩ kĩ chưa? _ Nó hỏi
- suy nghĩ, suy nghĩ cái gì? ông ta lừa ba tôi khiến cả gia tộc tôi rơi vào tình trạng này, còn suy nghĩ, suy nghĩ cái gì? _ Emmanuel kích động nói
- ...
- vậy tại sao cô lại không nghĩ rằng chính ba cô giở trò trước ?
Nó hỏi một câu khiến Emmanuel rơi vào trạng thái đờ đẫn.
Nhưng cô ta rất nhanh chóng khôi phụ lại vẻ mặt, giận dữ nói:
- không thể là ba tôi ! Ông ấy luôn luôn làm ăn lương thiện! ông ấy là một con người hiền đức!
- ...
- cô có gì chứng minh rằng ba cô vô tội không? _ Nó ngẩng cao đầu hỏi
Cô ả giật mình
- không có gì, đúng không? _ Nó nhếch mép _ bây giờ cô có thể đổ tội cho ba của Bảo Nam sao?
- không ....!không thể như thế! nếu cô bắt tội ba tôi, cô có chứng cứ không? _ Emmanuel lắp bắp hỏi lại
- khi làm ăn, tôi không bao giờ quên nắm được điểm yếu của đối thủ!
Cô quay sang nhìn Elizabeth với ánh mắt giết người, ý bảo : Ta đã giúp mi nói đến đó rồi, còn không mau xử lí đi?
Elizabeth giật mình, hô to:
- bắt lấy cô ta!
- ha ha ha ! thực sự nghĩ sẽ bắt được ta dễ dàng vậy ư? _ Emmanuel cười to
- nói cho các ngươi biết, người của gia tộc ta đã phục kích ngoài kia hết rồi, các ngươi không thể bắt được ta mà cũng không thể thoát chết đâu! Ha Ha Ha !
- được! vậy thì cũng nói cho ngươi biết, người của ngươi đã sớm bị bọn ta giải vào ngục lao của gia tộc Vincent rồi! _ Nó nói
- cái gì? _ cô ả bất ngờ _ à ~ là ngươi đang làm ta mất tập trung đúng không? Đừng lo, mấy chiêu này ta không thể không đối phó! Ta đã nhìn thấu ngươi rồi!
- ừm! nếu cô có niềm tin vào người của gia tộc mình thế là tốt _ Nó nói _ thế nhưng người của gia tộc nhà cô lại phụ niềm tin của cô rồi
Nó nói rồi lấy ra bộ đàm liên lạc và bật lên:
"- Anh Anh! ta bắt được người rồi! người của gia tộc kia đã bị giải vào ngục lao của gia tộc Vincent! "
- cái gì ? _ cô ả mặt biến sắc _ không thể nào
- vậy đã được chưa? _ Nó đứng khoanh tay
- được! vậy thì ta sống chết với các ngươi!
Nói rồi cô ả vụt lên, rút hai thanh kiếm gài bên hông ra và lao vào Elizabeth
" cheng! "
Bảo Nam đã rút được hai thanh kiếm từ đám quí tộc đằng sau và đỡ cho Elizabeth
- chết tiệt!
Nó rút thanh kiếm gài ở hông người quí tộc đứng đằng sau và đánh mạnh vào thanh kiếm của Emmanuel làm thanh kiếm bên tay trái của cô ta rơi xuống rồi đá sang chỗ Elizabeth
Elizabeth cầm ngay thanh kiếm và kề vào cổ của cô ả, đen mặt nói:
- đến nước này là quá lắm rồi nhé, chuẩn bị chờ chết đi.
Người đâu! giải ả đi!
Tất cả những người quí tộc ở đó đều tiến liên vào cùm tay cô ả đưa đi
Cả phòng khiêu vũ chỉ còn 3 người
- cậu cử người đi từ lúc nào vậy? _ Bảo Nam hỏi Nó
- khi tìm thấy bom, tôi đã lệnh ngay người đi rồi _ Nó trả lời
- ồ ~ vậy là chị có tính toán hết rồi ha? _ Elizabeth hỏi Nó
- mà này Bảo Kiên, em có thể bớt nữ tính hơn một chút được không hả? _ Nó sởn da gà nói
- chị nghĩ em muốn sao? _ Elizabeth cúi đầu nói
-....
- chị xin lỗi _ Nó hạ mi mắt xuống nói
- chị cứ coi như đây là việc em bắt buộc phải làm đi _ Elizabeth không nói gì rồi bỏ đi
- Bảo Nam, bao năm vậy mà nó vẫn không thoát được sao? _ Nó hỏi
- ừm...!chính là do luật lệ của gia tộc thôi.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài an ủi nó, khổ thân thằng nhỏ _ Bảo Nam nhìn về phía Elizabeth vừa rời khỏi
- ....
---------------------------
Comment Comment a ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...